Bạch Đào Nhầm To Rồi

Chương 16: “Ông Xã Đang Bận Gì Đó? Nhớ Ông Xã, Nhớ Ông Xã, Nhớ Ông Xã…”

Chuyển ngữ: Hoa Linh Linh

Lúc này Bạch Đào cuối cùng cũng có phản ứng.

Bùi Thời rác rưởi! Anh con mẹ nó mới nghỉ thai sản ấy! Một đứa còn chưa đủ, đến đứa thứ hai cũng con mẹ nó sắp xếp luôn cho cô rồi! Cô nhổ vào!

Nhưng mà dù tức đến đỏ mắt thì Bạch Đào cũng không dám đối đầu với Bùi Thời hiện tại, chỉ có thể mạnh mẽ trừng mắt với đối phương, may mà Bùi Thời còn có lương tâm, anh nhìn chằm chằm Bạch Đào một cái rồi buông cô ra đứng dậy.

Anh nhìn Bạch Đào hai lần, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo: “Em… An phận…” Nhưng không biết tại sao, Bùi Thời đang nói như nghĩ đến cái gì đó, anh dừng lại đổi giọng, rời ánh mắt đi chỗ khác, có chút mất tự nhiên nói: “Em… ngoan một chút.”

Người đàn ông nói xong cũng không nhìn Bạch Đào nữa, chỉnh lại áo choàng tắm, mặt hơi đỏ lên đi thẳng vào nhà vệ sinh.

*****

Nhân lúc Bùi Thời đang tắm, Bạch Đào vội lẻn về phòng mình, chỉ là cô vừa ra khỏi phòng Bùi Thời đã chạm mặt Tôn Tĩnh chuẩn bị xuống nhà hàng ăn sáng, cô ấy ngước lên nhìn thấy Bạch Đào liền sững sờ rồi lại liếc nhìn số phòng của cô trong tiềm thức…

Bạch Đào hắng giọng, nhanh chóng giải thích: “Buổi sáng em qua đưa cho Bùi tổng vài sản phẩm chăm sóc da dành cho nam giới!”

Kết quả không nói còn tốt, Bạch Đào vừa nói xong, ánh mắt Tôn Tĩnh nhìn cô càng thêm phẫn nộ, nhưng cuối cùng cô ấy cũng không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh, sau đó như hạ quyết tâm gì đó, lại nhìn Bạch Đào một cái với ánh mắt phức tạp rồi mới xoay người đi vào thang máy.

Cả ngày hôm đó Tôn Tĩnh đều như đang tức giận phiền muộn vậy, không thèm quan tâm để ý đến Bạch Đào.

Lẽ nào cô ta hiểu lầm cô có gian tình với Bùi Thời?

Tuy cô và Bùi Thời quả thật có gian tình, nhưng hai người là có gian tình hợp pháp, chỉ là những chi tiết này tự nhiên không thể nói với Tôn Tĩnh, Bạch Đào nghĩ lại một cách công bằng, cảm thấy vẫn cần phải cải chính giúp Bùi Thời.

Trong chuyến đi này Bùi Thời đã hoàn thành việc đàm phán thu mua sáp nhập, sáng ngày hôm đó, thỏa thuận thu mua cuối cùng đã được ký kết, buổi chiều nhóm người liền lên máy bay trở về thành phố Dung.

Vì để tránh việc Tôn Tĩnh hiểu lầm, trên chuyến bay trở về, Bạch Đào vô cùng cố gắng giữ khoảng cách với Bùi Thời, cô quyết định biểu đạt thái độ của mình.

“Tình cảm của Bùi tổng và Bùi phu nhân thật tốt! Chị Tôn Tĩnh, có phải Bùi tổng rất yêu vợ mình không?”

“Bùi tổng và phu nhân chắc chắn có một sự tin tưởng nhau vô cùng sâu sắc, chị xem, lần này Bùi tổng đi công tác, Bùi phu nhân chưa từng kiểm tra qua, nhất định là tâm hữu linh tê(1), Bùi phu nhân hiểu con người Bùi tổng, biết anh ấy là người đàn ông ở bên ngoài sẽ tuyệt đối giữ thân như ngọc, kiên trì với lập trường của mình…”

(1)Tâm hữu linh tê/心有灵犀: Ý chỉ song phương tâm ý tương thông, có thể đọc được suy nghĩ của đối phương.

Kế hoạch của Bạch Đào rất đơn giản, chính là tán dương và thổi phồng cuộc hôn nhân và tình yêu của Bùi Thời, thông qua cách này ám thị cho Tôn Tĩnh: Thứ nhất, cô biết Bùi Thời đã kết hôn. Thứ hai, Bùi Thời kiên quyết giữ nguyên tắc của bản thân, vợ chồng tin tưởng nhau, sẽ không làm ra chuyện gì cả.

Nhưng sau khi cô nói những lời này, vẻ mặt của Tôn Tĩnh không hề tốt lên, ngược lại càng thêm khó coi.

Chẳng lẽ những lời này vẫn chưa đủ để gạt bỏ hiểu lầm?

Bạch Đào suy nghĩ một hồi, quyết định ra chiêu lớn, cô ho vài tiếng, như đang tán gẫu một cách tự nhiên nói: “Chị Tôn Tĩnh, thật ra tình cảm của em và chồng cũng rất tốt…”

Tỏ rõ bản thân cũng đã có gia đình, hơn nữa tình cảm với chồng cũng không có vấn đề! Lần này chắc chắn có thể xoá bỏ sự hiểu lầm rồi!

Đáng tiếc Bạch Đào không biết rằng tất cả những điều này ở trong mắt Tôn Tĩnh đã hoàn toàn phản tác dụng, Tôn Tĩnh càng bi phẫn hơn!

Đồ tiểu tam đáng chết này, vậy mà lại kiêu ngạo hống hách như vậy, biết rõ cuộc hôn nhân của Bùi tổng và Bùi phu nhân rất hạnh phúc mà vẫn còn khăng khăng xông vào núi hổ! Nghe xem bây giờ cô ta đang nói gì kìa, thế mà lại dùng vẻ mặt như vậy, còn chế giễu trào phúng? Hơn nữa bản thân cô ta cũng đã kết hôn! Lại còn không biết xấu hổ ở bên ngoài thông đồng!

Tôn Tĩnh không bị mù, trong chuyến đi này, rõ ràng có thể nhìn ra Bùi tổng rất nhường nhịn bao dung Fiona, thậm chí vì cô mà đổi khách sạn, còn luôn mang theo cô bên cạnh không rời, Tôn Tĩnh đặc biệt gọi điện thoại nội bộ khách sạn cho Fiona, người phụ nữ này cả đêm đều không ở trong phòng mình, sáng sớm lại từ phòng Bùi tổng bước ra, chân tướng đã được lộ rõ!

Bùi tổng thực sự đã nɠɵạı ŧìиɧ!

