Boss Ẩn Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 58: Ông chồng lén lút trở lại

Đồng Vân Thường nức nở, sau đó lập tức nắm lấy cánh tay của Thượng Quan Đằng.

“Anh Đằng, anh nhất định phải tin tưởng em, em yêu anh, những chuyện có hại đối với anh thì em tuyệt đối sẽ không làm đâu.”

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng thương của Đồng Vân Thường, trái tim của Thượng Quan Đằng cũng mềm nhũn.

Anh ta giơ tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt ở trên mặt Đồng Vân Thường: “Ngủ đi, chuyện này cứ bỏ qua thôi, sau này đừng có ai nhắc tới nữa.”

Đồng Vân Thường nhẹ nhàng dựa ở trên ngực của Thượng Quan Đằng, hai tay ôm eo của anh ta.

“Anh Đằng đừng có không quan tâm đến em được không, chị của em hao tổn tâm cơ như vậy rồi, em thật sự sợ hãi có một ngày nào đó ngay cả anh cũng không cần em nữa.”

Lúc cô ta nói chuyện còn mang theo tiếng khóc nức nở, cho dù là ai nghe thấy cũng không đành lòng có suy nghĩ gì.

Thượng Quan Đằng nhẹ nhàng sờ lên đầu của cô ta: “Đều đã đính hôn rồi, em còn suy nghĩ lung tung cái gì vậy?”

“Vâng, có câu nói này của anh Đằng em đã yên tâm rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”

“Ừm.”

Nói thật lòng thì Thượng Quan Đằng sở dĩ có tình cảm với Đồng Vân Thường thực sự là bởi vì coi trọng sự hiểu chuyện ngoan ngoãn của cô ta, lúc không vui vẻ tùy tiện nói hai câu là có thể dỗ dành được rồi.

Quan trọng nhất là cô ta cực kỳ nghe lời anh ta, anh ta bảo cô ta đi hướng đông cô ta tuyệt đối không dám đi hướng tây.

Mà tính tình của Đồng Tuệ Lâm thì lại quá bướng bỉnh, bướng bỉnh đến nổi một người đàn ông như anh ta cũng không thể chống đỡ được.

Chuyện mà cô đã quyết định, anh ta nằm mơ đi mới có thể sửa được.

“À đúng rồi, đại ngôn của Anh Hoa Chi Luyến công ty đã nắm được rồi, không phải là em vẫn luôn thích nhãn hiệu đó à, lần này để em làm người phát ngôn nha.”

Ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tuy là nói Thượng Quan Đằng cảm thấy là Đồng Tuệ Lâm cố ý sắp đặt, nhưng mà dù sao anh ta cũng có trách nhiệm.

Nếu như không phải là anh ta vẫn còn cảm giác đối với Đồng Tuệ Lâm, vậy thì anh ta cũng sẽ không mắc lừa, mà người cảm thấy thiệt thòi nhất trong chuyện này không ai khác đó chính là Đồng Vân Thường.

Nhìn chồng chưa cưới của mình đang nằm ở trên giường cùng với một người phụ nữ khác, cô còn phải miễn cưỡng nở nụ cười ứng phó với khách khứa, thật sự để cho cô phải chịu thiệt rồi.

“Thật hả anh?”

Hai mắt của Đồng Vân Thường tỏa sáng, Anh Hoa Chi Luyến là dòng mỹ phẩm nhanh chóng gia nhập vào thị trường trong những năm gần đây và chiếm thị phần ở mức đáng báo động, nhiều nữ minh tinh rất ưa chuộng thương hiệu này.

Mặc dù là không thể so sánh với các thương hiệu quốc tế bậc nhất, nhưng mà Anh Hoa Chi Luyến cũng được coi là thương hiệu mỹ phẩm nổi bật trong những loại tốt nhất.

Những năm qua, người phát ngôn của Anh Hoa Chi Luyến cũng vô cùng nổi tiếng.

