Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt

Chương 16: Thư đồng phản bội Hoàng tử (16)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: 🍀Ella🍀

~~~~~~~~~~~~

Sau hơn mười ngày xa cách, Tô Hoài Cẩm cũng được ăn thịt lần nữa, vì để có thể ăn nhiều hơn, Tô Hoài Cẩm hăng hái tìm đường chết trong lúc lái xe ăn thịt, thành công được ăn thịt nhiều hơn.

Sau khi kết thúc, Tô Hoài Cẩm an tĩnh nằm đưa lưng về phía Triệu Tuyên Diệc, Triệu Tuyên Diệc ôm hắn từ đằng sau, hai người ra không ít mồ hôi, nhưng không ai nhúc nhích, tựa như đang hưởng thụ hạnh phúc và bình yên của giây phút này.

Tô Hoài Cẩm đắc ý nói với hệ thống: "Thịt và tôi vốn không liên quan, toàn dựa vào tôi tìm đường chết mà gặp nhau."

Hệ thống: Cạn lời.

Tô Hoài Cẩm tiếp tục được nước làm tới: "Hoa cúc đầy vết thương, ngươi cười càng tươi..."

Hệ thống thầm kín nói: "Còn dưới mười ngày nữa là có thể rời khỏi thể giới này."

Giọng nói của Tô Hoài Tân đột nhiên dừng lại: "Mi không nói gì thì chúng ta vẫn là bạn tốt."

Hệ thống bình tĩnh nói: "Con thuyền tình bạn của chúng ta đã bị lật từ lâu rồi."

Tô Hoài Cẩm chỉ trích: "Mi mơ ước cuộc sống hiện tại của tôi nên mới làm vậy."

Hệ thống: "Ha hả."

Nhưng cuộc sống mosaic của hệ thống cũng không biến mất theo lần lái xe này, từ đó về sau, Triệu Tuyên Diệc lại mở ra cuộc sống ăn thịt lái xe hằng ngày, mỗi lần đều rất có chừng mực, ăn ít, lái ít, nhưng cũng để cho xe chạy đủ km.

Sau khi hôm nay kết thúc, Triệu Tuyên Diệc ôm Tô Hoài Cẩm như thường lệ, trầm mặc giống trước, thấp giọng hỏi: "Có muốn gặp mẫu thân của ngươi không?"

Tô Hoài Cẩm ngạc nhiên nhìn Triệu Tuyên Diệc.

Triệu Tuyên Diệc ôn nhu nhìn Tô Hoài Cẩm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại bóng loáng như tơ lụa của Tô Hoài Cẩm, hỏi: "Muốn đi sao?"

Tô Hoài Cẩm đương nhiên muốn đi.

Hắn đã không ra ngoài gần một tháng, mặc dù mỗi lần Triệu Tuyên Diệc thượng triều xong đều nhanh chóng chạy tới chỗ hắn, tất cả tấu chương đều được giải quyết trong địa cung, thường ngày còn có hệ thống tám chuyện với hắn, nhưng ở đây một mình lâu như vậy sẽ rất nhàm chán, nếu không phải biết sắp được rời khỏi thế giới này, có lẽ hắn đã phát điên rồi.

Quan trọng hơn là sắp phải rời khỏi thế giới này rồi, hắn thật sự muốn gặp mẹ của nguyên chủ trước khi rời đi.

Tuy rằng hắn và mẹ nguyên chủ chỉ là mẹ con giữa chừng, nhưng dù gì cũng sống chung mấy năm, mẹ nguyên chủ tạm thời nhân nhượng nhiều năm như vậy chỉ bảo được nguyên chủ, Tô Hoài Cẩm thật sự có chút luyến tiếc bà ấy.

Sau khi Tô Hoài Cẩm gật đầu, chậm rãi từ trên giường đứng dậy, Triệu Tuyên Diệc vẫn không nhúc nhích, y nằm trên giường nhàn nhã nhìn Tô Hoài Cẩm mặc quần áo.

Tuy chuyện thân mật gì cũng đã làm nhiều lần rồi, nhưng thanh niên vẫn cảm thấy xấu hổ, thân thể cứng ngắc, nhanh chóng mặc quần áo, Triệu Tuyên Diệc cũng nhìn đủ.

