Nam Xứng Lại Bị Cưỡng Đoạt

Chương 14: Thư đồng phản bội Hoàng tử (14)

Edit & Beta: 🍀Ella🍀

~~~~~~~~~~~~

Tô Hoài Cẩm vui vẻ thưởng thức vóc dáng hoàn mỹ của mình.

Những dấu vết trên làn da trắng ngọc ngà, bụng mềm mại, hắn nhớ tới cơ bụng sáu múi và đường cong nhân ngư của Triệu Tuyên Diệc.

Tô Hoài Cẩm bóp lấy da thịt mềm mại trên bụng, ghen tị nói với hệ thống: "Thế giới sau, tôi muốn có một vóc người đẹp."

Hệ thống hào phóng nói: "Được."

Tô Hoài Cẩm không ngờ hệ thống sẽ đồng ý, trong lòng lập tức cảnh giác, vội vàng ôm lấy hai cánh tay mình: "Mi muốn làm gì?"

Hệ thống: "..." Thiểu năng.

Tô Hoài Cẩm buông tay, trở lại giường nằm xuống, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, cuối cùng nhịn không được nói với hệ thống: "Tôi khó chịu."

Hệ thống không ngờ Tô Hoài Cẩm có lúc sẽ khó chịu, tâm trạng của nó lập tức vui vẻ, cố nén cười trên nỗi đau của người khác, quan tâm hỏi: "Cục cưng, cưng khó chịu chỗ nào?"

Tô Hoài Cẩm bị giọng nói của hệ thống làm hoảng sợ, nói: "Chưa tắm, không ngủ được."

Hệ thống không biết tại sao mình nghĩ đến thùng thuốc màu, nhất thời im lặng.

Tô Hoài Cẩm đầy mong đợi nói: "Mi nói nếu bây giờ tôi tự rửa sạch, có thể bị bắn ra khỏi thế giới này không?"

Hệ thống: "Cậu thấy sao?"

Tô Hoài Cẩm oán giận nói: "Thế giới sau tôi muốn d*m đ*ng một chút, tốt nhất có thể tự mình sung túc."

Hệ thống: "Hờ hờ."

Một người một hệ thống lại tiếp tục chiến tranh lạnh, Tô Hoài Cẩm không nói chuyện phiếm với hệ thống, tiếp tục ngủ một giấc.

Nhưng lúc ngủ cũng không yên, Tô Hoài Cẩm cứ cảm thấy có một đôi mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đó làm hắn nổi cả da gà lên.

Đến lúc Tô Hoài Cẩm tỉnh ngủ, vừa ngây thơ mở mắt ra đã nhìn thấy có người ngồi kế bên.

Nam nhân mặc thường phục màu minh hoàng, mái tóc đen được buộc bởi kim quan, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, lúc này đang nhìn chòng chọc hắn, đôi mắt trầm như đầm nước không chớp một cái, tựa như bức tượng, cũng không biết y đã nhìn hắn bao lâu.

Toàn bộ địa cung rơi vào yên tĩnh, chỉ có chút ánh sáng từ vô số dạ minh châu được khảm trên tường.

Tô Hoài Cẩm có chút bối rối, ngơ ngác nhìn Triệu Tuyên Diệc.

Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Tuyên Diệc nhìn thấy lúc Tô Hoài Cẩm vừa tỉnh dậy, khi y còn là hoàng tử, hắn là thư đồng, lúc hai người sống nương tựa lẫn nhau, y thường hay nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch khi mới tỉnh ngủ của hắn, khuôn mặt ngây thơ, hoàn toàn khác với vẻ trầm tĩnh thường ngày, trông cực kỳ dễ thương.

Chỉ là đã lâu lắm rồi, chưa thấy lại vẻ mặt dễ thương này của hắn, trong con ngươi đen nhánh của Triệu Tuyên Diệc chớp qua tia đưa tình dịu dàng.

Bầu không khí xung quanh dần thoải mái lên, hai người nhìn nhau, trong phút chốc cảm thấy tháng năm thật yên tĩnh.

Nhưng Tô Hoài Cẩm nhanh chóng phản ứng lại, mau chóng chuyển sang trạng thái phòng bị, từ trên giường ngồi dậy, mái tóc đen dài xõa ra hai vai, cơ thể trơn bóng không mặc quần áo, khiến hắn trở nên mảnh mai và yếu ớt nhưng cơ thể lại lúc ẩn lúc hiện.