Cô Bạch Đào bị cắm sừng rồi! Đồng cỏ xanh ngát trên đỉnh đầu ấy, nhìn thôi cũng muốn đua ngựa!

Bạch Đào rất phiền muộn, sau khi cô giải thích một hồi, thái độ của Tôn Tĩnh không hề cải thiện mà vẫn trừng mắt phẫn nộ nhìn cô.

Nghe Viên Mục nói, một khi đi ra ngoài công tác, nếu Viên Mục chặn rượu cho Bùi Thời mà say thì những trợ lý đi cùng khác sẽ phải gánh, không chỉ trong lịch trình làm việc, mà trong các chi tiết sinh hoạt cuộc sống cũng phải quan tâm Bùi Thời thật tốt.

Đương nhiên xác suất Viên Mục say rượu không cao, cho nên trợ thủ dưới trướng Viên Mục cả năm cũng không có cơ hội thể hiện mình, hiện tại hiếm khi Viên Mục phải lui về phía sau, vốn dĩ là một cơ hội tốt để Tôn Tĩnh “lên chức”, kết quả lại bị cô cướp mất rồi?

Nhưng rất nhanh sau đó, Bạch Đào đã không còn thời gian để quan tâm đến những thứ này.

Sau khi máy bay hạ cánh, bởi vì ở công ty con có một đội kỹ thuật ăn cây táo, rào cây sung, nhân công trong đội đang làm loạn thị uy bên ngoài công ty nên Bùi Thời định đưa theo Viên Mục đi thẳng đến công ty con để xử lý, xử lý chuyện này xong còn phải chuẩn bị giải quyết dứt khoát loại bỏ luôn cả Trương Chí Hưng, vì vậy anh để Tôn Tĩnh và Bạch Đào trở về tổng công ty trước.

Tôn Tĩnh vốn không có ý định để ý đến Bạch Đào, Bạch Đào thấy cô ấy lướt xem video trên điện thoại, chỉ là không lâu sau, cô ấy đột nhiên ngồi thẳng người, sau đó há hốc mồm không thể tin được, chắc là trong lúc hốt hoảng ấn nhầm nút gì đó, video của cũng được mở tiếng to lên, âm thanh trong video truyền ra.

“Có thông tin cho biết thời gian gần đây cuộc hôn nhân của Bạch Đào và Bùi Thời đang xảy ra vấn đề, Bạch Đào bị chụp ảnh đi tiệc đêm và ở trong khách sạn nhiều lần với chàng trai trẻ, những người hiểu rõ tình hình cho biết hai người dự định thông báo ly hôn trong thời gian tới…”

???

Bạch Đào còn chưa kịp phản ứng thì Tôn Tĩnh đã hành động trước, nét mặt cô ấy có chút phức tạp liếc nhìn Bạch Đào một cái, giọng nói như có một loại thăng trầm của cuộc sống mà cảm khái: “Vậy mà lại là cô Bạch Đào cắm sừng Bùi tổng trước… Thế này cũng tốt…”

Tôi không phải, tôi không có, đừng có nói nhảm!

Bạch Đào gần như vô thức phản bác lại vì mình: “Đây đều là tin tức không đầu không cuối gì vậy! Tôn Tĩnh, thành thục chín chắn chút, chị phải có năng lực phân biệt loại tin tức nhảm nhí này, sao có thể lập tức tin được? Tình cảm của Bùi tổng và vợ anh ấy rất tốt, không có vấn đề gì cả! Đây chắc chắn là tin đồn, vợ anh ấy yêu anh ấy vô cùng, sao có thể nɠɵạı ŧìиɧ chứ?! Đây tuyệt đối là tin đồn!”

Tôn Tĩnh nhìn như có chút cạn lời, tựa hồ không hiểu được lập trường của Bạch Đào, cô ấy trầm mặc một lát, sau là đó tập trung vào sự việc: “Nhưng trong tin tức này còn có ảnh…”

Bạch Đào chộp lấy nhìn một cái: “Bức ảnh này được coi là gì? Chỉ là một bóng lưng! Sao có thể phán đoán là Bạch Đào chứ? Hơn nữa Bạch Đào trước nay chưa từng lộ mặt, mọi người đều không biết cô ấy trông như thế nào, kẻ phát tát tin tức này biết à?

“Nhưng chiếc xe này… Chiếc xe này là của cô Bạch Đào…”

“Ps(2) đó! Chị không biết sao?!”

(2)PS: Photoshop.

Nhưng chưa đến nửa ngày, khi Bạch Đào tự mình tìm kiếm, tin tức cô tình cảm hư hư thực thực với tiểu thịt tươi đã lan truyền mạnh mẽ, không ít công ty truyền thông đã chuyển tiếp lại tin tức, ngữ khí vô cùng chắc chắn rằng cô và Bùi Thời sắp ly hôn.

Bây giờ Bạch Đào đã không còn rảnh để quản Tôn Tĩnh nữa rồi, cây ngay không sợ chết đứng, mặc dù cô xuyên không tới đây, cũng không biết quá rõ Bạch Đào trước đây đã làm những gì, nhưng từ khi tiếp quản thân thể này, cô đã xem hết tất cả các đoạn chat, album ảnh, bản ghi chú trên điện thoại của Bạch Đào một lượt, căn bản không hề có sự tồn tại nào của người đàn ông thứ hai, trong bản ghi chú hầu như chỉ có bóng dáng của Bùi Thời, những mẩu chuyện tình cảm hàng ngày đó thế nào cũng không thể lừa người nha!

Tối hôm đó, Bùi Thời vừa về đến nhà, Bạch Đào đã cầm điện thoại chạy về phía đối phương: “Ông xã, anh đã xem tin tức chúng ta sắp ly hôn chưa?”

Tin tức này ùn ùn kéo đến, buổi chiều ở công ty của Bùi Thời nhân viên đều xì xào bàn tán về chuyện này, Bùi Thời không thể không rõ.

Đúng như dự đoán, động tác của Bùi Thời hơi ngừng lại, nét mặt có chút mất tự nhiên, anh liếc nhìn Bạch Đào một cái: “Sao vậy?”

Mặc dù trông anh vẫn rất bình tĩnh, nhưng Bạch Đào luôn cảm thấy giọng nói của Bùi Thời có chút cảm xúc dao động: “Em nghĩ tới điều gì sao?”

Câu hỏi này đã rất tế nhị rồi.

Trong lòng Bạch Đào bỗng trào dâng sự thương hại với Bùi Thời, nhìn người đàn ông này đi, cho dù tin tức tràn ngập nói cô đội mũ xanh cho anh thì phản ứng đầu tiên của anh vẫn không phải là chất vấn cô, mà là thận trọng dò xét, hỏi xem cô có nghĩ tới gì không, cho cô một bậc thang bước xuống, như thể chỉ cần cô chủ động giải thích, sau đó nói một câu “Chỉ là chuyện nhỏ, sau này đừng mắc phải nữa” là chuyện này hoàn toàn có thể bỏ qua.