Anh Hoa Chi Luyến đặc biệt giỏi trong lĩnh vực quảng cáo tuyên truyền, quảng cáo được quay vào mỗi một năm đều cực kỳ gây sốc. Nữ diễn viên nổi tiếng Đường Thi Dao khi đó vẫn còn là một diễn viên nhỏ vô danh, sau khi nhận được đại ngôn của Anh Hoa Chi Luyến, một cái quảng cáo liền để cho cô ta bay tận trời xanh.

Cho nên đại ngôn của Anh Hoa Chi Luyến chính là thứ mà có rất nhiều nữ minh tinh tranh giành đến rách cả da đầu cũng muốn cướp được, nhất là đang trong thời kỳ thăng hoa của sự nghiệp.

“Qua mấy ngày nữa liền ký hợp đồng.”

“Tốt quá đi thôi! Anh Đằng, anh đối với em thật sự là quá tốt.” Đồng Vân Thường ôm Thượng Quan Đằng, giống như là một con mèo con dịu dàng ngoan ngoãn.

Thượng Quan Đằng không nói gì, những chuyện mà anh ta có thể làm cho cô ta cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi.

Tối nay là đêm đính hôn của bọn họ, bọn họ đã bước một chân vào hôn nhân, cho nên chuyện tối nay cần làm đương nhiên không ít.

Sau khi mây mưa một phen với nhau, Thượng Quan Đằng đã chìm vào giấc ngủ.

Đồng Vân Thường nằm ở trên giường lại hưng phấn không ngủ được.

Ngày hôm nay mưu kế này của cô ta vốn cũng chỉ muốn mẹ cho Đồng Tuệ Lâm chút sắc mặt, bảo cô đừng có dám đánh chủ ý lên trên người của Thượng Quan Đằng nữa, cũng muốn để cho người nhà họ Thượng Quan nghiêm khắc ngăn chặn Thượng Quan Đằng và Đồng Tuệ Lâm lui tới với nhau.

Cứ như vậy, trên cơ bản sẽ đoạn tuyệt mối quan hệ của hai người kia, sau này cô ta không cần phải lo lắng.

Không nghĩ đến vậy mà lại có nhiều thu hoạch như vậy.

Lâm Thanh Phượng đưa vòng tay gia truyền cho cô ta, vậy liền đại biểu cô ta đã ngồi vững chắc trên vị trí mợ chủ tương lai của nhà họ Thượng Quan.

Lấy được đại ngôn của Anh Hoa Chi Luyến, sự nghiệp của cô ta đoán chừng cũng sẽ có thể bay vυ't lên trời.

Quả thật không nên quá đắc ý.

Đồng Tuệ Lâm, cô muốn đấu với tôi à!

Haha, cô nằm mơ đi.

...

Rainbow City.

Ngày hôm sau Đồng Tuệ Lâm bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, người gọi điện thoại cho cô chính là nhân viên công tác của đoàn làm phim, nói với cô về các vấn đề về lịch trình của các diễn viên khác, cô không cần phải quay lại đoàn viên trong lúc này và có thể tiếp tục nghỉ ngơi, thời gian trở về đoàn làm phim cụ thể thì sẽ thông báo cho cô một lần nữa.

Đồng Tuệ Lâm nhẹ giọng nở nụ cười, ông trời đối xử với cô vẫn là không tệ.

Mặc dù là vết thương ở trên người đến lúc đó mặc đồ vào, trang điểm lên thì sẽ không nhìn thấy cái gì nữa, nhưng mà gương mặt đã sưng phù thành cái dạng này rồi, căn bản cũng không có cách nào quay phim.

Đối với diễn viên mà nói, gương mặt còn quan trọng hơn so với bất cứ cái gì.

Vẫn may là đoàn làm phim tiếp tục cho cô nghỉ, nếu không thì cô thật sự không biết phải ăn nói như thế nào.

Đồng Tuệ Lâm bỗng nhiên nhíu mày lại, cảm thấy kỳ lạ.

