Chương 629:
“Nếu anh cùng anh Dực Thành nói chuyện bình thường, tại sao lại phải đem tháo kính xuống?” An Chỉ Nguyệt chất vấn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, cố gắng nhìn ra ý đồ từ đôi mắt được che giấu kỹ càng của anh ta.
Bộ Hướng Đình dừng lại một chút, thẹn quá hóa giận: “Em rốt cuộc muốn anh như thế nào mới lòng? Không phải em thích anh sao? Bây giờ lại vì một tên điên bị bệnh tự kỷ cùng anh tranh cãi, em thực sự đúng là có bản lĩnh.”
An Chỉ Nguyệt mặt không biểu cảm, không bị sự tức giận của anh ta làm xao động, gằn từng chữ nói: “Trả lời em, anh tháo kính ra nói chuyện với anh ấy, là anh đã biết rõ anh ta sẽ nhịn không được mà ra tay đúng không? Rốt cuộc anh đã nói gì với anh Dực Thành?”
“Shit …” Bộ Hướng Đình tức giận một tay ôm trán, quay lưng về phía An Chỉ Nguyệt hít thật sâu, buột miệng thốt ra một câu thô tục.
An Chỉ Nguyệt bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng chế nhạo, không còn truy vấn anh ta nữa, vội vàng cất bước đi về hướng Bộ Dực Thành.
Bộ Hướng Đình nhanh chóng phản ứng lại, sải bước đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay của An Chỉ Nguyệt, tức giận hỏi: “Em muốn đi đâu vậy? Em không nghe thấy những gì tên điên đó vừa nói hay sao? Nếu em còn dám ở trong nhà của cậu ta, cậu ta sẽ gϊếŧ chết em.”
An Chỉ Nguyệt dùng hết sức hất tay anh ta ra, tức giận nói: “Khi nào anh chịu nói ra sự thật, chúng ta hãy liên lạc lại.”
“Anh nói gì với cậu ta, có quan trọng như vậy sao?” Bộ Hướng Đình tức giận hai tay chống nạnh, lúc này vẻ tao nhã thường ngày đã biến mất.
“Ừ, quan trọng.” An Chỉ Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Bộ Hướng Đình, cảm giác càng ngày càng trở nên xa lạ.
Nói xong, cô cũng không quay đầu lại và đuổi theo về phía Bộ Dực Thành.
Trời càng lúc càng mưa lớn.
Bộ Dực Thành như cái xác không hồn bước đi trên con đường, nước mưa làm mờ tầm nhìn của anh, mỗi tế bào trên cơ thể anh đều như chết lặng, tê dại, cứng đờ, đau lòng đến mức sắp nghẹt thở, các khớp tay nắm chặt nhau cũng trở nên trắng bệch.
Anh không để ý đến xe cộ qua lại trên đường, ngoại trừ chỉ có An Chỉ Nguyệt trong đầu, còn lại anh không thể quan tâm được gì khác nữa.
Khi đi qua đường lớn, có tiếng phanh gấp liên hoàn truyền đến của hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, sau đó là tiếng chửi mắng của những người chủ xe: “Muốn chết thì tránh xa tôi ra một chút, không muốn sống nữa sao?”
Nhưng mà dường như anh không hề nghe thấy, giống như một con rối vô hồn, vẫn tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp băng qua đường lớn.
“Kít…” Một tiếng. Một tiếng phanh gấp vang lên, nhưng chiếc xe vẫn không kịp né tránh, trực tiếp tông vào Bộ Dực Thành.
Anh bị đánh ngã xuống mặt đường ướt dầm dề.
“Trời ơi… phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hình như tôi đã đâm phải ai đó.” Người tài xế trên xe sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi và không biết phải làm sao.
Người bạn đi chung xe cũng vô cùng lo lắng, vội vàng cầm ô xuống xe để kiểm tra.
Nhưng khi cả hai xuống xe đi tới nơi, người bị tông xe đã biến mất, chỉ còn lại một vũng máu bị mưa từ từ cuốn trôi.
Cho dù bị đυ.ng xe ngã xuống đất, Bộ Dực Thành vẫn không hề cảm thấy được đau đớn trên người, lảo đảo đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước, nỗi đau đớn trong lòng hành hạ khiến cơ thể anh trở nên tê dại.
Những gì An Chỉ Nguyệt vừa nói cứ vang lên trong tâm trí anh, từng câu, từng chữ đều là một sự tra tấn, giống như muốn đem trái tim anh bóp nát ra từng mảnh.
Gió lạnh thổi, rưa rơi lất phất.
Bộ Dực Thành cảm thấy không khí dường như cũng có gai, đến mức hô hấp cũng đau đớn thống khổ đến muốn chết.
Lần đầu tiên gặp An Chỉ Nguyệt, anh mới 7 tuổi còn cô 4 tuổi, An Chỉ Nguyệt cùng gia đình cô vừa mới chuyển đến căn nhà nhỏ cạnh biệt thự của nhà họ Bộ, cô bé có nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn như bánh bao, đôi mắt to tròn đáng yêu như búp bê.
Thời thơ ấu, anh luôn bị bao vây quanh bởi một đám con trai, bọn chúng mắng anh là đồ điên, nói anh là đồ bị bệnh, ném cát ném đá vào người anh, thậm chí còn tè lên người anh. Anh trở nên khép mình, cô lập trong bóng tối và để mặc cho những đứa trẻ khác đánh đập, mắng mỏ và cười nhạo, tất cả đều giống như không có chuyện gì xảy ra cả.
Bởi vì mắc chứng tự kỷ nhẹ và không thích hòa đồng, anh đã trở thành đối tượng bắt nạt của tất cả những đứa trẻ khác.
Nhưng mà.
Anh không ngờ rằng một cô gái đáng yêu như An Chỉ Nguyệt lại hung dữ đến đáng sợ như vậy.