Vì yêu cô đến không lối thoát nên Bùi Thời đã hạ quyết tâm tự làm tê liệt bản thân mình!

Này cũng quá khiến cho người khác không nỡ bỏ rồi!

Nhưng rõ ràng cô vô tội mà!

Bùi Thời càng như vậy, Bạch Đào càng cảm thấy sự việc này không thể kết thúc như thế này, cô nhìn Bùi Thời, nghiêm túc tuyên bố: “Ông xã! Em không có! Tình cảm của chúng ta tốt như vậy, sao em có thể đi thích người khác chứ?”

Để lấy được sự tín nhiệm của Bùi Thời, Bạch Đào liền mở miệng khen: “Anh đẹp trai, cao ráo như vậy, dáng người tốt, giỏi giang, có năng lực và làm việc tốt như thế, làm sao em có thể đi tìm người khác đây?! Có viên ngọc bảo như anh ở phía trước, loại dung tục tầm thường đó em căn bản không để vào mắt! Hơn nữa anh yên tâm đi! Em chỉ thích đàn ông già thôi! Tiểu thịt tươi gì chứ, em không thích! Đàn ông già có kinh nghiệm, có trình độ lại biết chăm sóc người khác! Thân mật mà không cần dỗ dành, chín chắn trầm ổn còn ân cần! Không dính người, không làm nũng, dịu dàng thú vị lại có tiền! Tiểu thịt tươi có cái gì?! Tiểu thịt tươi chỉ có một thân thể mềm! Nhưng em không thích thịt quá mềm!”

“…”

Bạch Đào nói loạn một hồi, sự căng thẳng trong cảm xúc lúc trước của Bùi Thời quả nhiên đã không còn nữa, đáng tiếc lúc nãy lo lắng về việc Bạch Đào muốn ly hôn, lúc này, khuôn mặt của người đàn ông lại đen sì đến đáng sợ, anh nhìn Bạch Đào hai cái, cuối cùng không nhịn được cắt ngang lời cô.

“Anh mới hai mươi sáu.” Người đàn ông hắng giọng, nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt bình tĩnh sửa chữa lại: “Cũng là một thân thể trẻ trung.”

“…”

Thì ra cô chém một hồi như vậy mà Bùi Thời chỉ nghe một câu này…

May mà dưới cái nhìn của Bạch Đào, cuối cùng Bùi Thời cũng quay lại chủ đề chính: “Có điều em nói đúng, mối quan hệ của chúng ta chắc chắn không có vấn đề gì, tuyệt đối sẽ không ly hôn.”

Giọng điệu dứt khoát như đinh đóng cột này, thái độ như sống sót sau tai nạn ấy, Bạch Đào nhìn lại thấy chua xót trong lòng.

Cô không nhịn được vỗ vỗ vai Bùi Thời: “Ông xã, sau này anh phải tự tin chút, là một người đàn ông, phải có tự tôn! Chỉ có người đàn ông tôn trọng và yêu bản thân mình mới có người yêu thương, đàn ông không thể tự ti, trong tình cảm, nếu anh buông thì em cũng sẽ bỏ, cho nên anh phải có khí phách!”

Bùi Thời sửng sốt, sau đó nhíu mày, mở miệng trong tiềm thức: “Anh rất tôn trọng và yêu bản thân…”

Bạch Đào có chút chịu không nổi, ngắt lời tự che đậy khuyết điểm của người đàn ông lại: “Đừng như thế, ông xã, anh như vậy em rất đau lòng, không cần phải nói nhiều đâu, em hiểu anh mà…”

Có lẽ bị chọc vào điểm yếu, Bùi Thời lập tức đen mặt, bác bỏ nói: “Không phải, em…”

Bạch Đào duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào môi Bùi Thời, chặn lại những lời nói còn dang dở của anh, lúc này cô thực sự là thành thật lộ ra cảm xúc trong lòng: “Tuy em biết anh yêu em đến tột cùng, nhưng trước khi yêu người khác, anh cũng phải yêu bản thân mình, nếu như em thật sự cho anh đội mũ xanh, anh không thể chịu đựng được nữa, thì phải cứng rắn lên! Đừng tự ti như vậy.” Nói đến đây, Bạch Đào lại ý tứ sâu xa vỗ vai Bùi Thời: “Bà xã là em đây nhìn anh đều cảm thấy đau lòng rồi. “

“Thực sự không cần…”

Nhìn xem, đều đã thế rồi mà người đàn ông này vẫn muốn giữ thể diện, sống chết không chịu thừa nhận sự tự ti của bản thân trong cuộc hôn nhân này.

Bạch Đào cho Bùi Thời một ánh nhìn ‘Em hiểu anh’: “Ông xã, không cần nói nhiều nữa, có những chuyện, trong lòng chúng ta hiểu rõ là được.”

“…”

Có lẽ bởi vì xấu hổ nên Bùi Thời không nói thêm gì nữa, chỉ mím chặt môi, vẻ mặt có chút khó tả.

Để khích lệ sự tự tôn và lòng yêu bản thân của Bùi Thời, Bạch Đào quyết định ra một chiêu sát thủ: “Nói thật, kì thực em vẫn thích một người đàn ông có khí phách, ông xã, sau này chúng ta cùng cố gắng, thay đổi thật tốt, trở thành một người đàn ông có khí phách có được không nào?”

Bùi Thời dường như đang liều mạng kìm nén, lúc này anh đã có chút nghiến răng nghiến lợi rồi, nhưng vẫn không mở miệng.

Thay đổi tính cách của một người đã không dễ dàng, huống hồ là Bùi Thời lại yêu cô đến điên cuồng?

Bạch Đào cổ vũ nói: “Anh đừng lo lắng, bà xã không ghét bỏ anh đâu, chỉ là vì sự phát triển lành mạnh của mối quan hệ giữa chúng ta sau này, vợ chồng phải bình đẳng, anh không thể suốt ngày hạ mình như vậy, em thấy cũng đau lòng…” Cô từng bước dẫn dắt nói: “Nào, anh hãy hứa với em, sau này sẽ là một người tôn trọng và yêu bản thân, được không?”

Có lẽ đã nhận ra được sự kiên trì của Bạch Đào, sau một hồi cứng đầu im lặng, cuối cùng Bùi Thời cũng bị đánh bại dưới sự thúc giục và khích lệ của Bạch Đào, người đàn ông rất không tình nguyện mở miệng nói một chữ “Được”.

Những gì Bạch Đào nói vừa rồi thực sự không phải là giả, con người Bùi Thời không tệ, còn yêu cô đến điên cuồng, mà cô cũng thực sự cảm thấy rất tốt khi được yêu như vậy, nhưng một mối quan hệ hôn nhân lành mạnh và có trật tự vẫn phải dựa vào tình yêu bình đẳng và tiếp xúc trao đổi.

Bạch Đào muốn sống thật tốt, cho nên cô đã muốn sửa chữa phần tự ti này của Bùi Thời từ lâu rồi.

Bây giờ nói ra, mới phát hiện việc khơi thông giữa vợ chồng cũng không khó khăn như vậy.

Vậy thì tiếp theo đây phải xử lý những tin đồn này rồi, đối với chuyện này, Bạch Đào tuyệt đối không muốn nhân nhượng, đây không chỉ là sự bảo vệ tối đa quyền lợi bản thân, mà còn là bằng chứng chắc chắn về sự trong sạch của cô trước mặt Bùi Thời.

Bạch Đào nhìn Bùi Thời: “Ông xã, anh có luật sư không? Có thể giúp em tìm luật sư kiện công ty tung tin đồn đầu tiên được không? Đây quả thật là bóp méo hình tượng của em, bôi nhọ tình cảm vợ chồng chúng mình! Nhất định phải kiện, bắt bọn họ xin lỗi công khai và đền tiền!”

Công ty rác rưởi, không nɠɵạı ŧìиɧ chính là không nɠɵạı ŧìиɧ! Bạch Đào quyết định kiện công ty này đến phá sản thì thôi! Không bao giờ chấp nhận hoà giải!

*****

Điều khiến Bạch Đào vô cùng hài lòng là Bùi Thời rõ ràng còn quan tâm đến việc bảo vệ cuộc hôn nhân này hơn cả cô, anh hoàn toàn đảm nhận công việc kiện trang tung tin đồn thất thiệt, tối hôm đó đã liên lạc với luật sư để sắp xếp thu thập chứng cứ.

“Ngày mai và ngày kia anh sẽ tham dự hội nghị liên quan đến dữ liệu lớn với tư cách khách mời, là sự kiện kéo dài hai ngày một đêm, nếu em có việc mà không thể liên hệ được với anh thì có thể tìm Viên Mục.”

Ngày mai là cuối tuần, mấy ngày nay Bạch Đào đi theo Bùi Thời trải nghiệm cuộc sống của một nhân viên nhỏ thật sự đã nổi lên rất nhiều linh cảm, đang chuẩn bị chuyên tâm ngồi vẽ chương mới của truyện tranh, nếu Bùi Thời ở nhà, cô luôn cảm thấy dễ bị phân tâm.

Vừa bị tung tin đồn nɠɵạı ŧìиɧ, mặc dù Bùi Thời lúc này tỏ ra rất tín nhiệm nhưng Bạch Đào cảm thấy cô vẫn cần củng cố tình cảm vợ chồng một chút.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, nũng nịu nhìn Bùi Thời, làm nũng với anh một cách thuần thục: “Ông xã, anh thực sự phải đi họp à? Nhưng làm sao đây, anh còn chưa đi mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi, tận hai ngày một đêm, tối thứ bảy anh không thể về một chút sao? Không gặp anh lâu như vậy em không quen…”

Đối mặt với hành động làm nũng của cô, Bùi Thời đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi mất tự nhiên, anh quay đầu tránh ánh mắt của Bạch Đào: “Em ở nhà ngoan một chút.”

Người đàn ông này xấu hổ rồi ư?

Bạch Đào nghĩ đến thảm cảnh mình tỏ tình bị từ chối, lập tức nổi lên tâm tư muốn giở trò xấu, cô chỉ lên một bên mặt mình: “Vậy thì hôn một cái, ông xã phải hôn hôn thì mới nghe lời nha.”

Bùi Thời dường như vùng vẫy đấu tranh một hồi, cuối cùng anh vẫn hôn nhanh lên má Bạch Đào một cái, sau đó lại rất nhanh quay mặt nhìn đi chỗ khác.

Xì, giả vờ nghiêm túc.

Những gì nên và không nên xảy ra đều đã xảy ra rồi, nên và không nên thử cũng đã được thử qua, còn ở đây giả vờ làm một thanh niên trong sáng cái gì chứ!

Chỉ là dù nghĩ như vậy, cũng không ngăn được tâm tình Bạch Đào vui vẻ.

Bùi Thời ơi là Bùi Thời, thật không ngờ nha, lúc đầu anh không thèm để ý đến em, vậy mà bây giờ lại để mặc cho em trêu chọc!

Ha ha ha ha ha ha!

*****

Ngày hôm sau lúc Bạch Đào còn đang ngủ Bùi Thời đã rời đi, đến khi Bạch Đào dậy cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu vẽ tranh của mình.

Vẽ hơn một tiếng, đồng hồ báo thức chợt vang lên.

Bạch Đào ấn tắt, sau đó gửi tin nhắn cho Bùi Thời.

“Ông xã đang bận gì đó? Nhớ ông xã, nhớ ông xã, nhớ ông xã…”

Hiện tại cô và Bùi Thời đang là một cặp vợ chồng ân ái, cô lại nói mỗi khắc mỗi giờ Bùi Thời đi vắng cô đều nhớ anh, vậy thì đương nhiên phải kết hợp với hành động, cho nên Bạch Đào đặc biệt đặt chuông báo thức, quyết định hỏi thăm Bùi Thời đúng giờ, xây dựng hình tượng người vợ xinh đẹp nhớ đối phương.

Bùi Thời có lẽ đang bận, một lúc lâu sau, anh mới trả lời một câu ngắn gọn: “Đang ở tiệc trà.”

Nhìn người đàn ông này kìa, tuy chỉ có bốn chữ nhưng Bạch Đào đã nhận ra được gợi ý từ đối phương, tiệc trà mà, nói chung sẽ không bận, đây không phải là ra hiệu ngầm muốn cô gọi cho anh sao? Một thiên tài tình yêu như Bạch Đào sao có thể không hiểu được chứ?

Thế là cô rất biết nghe lời ấn gọi

Kết quả rõ ràng chính Bùi Thời đã ám thị, vậy mà khi nhận điện thoại còn giả vờ vô cùng ngạc nhiên: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Đúng là cố làm ra vẻ.

Nhưng Bạch Đào không ngờ mình còn thực sự tiếp nhận cái bẫy này, cô hừ hừ nói: “Xảy ra chuyện mới có thể gọi cho anh à?”

Bùi Thời ngây ngốc, sau đó mới phủ nhận một cách không tự nhiên: “Không có.” Anh ngừng lại, nói thêm một câu: “Không xảy ra chuyện cũng có thể gọi.”

Này còn tạm được!

Nhưng bầu không khí này hình như vẫn chưa đủ cuồng nhiệt!

Để duy trì hôn nhân, vẫn cần phải thường xuyên truyền tình cảm mãnh liệt cho nhau nha!