Cô nhanh chóng bước xuống giường, chạy vào trong nhà vệ sinh, xoay người qua đối diện với tấm gương.

Trên lưng có dấu vết đã được thoa thuốc.

Tối hôm qua bởi vì cô không có cách nào chạm đến sau lưng của mình, cho nên cô cũng chỉ có thể bôi thuốc nguệch ngoạc lên những chỗ mà có thể chạm tới, mà bây giờ những chỗ cô không chạm đến được cũng đã được thoa thuốc rồi.

Cô trở lại trong phòng, thuốc ở trên tủ đầu giường đã vơi đi không ít.

Quả thật là có người đã thoa thuốc cho cô.

Lâm Yên Yên à?

Không có khả năng!

Nhớ đến việc cô ta đã bỏ bột ớt vào trong thuốc của mình, sao cô ta có thể đối xử với mình tốt như vậy được.

Vậy thì chỉ có một người là chồng của mình.

Đồng Tuệ Lâm chọn một bộ quần áo rộng rãi thoải mái theo ở trong tủ quần áo, rửa mặt đơn giản rồi sau đó đi xuống dưới lầu.

Lâm Yên Yên đã thức dậy, đang làm điểm tâm ở trong phòng bếp.

Kể từ lần trước sau khi Đồng Tuệ Lâm phát sốt nằm bệnh viện, Lâm Yên Yên cũng đã bắt đầu nấu cơm cho cô, mặc dù là làm cũng không phải là tận tâm cho lắm.

Nhìn thấy Đồng Tuệ Lâm đã thức dậy, Lâm Yên Yên lườm cô một cái.

“Đi ra bên ngoài chờ đi, mới sáng sớm mà còn phải hầu hạ cho cô nữa!” Lâm Yên Yên vừa khuấy đều cháo ở trong nồi vừa nói thầm.

“Có phải là tối ngày hôm qua chồng tôi có trở lại đúng không?” Đồng Tuệ Lâm hỏi.

Lâm Yên Yên nghe thấy lời này, lập tức xoay người lại: “Đồng Tuệ Lâm, có phải là cô muốn đàn ông đến điên rồi không hả? Ông chủ bận rộn như vậy, sao có thể trở về được?”

“À.” Đồng Tuệ Lâm không nói gì thêm, quay người chuẩn bị đi.

“Nè, cô trở lại đây cho tôi! Vết... vết thương ở trên người của cô như thế nào rồi?”

Cô ta đã bỏ bột ớt vào trong thuốc mỡ của cô, theo lý thuyết thì cô phải đau đến chết đi sống lại mới đúng.

Đồng Tuệ Lâm xoay người lại, khóe môi cong lên: “Nhờ hồng phúc của cô, rất tốt, mấy ngày nay tôi đều ở nhà, một ngày ba bữa làm cho tốt nha.”

Nói xong, Đồng Tuệ Lâm xoay người lại đi vào trong khách sạn.

“Hứ! Cô...” Lâm Yên Yên tức giận dậm chân, dáng vẻ đó cứ làm như thật sự xem mình là nữ chủ nhân.

Xí!

Có điều là tại sao bột ớt của cô ta lại không có tác dụng vậy?

Không đúng nha!

Đồng Tuệ Lâm ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách, xác định tối ngày hôm qua chắc chắn là chồng của cô đã trở về, nếu không thì cô cũng không tìm ra người thứ hai thoa thuốc cho cô.

Người đàn ông này chắc là đến quá muộn, chưa kịp nói với mình, cũng không nói cho Lâm Yên Yên biết. Chắc là muốn đến đây ngủ với mình, kết quả phát hiện trên người của mình đều là vết thương.

Anh không có cưỡng ép mình mà là bôi thuốc cho mình.

Đồng Tuệ Lâm vô cùng hài lòng với chuyện này.

Cô cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn qua cho anh.

Hắc Ám Đế quốc.

Giờ phút này ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Âu Tử Duy đang nổi trận lôi đình.