Đặc biệt là những vết đỏ mờ ám trên người, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống làn da trắng nõn của hắn, lệnh kia vốn là câu nhân bức hoạ cuộn tròn như là câu tử giống nhau, càng dễ dàng khơi dậy du͙© vọиɠ sâu kín trong lòng người.

Ánh mắt Triệu Tuyên Diệc tối sầm, đưa tay chống ở mép giường, hơi cúi người xuống, Tô Hoài Cẩm lập tức ngã người về sau, muốn tránh xa Triệu Tuyên Diệc.

Đôi mắt hạnh trầm tĩnh và trong suốt trợn to, bên trong vẫn còn cơn buồn ngủ chưa hoàn toàn biến mất.

Hai người dựa vào nhau, Tô Hoài Cẩm ngửi thấy mùi hương Long Tiên Hương nhàn nhạt từ trên người của Triệu Tuyên Diệc, hơi thở ấm áp phà vào chóp mũi hắn, đôi mắt đen trầm tựa như ngọn lửa, Tô Hoài Cẩm nhìn vào đã cảm giác bản thân giống như sắp bị đốt cháy.

Tô Hoài Cẩm không nhịn được cằn nhằn với hệ thống: "Ánh mắt của y khi nhìn tôi nóng giống như lửa."

Hệ thống im lặng, nội tâm không hề dao động.

Tô Hoài Cẩm: "Y mà nhìn nữa thì tôi sẽ Q."

Hệ thống im lặng một hồi mới mở miệng khuyên nhủ: "Cố gắng lên, sau khi xong việc chúng ta sẽ rời đi." Xem mosaic một tháng, nó sẽ điên mất.

Tô Hoài Cẩm nói: "Vậy thì được, tôi vô cùng kính nghiệp."

Hệ thống: "Tôi cảm thấy thế giới này đã khá ổn định rồi, rời đi trước thời hạn cũng sẽ không bị trừ bao nhiêu tích phân đâu."

Tô Hoài Cẩm chính nghĩa nói: "Không được, đã đi được 99 bước, sao tôi có thể từ ỏ bước thứ 100 chứ."

Hệ thống cười lạnh một tiếng.

Tô Hoài Cẩm không chút chột dạ nào, ánh mắt rời khỏi mắt ánh của Triệu Tuyên Diệc, chuyển lên hàng mi cong dài của y, vui vẻ suy nghĩ, dáng người đẹp, lông mi vừa nhiều cong, haiz, thật sự muốn trượt thử trên đó.

Trong lòng tưởng vậy, nhưng vẫn phải cố không đổi sắc, cơ thể hắn run lên, trong mắt có phần sợ hãi.

Triệu Tuyên Diệc nhẹ giọng trấn an: "Ngoan, hôm nay sẽ không làm." Không cần đoán cũng biết Tô Hoài Cẩm đang sợ bị y trừng phạt, mặc dù thấy bộ dáng bây giờ của Tô Hoài Cẩm sẽ đau lòng, nhưng lại khiến y an tâm hơn, sợ thì tốt, sợ cũng sẽ không dám bỏ trốn nữa.

Nếu Tô Hoài Cẩm biết Triệu Tuyên Diệc đang nghĩ gì chắc chắn sẽ ôm chân của Triệu Tuyên Diệc vừa khóc lóc thảm thiết vừa nói hắn không hề muốn bỏ trốn, hắn chỉ bị ép buộc mà thôi.

Giọng Triệu Tuyên Diệc ôn nhu nói: "Đói bụng chưa? Ta có mang thức ăn tới, mau ăn chút đi."

Bung của Tô Hoài Cẩm kêu vài tiếng ọt ọt, hắn định nhấc chăn lên, chợt nhớ lại mình không mặc quần áo, còn chưa tắm rửa, khuôn mặt lập tức tái nhợt.

Tô Hoài Cẩm im lặng một lúc lâu, rốt cuộc đỏ tai nói ra mấy chữ: "Ta muốn tắm."

Triệu Tuyên Diệc thấy Tô Hoài Cẩm đỏ mặt đến tận mang tai, cảm thấy hắn rất dễ thương, cố ý nói: "Tắm gì chứ."