Bạch Đào vừa lật lại cuốn “Hướng dẫn bảo trì hôn nhân” trộm mua mấy ngày trước, vừa học theo dáng vẻ trong đó nũng nịu nói: “Em ở nhà rất nghe lời, ông xã có ngoan không?”

Theo như trong sách nói, lúc này đàn ông 80% sẽ ngại ngùng, nhưng trong lòng đàn ông luôn có một đứa trẻ, một người phụ nữ thông minh chỉ cần có thể đánh thức đứa trẻ trong lòng ấy là có thể thu phục người đàn ông này rồi, mà hỏi người ta có ngoan không có thể cho đối phương một ám thị về phương diện tâm lý.

Đáp lại Bạch Đào là sự trầm mặc của Bùi Thời, người đàn ông dường như không thể ứng phó được sự thẳng thừng của Bạch Đào, anh im lặng một lúc, lúc sau Bùi Thời mới mơ hồ đáp lại một tiếng.

Mặc dù Bạch Đào cau mày đọc hết cuốn sách này, cũng cảm thấy viết có vẻ không hợp lý lắm, nhưng phản ứng của Bùi Thời khiến cô có chút tin tưởng rồi. Nhìn dáng vẻ mơ hồ của người đàn ông này, chắc chắn là đang xấu hổ rồi!

Cô ngay lập tức như nhận được cổ vũ, quyết định tiếp tục nỗ lực: “Cho nên rốt cuộc anh có ngoan hay không nha?”

Bạch Đào thừa thắng xông lên, theo đuổi đến cùng: “Anh trả lời em đi mà, sẽ không ở cùng người phụ nữ khác đấy chứ?”

“Không có.” Âm thanh bên phía Bùi Thời hơi ồn ào, có vẻ anh đang đi đến chỗ ít người hơn, bởi vì một lúc sau, ngoại trừ giọng nói của anh ra đã không còn âm thanh nào khác.

Anh lại lên tiếng: “Không có người phụ nữ nào khác.”

“Vậy là rất ngoan rồi?”

“…” Bùi Thời lại im lặng vài giây mới thấp giọng “ừm” một tiếng, khẳng định sự thật mình rất ngoan.

Bạch Đào cảm thấy khá hài lòng, cô liếc nhìn thời gian, nhiệm vụ tương tác xã hội đúng giờ lần này đã hoàn thành, cũng đạt được thành quả ban đầu nên cô quyết định thu tay, đợi một tiếng sau chuông báo thức kêu lần nữa, cô sẽ tiếp tục cho Bùi Thời “sự quan tâm đúng giờ.”

Theo kế hoạch của Bạch Đào, hôm nay ban ngày cần phải liên lạc với Bùi Thời tổng cộng năm lần, buổi tối nhiều hơn chút, phải gọi cho Bùi Thời một cuộc điện thoại mười phút trở lên, lại gửi thêm vài tin nhắn chúc ngủ ngon và nhớ anh trước khi đi ngủ, tỉ mỉ chu đáo xây dựng hình tượng một người vợ ngoan nhớ chồng.

Thật sự quá hoàn hảo.

*****

Kì thực ngày hôm nay Bùi Thời có chút hối hận, mặc dù khách mời trong diễn đàn lần này đều là những nhân vật lớn trong ngành, nhưng nội dung của bài giảng chủ yếu là nghiên cứu thảo luận, kinh nghiệm thực tế thực sự không nhiều, việc tham dự hội nghị này của bản thân có phần nhạt nhẽo vô vị, việc duy nhất không quá nhàm chán chính là chỉ trong ngày đầu tiên, Bạch Đào đã gửi tin nhắn và gọi điện thoại cho anh năm sáu lần, trong câu chữ đều là nhớ anh, yêu anh, không thể không có anh.

Bùi Thời không hề thích bị làm phiền không ngừng và trả lời những tin nhắn riêng tư như vậy khi làm việc, may mà bản thân sự kiện này vốn không đòi hỏi anh phải tập trung tinh thần, vì vậy mặc dù Bạch Đào thường xuyên liên lạc khiến anh có chút bị quấy nhiễu nhưng cũng không phải là quá phiền phức, anh vẫn có thời gian phối hợp trả lời Bạch Đào.

Mặc dù đầu óc vẫn chưa hồi phục, nhưng Bạch Đào dường như ngày càng bám dính lấy anh hơn. Bùi Thời không thích người dính người, nhưng xét đến việc hiện tại Bạch Đào cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của mình, nếu cứ kiểm soát được ở mức độ này thì cũng không phải không được.

Anh vừa nghĩ như vậy, tin nhắn của Bạch Đào lại được gửi đến.

“Ông xã, nghĩ đến tối nay không được thấy anh, em rất buồn nha, em nhớ anh lắm, anh không ở bên cạnh, đến cảm hứng để vẽ tranh em cũng không có, nếu tối nay được gặp ông xã thì tốt rồi…”

Một tiếng sau, Bạch Đào lại gửi một tin nhắn mới, lần này không phải là bày tỏ sự nhớ nhung nữa mà là lên án.

“Ông xã, sao anh không chủ động liên lạc với em? Đều là em tìm anh, anh không chủ động nhắn tin cũng không gọi điện cho em, lẽ nào trước đây anh đi họp cũng đều như vậy sao? Tình cảm của chúng ta có phải sắp hết rồi?”

Qua hai tiếng sau, cô lại gửi một tin nhắn khác, lần này dường như chỉ là chia sẻ tâm trạng hiện tại và nói nhảm.

“Ông xã, em lại nhớ anh rồi, cũng nhớ cả trà bạch đào ô long kem cheese trong quán trà sữa trên đường Chính Hi nữa.”

“Ông xã, khi nào anh về vậy? Nhớ anh nhớ anh.”

……

Bùi Thời ấn tắt màn hình, ngồi yên lặng một lúc, cuối cùng anh vẫn đứng dậy đi ra khỏi hội trường gọi cho bên tổ chức sự kiện, thay đổi lịch trình của mình: “Tôi không tham gia bữa tiệc tối nay nữa.”

Sau đó anh không quan tâm đến sự cầu xin và giữ lại của đối phương, có chút không nể tình cúp máy.

Đầu óc Bạch Đào hỏng hết rồi, bây giờ lại giống như xa anh sẽ chết vậy, nếu anh thực sự cả đêm không về, nói không chừng cô lại có thể làm ra chuyện gì đó mất, hơn nữa hình như cô đã nảy sinh nghi ngờ rồi, anh không chủ động liên lạc với cô, cô liền biểu hiện ra một chút phản ứng, thực sự hơi đáng ngờ.

*****

Bạch Đào vui vẻ kết thúc lời thăm đúng giờ của ban ngày, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Mà khiến tinh thần cô phấn chấn hơn nữa là cuối cùng cô cũng có thể đối mặt với Tống Nghiên rồi! Cô đã giao bản thảo! Cô đã gửi tập mới nhất trước khi để trống quá lâu rồi.

Tống Nghiên cũng bày tỏ sự xúc động và kinh ngạc kịch liệt với chuyện này: “Cô Bạch Đào! Chị làm thế nào mà sửa đổi tập mới rồi?! Còn thực sự giao bản thảo nha! Là Bùi tổng đã ở bên cạnh cho chị động lực tiến lên sao?”

Bạch Đào không nhịn được xoay tròn trên ghế, tận tình giáo dục Tống Nghiên: “Bị sắc đẹp của đàn ông mê hoặc sẽ không có kết cục tốt, chính vì Bùi Thời đã ra ngoài nên chị mới có thể làm nhanh như vậy, không có sự làm phiền của đàn ông, phụ nữ mới có thể đẹp một mình, ok?”

Nói xong, cô không khỏi thở dài, nửa đắc ý, nửa khoe khoang tiếp tục nói: “Ai bảo Bùi Thời quá yêu chị chứ, có lúc đúng là hơi bám người.”

Tống Nghiên tự nhiên đáp lại một hồi những lời ngưỡng mộ ghen tị, nhưng Bạch Đào không để ý đến nữa, vẽ xong truyện tranh cảm thấy hơi mệt, cô nhấc điện thoại lên bấm vào wechat mini programs(3), ban ngày sau khi cài đặt chuông báo thức để gửi tin nhắn cho Bùi Thời, Bạch Đào đã nghiên cứu, phát hiện ra wechat mini programs có phần cài giờ gửi tin nhắn!

(3)WeChat Mini Program là một trong những tính năng nổi bật của “siêu app” về mua sắm trực tuyến và giải trí.

Đây quả thật là một điểm cộng lớn!

Công nghệ thực sự làm cho con người hạnh phúc hơn, làm cho hôn nhân bền chặt hơn! Làm cho tình yêu đơn giản dễ dàng hơn! Làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn!

Bạch Đào tìm một cái trong số đó, bắt đầu chỉnh sửa.

Tối nay cô định đi tắm sớm, đắp mặt nạ rồi đi ngủ để dưỡng nhan.

Bùi Thời không ở nhà, không cần phải lo lắng về những yêu cầu của người đàn ông này vào buổi tối, một đêm an toàn và đẹp đẽ như vậy, có lý do gì mà không đi ngủ sớm chứ?

Sau khi chỉnh sửa sáu, bảy tin nhắn gửi cho Bùi Thời vào lúc nửa đêm xong, Bạch Đào nhàn nhã tận hưởng thời gian một mình, còn đốt trầm hương, tác dụng vô cùng tuyệt vời, vừa đến chín giờ, Bạch Đào đã ngáp dài, cô tắt đèn, vui vẻ ngủ thϊếp đi trong chăn.

*****

Dựa trên những phân tích khách quan và lý trí, Bùi Thời vẫn cảm thấy sự kiện này thật vô vị nên cuối cùng anh quyết định rời đi, khi lái xe qua đường Chính Hi, Bùi Thời suy nghĩ một lúc liền dừng xe lại, tìm đến quán trà sữa mà Bạch Đào đã nói.

Đây là một quán trà sữa nổi tiếng trên mạng, mánh khoé quảng cáo chính là không giao hàng tận nơi, nhưng ngược lại đã trở nên phổ biến hơn, hiện tại dù là buổi tối nhưng vẫn còn hàng dài người xếp hàng trước cửa.

Bùi Thời liếc nhìn thời gian, giờ này không được xem là muộn, trở về quá sớm anh cũng có chút không biết phải làm sao ở cùng với Bạch Đào, vì vậy liền dứt khoát đứng xếp hàng.

Cũng may trà sữa pha rất nhanh, đợi đến lúc anh cầm ly trà sữa nóng hổi trở về biệt thự cũng chỉ mới 9 giờ 30 tối.

Mà vừa đến cửa biệt thự, tin nhắn của Bạch Đào đã đến.

“Ông xã, tối rồi, một mình ở trong biệt thự lớn như vậy, em thật sự có chút sợ cô đơn, cảm thấy nhớ anh hơn ban ngày nữa.”

Bùi Thời chưa từng nghĩ tới Bạch Đào lại dính người như vậy, một ngày có thể gửi nhiều tin nhắn bày tỏ nỗi nhớ nhung như thế, anh hơi suy nghĩ lung tung, nếu sau này anh đi công tác phải ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ không thể liên lạc được với cô, cô sẽ làm thế nào? May mà hôm nay anh chỉ tham dự sự kiện trong cùng thành phố, buổi tối có thể trở về.

Trong sự vui vẻ nhỏ bé này, Bùi Thời mở cửa, Bạch Đào có lẽ đang trong phòng ngủ nên không nhận ra Bùi Thời đã về nhà, không có ai ra đón anh, thậm chí đèn cũng đều đã tắt.

Bùi Thời bật đèn bước lên lầu, cũng vào lúc này, anh lại nhận được tin nhắn tiếp theo từ Bạch Đào.

“Ông xã, nhớ anh nhớ anh lắm không thể ngủ được, trước nay chưa bao giờ rời xa anh lâu như vậy.”

Đến mức ấy sao? Bùi Thời nghĩ, không thấy anh đau khổ như vậy cơ à?

Tuy cảm thấy lời này có chút sến súa, nhưng xét đến việc phụ nữ rất cảm tính, Bùi Thời cũng miễn cưỡng bằng lòng hiểu cho Bạch Đào.

Anh lên tầng, đợi sau khi mở cửa phòng Bạch Đào, người phụ nữ này phát hiện anh đã về nhà trong đêm còn tiện tay mang trà sữa về sẽ kích động đến bật khóc mất, trong lòng anh tính toán làm sao để giữ khoảng cách an toàn với Bạch Đào trong tình huống này, không làm ra các hành động quá thân mật tránh bối rối.

Chỉ là khi Bùi Thời bước tới cửa mới phát hiện tầng ba cũng tối đen như mực, Bạch Đào ở trong phòng lại không mở đèn?

Xảy ra chuyện gì rồi sao?

Hay là Bạch Đào tắt đèn cố gắng đi vào giấc ngủ?

Một tin nhắn tiếp theo đã thành công xua tan nghi ngờ của Bùi Thời.

“Ông xã, em tắt đèn rồi, nghĩ đến anh, em liền không chịu được âm thầm khóc trong bóng tối…”

Cảnh này nghe có vẻ hơi thảm.

Bùi Thời nghĩ xong liền không chút do dự, sau một tiếng gõ cửa, anh mở cửa phòng ngủ của Bạch Đào ra: “Anh về rồi, anh mang về cho em…”

Nhưng mà chào đón Bùi Thời không phải là Bạch Đào đang khóc lóc sau đó kích động không ngừng, mà là…

Bạch Đào đang nằm trên giường dang rộng hai tay hai chân ngủ đến không biết trời đất, trong căn phòng yên tĩnh là tiếng ngáy nhẹ của cô…

Bùi Thời bật một chiếc đèn ngủ nhỏ lên, lúc này mới nhìn thấy rõ bộ dạng của cô.

Người phụ nữ đã hoàn toàn ngủ như chết, có vẻ như đang chìm trong giấc ngủ sâu, có lẽ đã ngủ được một tiếng.

Mà cũng vào lúc này, di động của Bùi Thời lại vang lên.

Anh cầm lên nhìn một cái, vẫn là tin nhắn của Bạch Đào, lần này càng thể hiện tình cảm chân thành rõ ràng hơn.

“Đêm vắng ông xã, cảm thấy thật lạnh lẽo cô đơn, mới biết ông xã quan trọng với em thế nào, nhớ anh, nhớ anh đến không ngủ được.”

Bùi Thời mím chặt môi, trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Đào đã ngủ ngon lành từ lâu.

Đây chính là nhớ đến không ngủ được?

Đây chính là nhớ đến khóc lóc?

Đây chính là yêu đến cô đơn?

Ha.

Bùi Thời cảm thấy mình đã bị Bạch Đào lừa gạt, nhưng cuối cùng anh cũng không đánh thức Bạch Đào, chỉ đặt cốc trà sữa lên tủ đầu giường của cô, sau đó mím chặt môi bước ra khỏi phòng.

Áp suất cả người Bùi Thời thấp đến cùng cực, đang chuẩn bị đi xuống tầng, kết quả khi đi ngang qua thư phòng của Bạch Đào liền thấy cô quên tắt máy tính, anh bước vào định tắt giúp cô.

Máy tính của Bạch Đào không cài mật khẩu, vì vậy Bùi Thời vừa khẽ di con chuột, trang web Bạch Đào đang dùng trên máy tính liền hiện ra, đó là hộp thoại của cô và trợ lý Tống Nghiên.

Bùi Thời vốn không muốn xem, nhưng Bạch Đào đã điều chỉnh phông chữ quá lớn rồi, những từ lập tức đó đập thẳng vào mắt anh.

“Tồn thiên lí, diệt nhân dục(4), đàn ông đều không phải là đồ tốt đẹp gì, ngăn chặn sự dính người của Bùi Thời, tôi có thể một mình xinh đẹp.”

(4)Tồn thiên lí, diệt nhân dục /存天理,灭人欲: Lí luận của Chu Hi về thiên lí và nhân dục yêu cầu mọi người phải tự an với phận mình, không được mưu cầu thay đổi số phận.Theo Chu Hi, lí và khí không tách rời nhau: “trong thiên hạ, không hề có khí mà không có lí, cũng không hề có lí mà không có khí”.

……

Người phụ nữ giả dối này thậm chí còn viết đến thuận miệng như vậy.

Còn chê anh dính người?!

Bùi Thời tức đến suýt nữa bật cười, anh cảm thấy mình đúng là đã suy nghĩ nhiều rồi, anh về nhà là một sai lầm, thà quay lại hội trường tham gia tiệc xã giao còn hơn.

Đàn ông muốn kiểu vợ như thế nào? Một mình xinh đẹp sao? Anh cũng có thể.

*****

Bạch Đào ngủ một giấc vô cùng ngon, ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần sảng khoái, tắm rửa xong, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra điện thoại, sau năm năm, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật quả thật khiến người ta cảm động, wechat mini programs đúng là không gạt cô, tin nhắn đêm qua đều đã đúng giờ gửi đi.

Chỉ là…

Chỉ có điều, rất bất ngờ là Bùi Thời không hề trả lời một tin!

Mặc dù lúc trước cô thường xuyên bày tỏ sự “nhớ nhung” của mình với Bùi Thời vào ban ngày, Bùi Thời cũng không đáp lại bằng sự “nhớ nhung” sâu sắc của anh, nhưng đàn ông mà, trong lòng yêu cô đến chết đi sống lại nhưng vẫn muốn giữ thể diện, hơn nữa còn vừa được giáo dục phải tôn trọng và yêu thương bản thân, vì vậy Bạch Đào cũng hiểu được.

Chỉ là, tuy lời lẽ ngắn gọn nhưng trước đó Bùi Thời đều trả lời, còn đêm qua…

Đêm qua cô đã cài gửi gần chục tin nhắn, kết quả lại hoàn toàn như đá chìm đáy biển…

Giờ giấc sinh hoạt và làm việc của Bùi Thời Bạch Đào đại khái đều hiểu rõ, người đàn ông này không thể nào đi ngủ sớm như vậy được, cũng không thể có khả năng không kiểm tra điện thoại trước khi ngủ, mà với sự nghiêm khắc của Bùi Thời thì càng không có xác xuất điện thoại hết pin sập nguồn. Về phương diện này Viên Mục rất xứng chức, cậu ấy luôn mang theo dây sạc và cục sạc dự phòng, tuyệt đối sẽ không để ông chủ của mình rơi vào tình huống mất liên lạc dù chỉ một giây, dù sao thì một giây của Bùi Thời có thể liên quan đến ngàn vạn mối làm ăn.

Cho nên…

Trong lòng Bạch Đào có dự cảm không lành.

Có phải… Bùi Thời… Đêm qua đã mắc phải sai lầm rồi không?!

Là một người vẽ truyện tranh, trí tưởng tượng của Bạch Đào vô cùng phong phú, ngay lập tức, cô thậm chí đã có một bảng phân cảnh cụ thể. Bùi Thời tụ tập uống rượu náo nhiệt tại tiệc xã giao, trong lúc chếnh choáng liền mập mờ đưa đẩy rồi làm chuyện đó với một người phụ nữ, bởi vì quá trình này quá nhập tâm kịch liệt, nên đến tin nhắn của vợ đều căn bản không thèm bận tâm…

Đều tại cô đi ngủ quá sớm! Đàn ông! Vẫn là phải kiểm tra công tác đầy đủ!

Bạch Đào vội vàng gọi vào cho Bùi Thời, may mà sau một hồi lâu chờ đợi, Bùi Thời đã nghe máy.

Chỉ là ngay khi cuộc gọi được kết nối, chưa đợi Bạch Đào lên tiếng chất vấn, anh đã đánh đòn phủ đầu, người đàn ông dừng lại một chút, mới thấp giọng nói: “Chuyện tối hôm qua, anh coi như chưa từng xảy ra.”

Bạch Đào vốn còn đang cân nhắc đắn đo xem thăm dò thế nào, kết quả Bùi Thời vậy mà lại thừa nhận chuyện đó một cách không biết xấu hổ và sảng khoái như vậy??? Giờ đây gian dối trong hôn nhân cũng có thể thẳng thắn như thế rồi sao?!

Bạch Đào bực bội: “Em không thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra! Chuyện tối hôm qua chưa xong đâu!”

