Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 17

Tại phòng thí nghiệm, Ấn Nhật Đông nhìn qua bảng tư liệu thuốc rồi nhăn mặt khó chịu

"Lại thất bại sao? Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?"

Dực Phàm cũng lên tiếng

"Bác hai, đây là mẫu mới được lọc bớt các thành phần còn sai sót, chúng ta vẫn chưa có người thử nghiệm"

Ấn Nhật Đông nhếch môi

"Thiếu gì người thử nghiệm, lấy đại một tên thuộc hạ ra dùng thì có là gì"

Dực Phàm nheo mày

"E rằng không được, chúng ta đã dùng rất nhiều thuộc hạ cho mấy đợt thuốc trước nhưng đều thất bại, kết quả một số thuộc hạ bị co giật và trào bọt chết, một số bị ảnh hưởng hệ thần kinh và trở nên điên loạn nên bị nhốt vào tầng hầm.Chúng ta không thể tiếp tục lấy nhân lực ra thử nghiệm được nữa"

Ấn Nhật Đông nhíu mày khó chịu

"Sao có thể như vậy? Loại thuốc này ta và Nhật Thiên đã nghiên cứu rất lâu, tại sao đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành?"

Rồi ông ta tiếp lời

"Dực Phàm, cháu là người thông minh nên ta chỉ có thể trông cậy vào cháu để hoàn thành thứ thuốc này, cho dù bất cứ giá nào, thì loại thuốc này nhất định phải hoàn tất"

Anh gật đầu

"Vâng, cháu hiểu rồi"

Vài tuần sau, Thiên Băng và Thiên Dịch đứng cạnh một tên thuộc hạ, cô nói nhỏ:

"Chuyện tôi nhờ anh đã đến đâu rồi?"

Tên thuộc hạ lên tiếng

"Theo như điều tra về 7 năm trước, tôi đã tìm thấy vài chất có mùi xăng trong phòng thí nghiệm của Nhật Thiên lão gia qua những người từng phục vụ tổ chức lúc đó"

Cô lẩm bẩm ngạc nhiên

"Xăng? Tại sao hơn 7 năm trước lại không điều tra được chuyện này, là ai đã kết luận là một tai nạn?"

Người thuộc hạ khẽ nói nhỏ:

"Là ngài Ấn Nhật Đông ạ"

Cô ngạc nhiên

"Là bác hai?"

Người thuộc hạ lại đưa một tập tài liệu cho Thiên Băng nói tiếp:

"Đây là tài liệu về thành viên còn sót lại của tổ chức đã phục vụ nhiều năm về trước, có thể nhị tỷ sẽ tìm được một ít thông tin, về tài liệu này tôi đã rất khó khăn mới có thể thu thập được vì toàn bộ mọi thứ về 7 năm trước đã bị thiêu rụi cả rồi, ngài Ấn Nhật Đông lúc ấy lại ngăn cản không cho ai tiếp tục điều tra chuyện này và để mọi chuyện kết luận thành một vụ tai nạn"

Cô cầm lấy bao tài liệu

"Cảm ơn, có lẽ...nó sẽ có một vài điều gì đó ẩn chứa ở đây"

Rồi người thuộc hạ tiếp lời

"Nhị tỷ cũng nên cẩn thận, vì những người điều tra về chuyện Nhật Thiên lão gia và Minh Yểu phu nhân đều bị gϊếŧ một cách bí ẩn, tôi có nghe nói nhiều năm trước sau khi vợ chồng ngài Nhật Thiên chết trong vụ cháy ở phòng thí nghiệm đó, có rất nhiều người trong tổ chức thắc mắc và nghi ngờ về cái chết không rõ này nên lập tức điều tra, không ngờ ngày hôm sau họ đều biến mất không một dấu vết nên ai nấy đều sợ hãi và từ bỏ việc điều tra chuyện này."

Cô bắt đầu bật cười, ánh mắt thích thú vuốt nhẹ cằm mình

"thật à...vậy chắc sẽ là một chuyện rất thú vị đây"

Thiên Dịch đứng từ phía sau nãy giờ cũng lên tiếng:

"Nhị tỷ, chị muốn điều tra tới cùng luôn sao?"