Thanh niên rất lâu không thấy mặt trời, làn da trắng như tuyết càng thêm tái nhợt, thân hình hắn đặc biệt thon dài, không có cơ bắp cường tráng giống như Triệu Tuyên Diệc, nhưng lại có chút dẻo dai.

Hắn trầm ổn nội liễm, tựa như miếng ngọc bội, nếu người ta nhìn một lần sẽ không thấy kinh diễm, chỉ cảm thấy tạm ổn, nhưng càng nhìn sẽ càng cảm thấy đẹp, đặc biệt là khi cúi đầu, hàng mi dài cong vυ't che khuất mắt, tóc mái nằm yên trên trán, vô cùng ngoan ngoãn.

Đến khi Tô Hoài Cẩm mặc xong quần áo, Triệu Tuyên Diệc mới rời giường.

Không giống với bộ y phục có hình trăng liềm màu trắng y chuẩn bị cho Tô Hoài Cẩm, trên người Triệu Tuyên Diệc mặc bộ y phục màu đen, thân hình cao ngất, sống lưng thẳng tắp, cánh tay mạnh mẽ có lực, khuôn ngực rộng rãi cường tráng, phần eo có lực kéo xuống dưới tạo thành nhân ngư tuyến(1), tản ra hơi thở hormone mãnh liệt.

(1)Nhân ngư tuyến: hai đường tạo thành chữ V ở phần bụng phía trên xương chậu của đàn ông, nó giống với phần bụng dưới của con cá khi nó co mình, vì vậy mà được gọi là nhân ngư tuyến.

Khi đứng chung với Tô Hoài Cẩm, một người ưu nhã và mạnh mẽ tựa như con báo, còn ngươi kia một chú thỏ tai cụp trầm lặng.

Triệu Tuyên Diệc nắm tay của hắn đi ra ngoài, bàn tay của Tô Hoài Cẩm nhỏ nhắn mềm mại, nhưng xương ngón tay có lực, làm Triệu Tuyên Diệc yêu thích đến không muốn buông tay.

Nhưng y vừa chạm vào đầu ngón tay của Tô Hoài Cẩm, đã bị đối phương dùng sức hất ra.

Tô Hoài Cẩm cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Ngươi đi sau ta là được rồi."

Ánh mắt Triệu Tuyên Diệc thoáng qua tia ảm đạm, nhưng rốt cuộc cũng không ép buộc.

Y thở dài, thầm nghĩ, thôi, dù sao cũng phải lần đầu tiên bị từ chối, y cũng quen rồi, hơn nữa đã có được người của hắn, ngày tháng còn dài, cũng không nên ép buộc hắn.

Triệu Tuyên Diệc đưa tay vào trong tay áo, lặng lẽ siết chặt, tựa như làm vậy có thể giữ lại chút cảm giác ấm áp và mềm mại kia.

Hai người một trước một sau đi ra địa cung, Tô Hoài Cẩm mới phát hiện thì ra địa cung nằm dưới Ngự Thư Phòng.

Trước kia bên ngoài Ngự Thư Phòng được canh giữ nghiêm ngặt nhưng bây giờ lại không có một tiếng động, cũng không thấy một cung nữ hay thái giám nào, đáng ra bọn họ phải ở đây cho đến khi hắn đi ra.

Tô Hoài Cẩm ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm giác năm tháng thật vội vã.

Mùa đông vẫn chưa kết thúc hoàn toàn, tuyết rơi cách đây không lâu đã ngừng.

Tuyết trên đường cung điện đã bị quét sạch sẽ, chỉ giữ lại cảnh vật ở hai bên đường tô điểm, trông đẹp vô cùng.

Hoa mai trong vườn hoa mai ở Ngự Hoa Viên đã nở rộ, mùi hương thoang thoảng của hoa mai bay quanh trong không khí, vừa ngửi thấy đã khiến người ta sảng khoái.

Hình như Triệu Tuyên Diệc cũng thấy được sự hứng thú của hắn, cố ý đi chậm lại để dẫn hắn dạo quanh vườn mai.

Đi qua tòa cung điện này sẽ là một tòa cung điện khác, đi qua con đường cung điện này đến con đường cung điện khác, cuối cùng hai người đã tới cửa cung.