Bùi Thời dường như sửng sốt, sau đó hơi kinh ngạc nói: “Vậy em muốn thế nào?”

Người đàn ông này suy nghĩ một hồi: “Em muốn xin lỗi anh sao?”

“Xin lỗi?! Tại sao em phải xin lỗi anh?” Bạch Đào bùng nổ: “Lẽ nào anh định nói, đêm qua anh mắc sai lầm là do em?”

Bạch Đào kích động lên án: “Bùi Thời! Anh không yêu em! Thật sự yêu một người thì làm sao có thể nɠɵạı ŧìиɧ được chứ? Những lời ngọt ngào trước đây của anh đều là giả! Không cần phải tiếp tục với một người đang nói dối nữa rồi, anh trở về, ngày mai đến cục dân chính ly hôn! Những kẻ giả dối nên bị chủ nghĩa nhân đạo tiêu diệt! Người đến cả những lời ngon ngọt đều có thể lừa gạt tuyệt đối là cặn bã…”

Bạch Đào chửi mắng mười mấy phút, Bùi Thời dường như cuối cùng cũng phản ứng được cô đang nói gì, lúc này anh mới lên tiếng cắt ngang cô: “Bạch Đào.” Giọng nói của anh hơi nhỏ: “Nhìn đầu giường của em một chút.”

Bạch Đào mắng đến máu dồn hết lên não, bị ngắt lời có chút khó chịu, nhưng cô vẫn vô thức liếc nhìn một cái, rồi hụt hơi nói: “Cái gì chứ!”

“Em bình tĩnh lại, đi xem xem trên đầu giường còn có thêm cái gì không.”

Bạch Đào tức giận liếc nhìn, lần đầu không để ý thấy, lần thứ hai cuối cùng đã nhận ra. Trên tủ đầu giường cô từ khi nào có thêm một cốc trà ô long bạch đào kem cheese vậy? Còn là của quán nổi tiếng trên mạng mà cô thèm nhất?

Đại khái thấy Bạch Đào đã bình tĩnh trở lại, Bùi Thời mới nói tiếp: “Thấy trà sữa rồi phải không?”

“Tối qua anh không nhắn trả lời em là vì anh về thẳng nhà, vì em mà xếp hàng đợi rất lâu mới mua được trà sữa, sau đó về đến nhà còn nhận được những lời ngọt ngào của em, nhưng em.” Bùi Thời ngừng lại: “Đã ngủ say.”

“Chỉ là em đã ngủ rồi, sao những lời ngọt ngào ấy vẫn lần lượt được gửi cho anh?”

“Còn lên án vì không có anh ở đây nên em không thể ngủ được.”

“Vừa rồi em mới nói cái gì? Để anh nhớ lại chút, em đã nói ‘Những kẻ giả dối nên bị chủ nghĩa nhân đạo tiêu diệt’,‘ Người đến cả những lời ngon ngọt đều có thể lừa gạt tuyệt đối là cặn bã’, đúng không?”

“…” Bạch Đào không ngờ mình lại tự nhảy vào hố, dưới sự chất vấn lạnh lùng của Bùi Thời, cô chỉ có thể cứng đầu giải thích: “Đây là sự hiểu lầm, ông xã, anh nghe nhầm rồi, vừa nãy em không có nói những lời đó, đôi khi lời nói dối có thiện ý cũng có thể giúp củng cố tình cảm vợ chồng, khiến cho người ta càng có thể nhìn rõ nội tâm của mình hơn, là mắt xích không thể thiếu trong sự khơi thông giữa hai vợ chồng.”

“Thực sự em đã khóc rất nhiều lần vì ban ngày không gặp được anh, buổi tối có lẽ vì mệt quá nên khóc rồi lăn ra ngủ luôn.”

Bùi Thời “ồ” một tiếng, dáng vẻ như không hề thấy thành ý và tin nhiệm gì: “Vậy còn muốn ly hôn nữa không?”

“Không muốn không muốn! Ông xã, đó là em đùa thôi! Chuyện tối hôm qua chúng ta hãy coi như không có chuyện gì xảy ra nha! Anh nói đúng!”

Bùi Thời không tiếp tục theo chủ đề này nữa, chỉ nói thẳng: “Hôm nay anh sẽ bận một chút, không có việc gì khác thì đừng gửi tin nhắn cho anh nữa.” Anh dừng lại rồi nói thêm: “Đặc biệt là đặt giờ tình ý giả dối.”

Bạch Đào nói với một khát vọng sinh tồn mãnh liệt: “Sau này em đều sẽ nghe lời anh! Không làm phiền anh nữa, ông xã, anh đi bận việc đi! Tạm biệt!”

Bạch Đào nói xong, không đợi Bùi Thời phản ứng lại đã cúp điện máy.

Thật lúng túng khó xử.

Cô nhìn chằm chằm cốc trà sữa trên đầu giường mà hối hận đến tột cùng, cũng đúng, Bùi Thời yêu cô nhiều như vậy, sao có thể làm ra chuyện phá hoại tình cảm giữa hai người như thế chứ! Nhìn người đàn ông này đi, tối qua cô mới gào lên vài câu nhớ anh, anh đã vui sướиɠ chạy từ nơi tổ chức sự kiện diễn đàn về, cô chỉ thuận miệng nhắc tới trà sữa cũng xếp hàng mua.

Cũng vì Bùi Thời yêu cô đến mê muội cho nên dù cô lừa gạt anh, anh cũng không trách.

Nhưng Bạch Đào cảm thấy, tốt hơn hết là hôm nay cô nên an phận, không tiếp tục tạo sự tồn tại trước mặt Bùi Thời nữa.

Bùi Thời tội nghiệp, lúc này chính là lúc anh muốn một mình lặng lẽ chữa lành vết thương.

Truyện tranh đã giao, Bạch Đào không có việc gì làm, sau khi suy nghĩ, cô quyết định ra sân tưới nước cho cây đào mà Bùi Thời tự tay trồng trước đó.

Chỉ đáng tiếc vừa ra đến sân, Bạch Đào liền suýt nữa chết ngạt.

Một con chó không biết từ đâu tới! Đang giơ chân lên, tè ra cây đào yêu dấu của cô!

Trong lòng Bạch Đào vừa tức vừa sợ, cây đào này là kết tinh tình yêu của Bùi Thời và cô, con chó hôi hám này không biết từ đâu tới, lại dám đối xử với bé đào bảo bối như vậy!

Trong lòng Bạch Đào dâng lên cảm giác oanh liệt, cô muốn liều mạng với con chó này!

Tác giả có điều muốn nói:

[Màn kịch nhỏ]

Bạch Đào: Em yêu anh, em giả vờ đó.

Vài lời từ pé Hoa Linh: Vì lúc trước không biết nên mình để xưng hô của Bạch Đào với Tôn Tĩnh là tôi-cô, nay thấy BD gọi TT là chị nên mình sửa lại nha.