Cô nhìn cậu bật cười

"ừ, cho dù thế nào cũng không thể từ bỏ ẩn khúc này được, nhất là...tai nạn phòng thí nghiệm đó là có người cố tình châm lửa và hại chết ba mẹ chúng ta"

Rồi cô lại nói tiếp

"Chuyện này chúng ta cũng nên nói với Phàm ca biết thì tốt hơn"

Tối hôm đấy, khi nghe lời kể của Thiên Băng và một số thông tin vừa tìm được, Dực Phàm ngạc nhiên về bao tài liệu các thành viên cũ của 7 năm trước nheo mày

"Băng Băng, em từ đâu có được bảng tài liệu này?"

Cô cười nhẹ

"Em đã nhờ thuộc hạ tìm nó, xem ra chỉ cần tìm đến từng nhà các thành viên cũ trong bảng tư liệu này là có thể có thêm một chút manh mối, em tin ba mẹ nuôi là bị kẻ nào đó hãm hại, tóm lại đó không phải là một vụ tai nạn"

Dực Phàm nheo mày lo lắng nói:

"Băng Băng, em đừng dính vào chuyện này nữa, sẽ rất nguy hiểm nếu kẻ đã gϊếŧ ba mẹ chúng ta biết được, hắn sẽ chú ý đến em"

Cô mỉm cười

"đừng lo, em sẽ cẩn thận mà, ngày mai em và Tiểu Dịch sẽ đến tìm từng người một"

Rồi Dực Phàm mỉm cười

"Băng Băng, anh cũng rất muốn giúp em điều tra nhưng vì anh không có thời gian để đi cùng em được, nên đành nhờ chuyện này cho em và Thiên Dịch giải quyết, nếu có gì thì gọi cho anh"

Cô gật đầu, ánh mắt nghiêm túc

"Được rồi, em chắc chắn tìm ra được kẻ đó, nếu tìm được em sẽ không tha cho hắn đâu"

Rồi anh lo lắng tiếp lời

"Em cũng phải nên cẩn thận vì kẻ xấu xung quanh chúng ta rất nhiều"

Cô lại cười nói

"Em biết rồi mà"

Sáng hôm sau, cô và Thiên Dịch đứng trước cửa một căn hộ, Thiên Dịch cầm bảng tài liệu xem lên tiếng:

"Theo như địa chỉ thì đúng là đây rồi, không sai đâu, thành viên còn sót lại chỉ có ba người, mà nhà chúng ta đang đứng là nhà của thành viên thứ nhất, người phụ nữ tên Valerie 38 tuổi, là người Anh, đã rời tổ chức vào 7 năm trước sau khi ba mẹ nuôi mất"

Thiên Băng chống nạnh tiếp lời

"Chắc chắn bà ta sẽ biết được gì đó"

Rồi cô giơ tay đến gõ cửa làm tiếng "cốc cốc" vang lên.Một hồi sau vẫn không ai ra mở cửa thì cô nheo mày lẩm bẩm:

"Kì lạ, không có ai ở nhà sao?"

Rồi cô lấy điện thoại mình ra gọi cho một người thuộc hạ hôm qua nói:

"Tôi đang đứng trước nhà bà Valerie, anh chắc là đúng địa chỉ ở đây chứ?"

Tiếng người thuộc hạ qua điện thoại khẳng định nói:

"Trước khi đưa bảng tài liệu đó cho nhị tỷ tôi đã kiểm tra nó rất kĩ càng, hoàn toàn không sai đâu"

"Nhưng mà từ nãy đến giờ tôi vẫn không thấy ai ra mở...c...cửa"

Cô đang nói thì đột nhiên bất ngờ có ai đó xuất hiện từ phía sau cánh cửa phất chiếc điện thoại của cô văng xuống đất làm nó vỡ màn hình tan tành. Cô giật mình dần quay lại thì đã bị một con dao kề sát cổ được khống chế bởi một người phụ nữ có khuôn mặt đáng sợ, bà ta quát lớn:

"Chúng mày là ai? Sao lại đến đây tìm tao?"

Thiên Dịch đứng cách đó một mét giật mình giơ tay nói

"Khoan đã, bà làm gì vậy?"

Bà ta lại kề sát dao vào cổ Thiên Băng khiến cổ cô bắt đầu ứa máu xuống, cô nghiếng răng lấp mấp:

"Tôi là con gái nuôi của Ấn Nhật Thiên, tôi đến đây để tìm bà hỏi về chuyện cái chết của ba mẹ tôi"

Bà ta nghe vậy liền nhíu mày

"Con gái nuôi? Có cách gì để tôi tin cô?"

Thiên Dịch lên tiếng

"Đương nhiên chúng tôi là con nuôi của ông ấy nên chúng tôi biết được mọi thứ về bà và thông tin các thành viên cũ"

Rồi cậu cười nhẹ đắc ý nói tiếp

"Khi còn ở tổ chức bà chuyên thu thập thông tin có phải không? Bà Valerie"

Bà ta nghe vậy liền ngạc nhiên, tay bắt đầu thả ra khỏi Thiên Băng rồi nói tiếp

"Biết được thế này thì chắc là hai người không lừa tôi, mời vào"

Bà quay mặt vào mở cửa thì Thiên Dịch đi lại Thiên Băng lo lắng hỏi

"Chị không sao chứ?"

Cô sờ cổ mình dính ít máu lên tay mỉm cười

"Chỉ là vết thương ngoài da, không sao cả"

Cậu đưa cho cô miếng băng cá nhân tiếp lời:

"Chị dán đi, cũng may em có mang theo đấy"

Cô nhận lấy rồi gật đầu, Valerie quay lại nhìn một hồi ngạc nhiên.

Tại phòng khách, bà ta lên tiếng, nét mặt vẫn rất cẩn trọng

"Tôi đã thấy ngài Nhật Thiên có ba đứa con nuôi, vậy hai người là một trong số đó"

Thiên Băng gật đầu tiếp lời

"đúng vậy, tôi là Ấn Thiên Băng, đây là Ấn Thiên Dịch em trai tôi"

Bà ta lại hỏi

"Hai cô cậu là chị em ruột à? Hay là...được nhận nuôi cùng?"

Cô trả lời không ngần ngại

"Chúng tôi vốn là trẻ cô nhi viện, may mắn được ba Nhật Thiên nhận nuôi, chúng tôi là đều là anh chị em không cùng huyết thống"

"ra vậy"

Bà ta nói, ánh mắt chứa đầy sự lo âu, cô thắc mắc hỏi

"Tôi có thể cảm nhận được bà đang lo sợ điều gì đó cho nên khi thấy hai chúng tôi thì bà rất cảnh giác, có chuyện gì sao?"

Bà ta thở dài nhẹ nhàng, mấp máy đôi môi được son màu tím đen huyền bí.Mái tóc vàng xoăn lọn được cột thấp rất gọn, có thể nói bà là một người khá thông minh và cẩn thận.

Bà ta đứng dậy, đi vào lấy một cuốn album ảnh đã từng chụp cách đây 7 năm trước rồi mở ra cho chúng tôi xem, bên trong là ảnh ba mẹ nuôi tôi và rất nhiều thành viên thân cận khác, trong ảnh họ đứng cùng nhau mỉm cười thật tươi.Tôi nhìn góc bên trái ảnh có cả bà Valerie đứng cạnh mẹ nuôi tôi kề vai rất thân thiết.

Valerie bật lấy điếu thuốc ra ngậm lên miệng,châm lửa nhẹ đầu thuốc rồi phà khói vào không gian lên tiếng:

"Ta và mẹ nuôi cô vốn là chị em rất thân thiết, khi còn trong tổ chức, chị ấy đối xử với ta rất tốt, có thể nói ta và chị ấy xem nhau như chị em vậy.Đến một ngày tự dưng phòng thí nghiệm đó bị cháy rụi trong lúc ấy ta đang đi tuần bên ngoài nên không có ở đó, kết quả trở về đã thấy mọi thứ hòa vào trong biển lửa và khi biết tin chị ấy và ngài Ấn Nhật Thiên đã chết. Ta nghi rằng có ai đó đã hãm hại hai người họ nên mới quyết tâm điều tra chuyện này, nhưng Ấn Nhật Đông lại ra lệnh không được phép ai điều tra về chuyện này nữa và ông ta kết lại nói đây chỉ là sự cố. Nếu ai còn điều tra thì mang tội chống đối tổ chức và sẽ bị gϊếŧ. Và có rất nhiều người đã mặc điều đó mà đi điều tra, kết quả là bị mất tích một cách bí ẩn vào hôm sau, từ đó ta cũng rời khỏi tổ chức vì quá mệt mỏi, nhưng kể từ khi rời khỏi, ta không ngừng bị đe dọa đến tính mạng, có những món đồ được gửi tới với một lá thư nói rằng ta sẽ chết nếu tự mình khơi lại chuyện của ngài Nhật Thiên. Cho nên khi thấy hai người ta đã rất hoảng loạn..."