Khi nhìn thấy cửa cung gần trong gang tấc, Tô Hoài Cẩm kinh ngạc.

Lúc đầu hắn cho rằng, Triệu Tuyên Diệc sẽ đưa mẫu thân của nguyên chủ vào cung để đoàn tụ với hắn, nhưng không ngờ tới rằng y sẽ dẫn hắn ra khỏi cung.

Dường như nhìn ra hắn đang nghĩ gì, Triệu Tuyên Diệc nở nụ cười nhàn nhạt: "Đừng phụ lòng tín nhiệm của ta mà bỏ trốn."

Tô Hoài Cẩm không lên tiếng, Triệu Tuyên Diệc tiếp tục dẫn hắn đi ra khỏi cửa hoàng cung, ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đã chờ từ trước.

Bề ngoài chiếc xe ngựa trông đơn giản, nhưng bên trong lại trang trí rất xa hoa.

Đi hết một quãng đường xa mới dừng lại, ra khỏi kinh thành đến vùng ngoại ô kinh thành.

Vùng ngoại ô là một khu rừng hoang vu, cây trong rừng đều rụng hết lá, chỉ còn lại những nhánh cây khô trơ trụi.

Nhìn dọc theo rừng cây nhỏ bên cạnh đằng trước, có thể thấy một bãi cỏ, chỉ là bây giờ bãi cỏ này đã bị tuyết phủ đầy, nhìn từ xa nó trông như một màu trắng xóa.

Chỗ trên cao của bãi cỏ có xây một đình nghỉ mát cho người đi đường dùng để nghỉ ngơi, chỗ xe ngựa dừng lại cách cái đình đó không xa, Triệu Tuyên Diệc vén rèm lên, mở cửa sổ, để cho Tô Hoài Cẩm ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Cách xa đình nghỉ mát, Tô Hoài Cẩm nhìn thấy Tô mẫu, đã lâu không thấy, đang ngồi ở đó, trên ngoài khoác một chiếc áo choàng máu trắng tuyết, trong tay cầm một ly trà nóng để sưởi ấm, bên cạnh có nha hoàn hầu hạ, không biết nha hoàn kia đang nói gì làm Tô mẫu cười rất vui vẻ.

Đã lâu không gặp, dường như Tô mẫu đã già đi rất nhiều, nhưng tinh thần lại rất tốt, có thể biết được rằng, trong khoảng thời gian này sống không tệ.

Không biết đã nhìn bao lâu, một chiếc xe ngựa lướt qua xe ngựa của bọn họ, dừng lại ở bên cạnh đình kia, một người nam nhân bước xuống đó, người nam nhân kia rất cao lớn, mặt chữ điền(2), lông mày rậm rạp, diện mạo bình thường, nhưng là một vị đại thần nổi tiếng trong triều đình.

(2)Mặt chữ điền hay mặt vuông chứ điền là khi xương hàm cằm bành rộng, góc cạnh, tạo thành những đường dường như được nối vuông góc với nhau sẽ khiến gương mặt thiếu cân đối, có dạng hình vuông.

Vị đại thần này mất vợ sớm, vì muốn con gái có cuộc sống tốt, luôn không tái giá, đến khi con gái gả chồng lập gia đình, mới có ý định tái giá, chẳng qua chưa tìm được người thích hợp.

Nam nhân đi tới đình nghỉ mát, nắm tay của Tô mẫu kéo bà đứng dậy, hai người nhỏ giọng nói gì đó với nhau, sau đó nam nhân dìu Tô mẫu, chậm rãi rời đình nghỉ mát, nha hoàn thu dọn đồ đạc xong rồi đi theo sau.

Lúc nam nhân đi tới chỗ Tô mẫu, khuôn mặt bà luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Triệu Tuyên Diệc thản nhiên nắm tay hắn và giải thích nghi vấn của hắn: "Ta gả mẫu thân của ngươi cho vị đại thần này, cuộc sống bây giờ của hai người bọn họ rất tốt, ngươi cũng có thể yên tâm."

Tô Hoài Cẩm quay đầu nhìn Triệu Tuyên Diệc, trong con người đen nhánh của nam nhân đầy vẻ mong chờ, cực kỳ giống chú cún con vừa làm chuyện tốt muốn được chủ nhân khen ngợi.