Tô Hoài Cẩm vừa nhìn đã biết Triệu Tuyên Diệc cố ý, nếu không phải sợ OOC, hắn thật sự muốn vén chăn lên rồi chỉ vào chỗ ướt nhẹp đó nói cho y rằng rửa chỗ này nè.

Nhưng không thể nào làm vậy được, Tô Hoài Cẩm chỉ có thể đỏ mặt và mím môi không mở miệng.

Triệu Tuyên Diệc nhìn Tô Hoài Cẩm xấu hổ đến mức chỉ muốn cuộn mình lại một cục, càng vui vẻ hơn: "Được thôi, ta đi với ngươi."

Triệu Tuyên Diệc đứng dậy đi mấy bước, thấy Tô Hoài Cẩm dùng chăn bao quanh mình, ngồi yên trên giường: "Không muốn tắm nữa à?"

Tô Hoài Cẩm khó chịu nói: "Quần áo."

Triệu Tuyên Diệc nói: "Lần trước mặc giá y cũng có thể chạy, ta nghĩ nếu A Cẩm không mặc quần áo có thể chạy đi đâu được chứ."

Tô Hoài Cẩm rất muốn nói ngươi cố ý làm vậy, mặc dù hắn cảm thấy lõa thể đi cũng không sao, còn thấy có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa.

Hắn không lên tiếng, vẫn ngồi yên ở đó,

Triệu Tuyên Diệc giả vờ dửng dưng: "Không muốn tắm nữa sao? Ta biết A Cẩm rất thích đồ ta tặng cho ngươi, cho nên luyến tiếc để nó rời đi."

Con mẹ nói luyến với chả tiếc.

Sắc mặt của Tô Hoài Cẩm trắng bệch, hai má hơi đỏ ửng vì tức giận.

Triệu Tuyên Diệc: "Nếu A Cẩm cứ muốn giữ lại, ta cũng không ngại, ngược lại rất vui vẻ đó."

Đôi mắt của Tô Hoài Cẩm cuối cùng cũng lộ ra vẻ cầu xin, con ngươi đen nhánh trong veo phủ lên một lớp hơi nước, làm tâm can Triệu Tuyên Diệc run lên, chỉ hận không thể đồng ý ngay lập tức, nhưng đột nhiên nghĩ đến Tô Hoài Cẩm bất chấp tất cả để chạy trốn, xém nữa không tìm được người, trong lòng mềm mại lập tức cứng rắn trở lại.

Hơn nữa Tô Hoài Cẩm ngoan ngoãn như vậy, thật sự rất đáng yêu.

"Có đi hay không?" Triệu Tuyên Diệc lạnh giọng nói.

Tô Hoài Cẩm hít sâu, không cầu xin nữa, tuyệt vọng nhắm mắt lại, đến lúc mở mắt ra, con ngươi mềm mại như nước chỉ còn kiên định.

Hắn vén chăn lên, chậm chạp xuống giường đi theo Triệu Tuyên Diệc, lúc đầu Tô Hoài Cẩm tưởng rằng sẽ tắm trong thùng, Triệu Tuyên Diệc không cho người khác đi vào, nhất định phải tự mình xách nước, nhưng không ngờ tên khốn khϊếp này lại đào một suối nước nóng bên trong mật thất dưới lòng đất, sương mù bốc lên, tựa như tiên cảnh.

Sau khi Tô Hoài Cẩm xuống nước tắm, Triệu Tuyên Diệc mới bắt đầu cởϊ qυầи áo, Tô Hoài Cẩm ở bên khẽ meo meo nhìn.

Không thể nói, cho dù đã nhìn vô số lần, Tô Hoài Cẩm cũng có thể chảy nước miếng trước dáng người của Triệu Tuyen Diệc.

Thật sự quá hấp dẫn, đặc biệt Tô Hoài Cẩm còn là gay.

Đường nét cơ bắp rõ ràng, bao trùm lên bộ xương cao ngất, khác hắn với làn da trắng nõn của Tô Hoài Cẩm, làn da của Triệu Tuyên Diệc lại nghiêng về màu lúa mì, sáng bóng khỏe mạnh, cơ thể cường tráng và cơ bụng săn chắc, vạm vỡ cao lớn nhưng vừa phải.

Nếu nói rằng con người là do Nữ Oa tiện tay tạo thành, thì Triệu Tuyên Diệc là tác phẩm nghệ thuật do Nữ Oa dốc hết tâm huyết tạo thành.

Dáng người không chỉ đẹp, mà khuôn mặt cũng rất anh tuấn, góc cạnh sắc bén, môi mỏng, mắt phượng, sống mũi cao ngất.

Bây giờ trong đầu Tô Hoài Cẩm nghĩ: Một tháng, quá ngắn, không muốn rời đi đâu.

Sau khi Triệu Tuyên Diệc xuống nước thì đi đến chỗ hắn, Tô Hoài Cẩm khẽ nhấp môi rồi lặng lẽ dịch vè sau, hắn còn tưởng rằng Triệu Tuyên Diệc sẽ không kiềm chế được làm với hắn một lần ở dưới nước, hơi có chút mong chờ, nhưng nhớ lại chỗ nóng rát kia, lập tức loại bỏ ý nghĩ đó.

Triệu Tuyên Diệc thấy sắc mặt Tô Hoài Cẩm trắng bệch còn lui về sau không ngừng, cũng không đến gần nữa, ngược lại dừng lại ở bên cạnh ao, hai tay đặt lên trên đài, nhắm mắt dưỡng thần.

Tô Hoài Cẩm: "..." Người anh em, đã không ăn thịt rồi, chẳng lẽ cũng không cho hít chút mùi thịt hả!!

Tô Hoài Cẩm không ngửi được mùi thịt quay người đưa lưng về phía Triệu Tuyên Diệc, bắt đầu im lặng đứng tắm, đến rửa sạch toàn thân từ trên xuống dưới xong, chỉ còn lại một chỗ.

Tô Hoài Cẩm chần chừ, cắn răng đưa tay xuống dưới nước...

Vừa đưa tay, Tô Hoài Cẩm liền cảm nhận ánh mắt nóng bỏng từ sau lưng, dường như muốn nuốt trọn hắn.

Không cần quay lại cũng biết là tên khốn kiếp đang nhắm mắt dưỡng thần ở đằng kia.

Chậc châc, còn tưởng rằng không có hứng thú, không ngờ là đang chờ!!

Triệu Tuyên Diệc nhìn Tô Hoài Cẩm rửa sạch thân mình qua lớp sương mù mênh mông không chớp mắt, màn sương trắng bay lơ lửng trên ao, làm cảnh đẹp phía trước lúc ẩn lúc hiện, lúc nãy có thể tạm kiềm chế ngồi xem, nhưng sau khi thấy Tô Hoài Cẩm ngồi núp xuống dưới nước, trong lòng Triệu Tuyên Diệc dao động, lập tức đứng lên, im lặng lên bờ, đi vòng qua chỗ Tô Hoài Cẩm đang tắm, có thể nhìn thấy rõ hành động của Tô Hoài Cẩm dưới nước.

Đôi gò má trắng tuyết đỏ ủng vì hơi nóng của nước, đôi môi hồng nhuận bị cắn đỏ tươi trông như hoa hồng, khóe môi có chút rách.

Hơi nước và dòng nước trong suốt làm khuôn mặt hắn mờ mờ, dù vậy, cũng có thể thấy rõ sự nhục nhã trên khuôn mặt hắn và lớp hơi nước trong con ngươi của hắn.

Rõ ràng đáng thương tựa như con thú nhỏ bị thương, nhưng lại cứ khơi dậy ngọn lửa trong lòng Triệu Tuyên Diệc.

Triệu Tuyên Diệc khô miệng, đầu như muốn nổ tung, khi Tô Hoài Cẩm làm xong chuyện, chuẩn bị ngoi lên mặt nước, y không nhịn được nửa, nhảy xuống nước, sải bước đi về phía Tô Hoài Cẩm.

Tô Hoài Cẩm đã biết trước tên khốn kiếp này sẽ không đứng nhìn không đâu, ánh mắt nóng bỏng kia như muốn ăn hắn vậy, làm sao có thể xem nhẹ được.

"Ngươi muốn làm gì." Tô Hoài Cẩm kinh ngạc lui về sau, kêu lên.