Thiên Băng tiếp lời

"thì ra là vậy, bà không biết người gửi đến là ai sao?"

Bà ta lắc đầu

"ta không biết, địa chỉ và tên người gửi đều là giả, ta còn định trốn khỏi đây và sang nước ngoài sống đây"

Thiên Dịch tiếp hỏi

"vậy bà có biết gì phòng thí nghiệm đó, thứ thuốc mà ba mẹ nuôi tôi nghiên cứu là gì không?"

Bà ta lắc nhẹ đầu

"đó là chuyện kín chỉ có vài người trong phòng thí nghiệm biết, mặc dù ta được mẹ nuôi hai người rất tin tưởng nhưng chị ấy còn không tiết lộ cho ta biết gì về thứ thuốc đó, nếu hai người muốn biết thì đến gặp một người từng tham gia trong phòng thí nghiệm, có lẽ ông ta biết thứ thuốc đó là gì đấy?"

Rồi Thiên Dịch mở bảng tài liệu ra xem người thứ hai bật nói

"có phải người đó là Dylan không?"

Bà ta ngạc nhiên rồi gật đầu

"Dylan...phải rồi, ông ta từng là thành viên nghiên cứu thành phần thuốc, chắc chắn ông ta biết về thứ thuốc đang được nghiên cứu đó"

Rồi Thiên Băng đứng dậy

"cảm ơn bà đã nói cho chúng tôi biết, nếu bà đang lo sợ bị gϊếŧ hãy đi theo tôi, tôi sẽ nhờ người bảo vệ bà"

Bà ta bật cười nhẹ

"không cần đâu, ta mà cần người bảo vệ ư? Ta thừa sức tự lo cho bản thân mình"

Ngay lúc ấy Thiên Dịch kéo tay Thiên Băng nói

"nhị tỷ, đi thôi, chúng ta không có thời gian nhiều đâu"

Cô gật đầu rồi đi theo cậu dần ra cửa nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Valerie, dường như cô cũng thấy bà đang nhìn cô thì cô và cậu cũng đi mất. Bà thở dài nhắm mắt rồi lẩm bẩm hỏi:

"Đến rồi à?"

Đột nhiên tiếng bước chân từ bên ngoài cửa bước vào, dường như người này đã nấp đâu đó từ trước, bà nhìn bóng dáng người đó trước mặt mình vì đã nhận ra hắn đã xuất hiện ngay từ đầu, bà thản nhiên hỏi

"vậy ra ta sẽ phải chết, đúng không?"

Người đó nhếch môi hiện ra một nụ cười máu lạnh, tay giơ khẩu súng lên dần hướng đến bà khẽ nói:

"bà đã khơi lại chuyện không nên nói, bà đã sẵn sàng chưa?"

Bà ta bật cười nhẹ, tay vứt điếu thuốc hút dỡ dang lúc nãy xuống đất, giẫm chân lên dập tắt điếu thuốc nhưng vẫn giữ nét mặt tự tin trước cái chết của mình, bà lại hỏi

"ta...có được lựa chọn nào khác ngoài cái chết không?"

Người đó cười nhẹ dưới môi rồi nói một câu dứt khoác

"không có gì để lựa chọn ngoài chết"

Hắn nói xong liền không ngần ngại bóp cò súng làm một tiếng "đoằng" vang lên khiến bà Valerie ngã khuỵu xuống, bà nghiếng răng tay sờ vết thương vừa bị bắn trên người một cách đau đớn,một giọt máu chảy ra từ miệng dọc xuống cằm bà trong thật thảm hại.

Ngay lúc ấy, dưới làn đường trước chung cư,Thiên Băng chợt giật mình quay lại nhìn tầng chung cư của bà phía trên lẩm bẩm:

"mình vừa nghe thấy tiếng súng thì phải"

Đột nhiên Thiên Dịch kéo tay cô lên tiếng

"nhị tỷ, nhanh lên"

Rồi cô lên xe ngẫm nghĩ

( chắc mình nghe nhầm cũng nên)