Lần đầu tiên Tô Hoài Cẩm thấy được dáng vẻ này của nam nhân sau khi thàng Hoàng Thượng, không nhịn được muốn bật cười, nhưng cũng may nhịn được.

Sau khi hai người trở về, Triệu Tuyên Diệc ôm Tô Hoài Cẩm tới giường làm một lần, chắc là do được nhìn thấy Tô mẫu, lần này Tô Hoài Cẩm không kịch liệt phản kháng nữa, mặc cho Triệu Tuyên Diệc tùy ý làm bậy.

Ngoan ngoãn như vậy, làm Triệu Tuyên Diệc càng thêm hưng phấn, đến khi kết thúc, hai người đều thở hồng hộc.

Y ôm Tô Hoài Cẩm mềm mại không còn chút sức lực nào, hôn lên vành tai đỏ bừng của hắn: "Sống cùng ta hết đời này đi."

Nghe câu nói này của Triệu Tuyên Diệc, Tô Hoài Cẩm không kiềm được nghĩ, đừng nói một đời, đến hết kiếp sau cũng được.

Nhưng rốt cuộc hắn không thể nào sống hết một đời với Triệu Tuyên Diệc, chỉ còn lại chưa tới mười ngày ngắn ngủi, hắn phải rời đi.

Mười ngày này, Tô Hoài Cẩm vẫn cứ ăn ăn uống uống, thuận tiện mở đại hội vân động như trước kia, điều khác biệt duy nhất là, Triệu Tuyên Diệc sẽ cùng Tô Hoài Cẩm đi dạo, để không làm hắn ở trong địa cung ngột ngạt đến sinh bệnh.

Mười ngày trôi qua rất nhanh, khi chỉ lại nửa canh giờ(3), hệ thống nhắc nhở hắn sắp phải rời khỏi thế giới này.

(3)Mỗi một canh giờ bằng khoảng 2 giờ theo đồng hồ 24 giờ, thì nửa canh giờ bằng khoảng 1 tiếng.

Tô Hoài Cẩm người nam nhân đang phê duyệt tấu chương dưới ánh nến, đường cong gò má lưu loát lại sắc bén, nhìn rất lạnh lùng, giữa lông mày cũng toàn là khí thế của đế vương.

Hắn hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên gặp Triệu Tuyên Diệc còn nhỏ ở trong cung, khi ấy Triệu Tuyên Diệc đã thất sủng gần 3 tháng.

Chỉ trong ba tháng, thiếu niên trải qua một cuộc sống tựa như địa ngục, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, đôi mắt đen nhánh tựa vì sao đen kịt không thấy đáy, hơi thở trên người đầy u ám, con nít như vậy rất không được người thích.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thiếu niên cởi bỏ bộ dáng ngây ngơ, dáng vẻ từng nhu nhược non nớt, đã trở nên góc cạnh sắc bén.

Không biết có phải nhận thấy ánh mắt chăm chú của Tô Hoài Cẩm hay không, nam nhân ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng lập tức dịu dàng, con ngươi lạnh lùng mang theo chút ấm áp, dưới ánh nến êm dịu, cực kỳ quyến rũ.

Tô Hoài Cẩm không kiềm được, bước xuống giường đi đến chỗ nam nhân, dưới ánh nhìn kinh ngạc của nam nhân, cúi người xuống, hôn lên.

Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Cẩm chủ động hôn y, sau khi kinh ngạc chính là vui mừng.

Tô Hoài Cẩm bị hôn đến có chút choáng váng, là vì hắn chủ động, nến nam nhân nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều, hôn hắn đến miệng lưỡi tê dại.

Tô Hoài Cẩm không nhịn được đẩy lòng ngực của Triệu Tuyên Diệc, lúc này nam nhân mới buông hắn ra, giọng khàn khàn, tựa như vừa chạm vào sẽ lập tức cháy lên: "Là do ngươi chủ động."

Tô Hoài Cẩm còn chưa kịp mở miệng, Triệu Tuyên Diệc đã đứng dậy, nhấc ngang người lên, sải bước đi đến giường.

- ----------------------------

(1) Nhân ngư tuyến:(2)Mặt chữ điền: