Chương 622:
Cô ấy không mong cha sẽ tin mình, nhưng chỉ xin cha đừng vô tâm như vậy.
An Kiến ngước mắt lên nhìn An Chỉ Nguyệt, bắt gặp ánh mắt này của cha mình, An Chỉ Nguyệt nghẹn ngào nói: “Cha, con bị oan, con không có hạ độc Nhược Lan, con là con gái của cha, tại sao lại không tin con? “
An Kiến nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của An Chỉ Nguyệt, thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng cô, ông thờ ơ, lãnh đạm ra lệnh cho hai vệ sĩ bên cạnh: “Đưa nó đến bệnh viện làm kiểm tra, đồng thời đưa tờ báo khám nghiệm đến đồn cảnh sát để xóa bảo lãnh và đưa nó trở lại nhà tù một lần nữa.”
Doãn Nhược Thi bĩu môi cười lạnh, khoanh tay dựa vào sô pha, lông mày nhướng lên, tràn đầy vẻ đắc thắng.
Nghe hai chữ nhà tù, An Chỉ Nguyệt thấy rợn cả người, khi nghĩ đến sự tra tấn mà sống còn hơn chết của ngục tù, cô suy sụp và khóc: “Cha, con bị oan, sao cha không tin con. Con là con gái của cha, người khác không tin con không sao nhưng cha là cha của con mà.”
An Kiến sắc mặt cứng đờ, không dám đối mặt với An Chỉ Nguyệt, ngoảnh mặt làm ngơ trước những gì cô nói, quát hai tên vệ sĩ: “Các người còn ngơ ngác làm gì? Sao không đi?”
“Vâng.” Hai người vệ sĩ đồng thanh, sải bước tiến lên, trái phải bắt lấy cánh tay của An Chỉ Nguyệt.
An Chỉ Nguyệt biết rằng nếu lần này cô vào tù một lần nữa, cô sẽ chết ở trong đó.
Những nữ tù nhân bị mua chuộc chắc chắn sẽ gϊếŧ cô.
Cô dùng sức giãy dụa, nhưng một người phụ nữ yếu đuối làm sao có thể chống chọi được với hai tên vệ sĩ cao to?
Kháng cự cũng vô ích, cô hoảng sợ nhìn về phía Bộ Hướng Đình, lo lắng hét lên: “Anh Đình, anh có tin em không? Kẻ gϊếŧ người không phải là em, chính là Doãn Nhược Thi muốn hạ độc em nhưng trời xui đất khiến lại hại Nhược Lan.”
Doãn Nhược Thi thẹn quá hóa giận, đột ngột đứng dậy, chỉ vào cô mắng: “An Chỉ Nguyệt, cô thật đáng khinh, chứng cứ vô cùng xác thực còn muốn giá họa cho tôi, loại phụ nữ như cô chết không đáng tiếc.”
An Chỉ Nguyệt rơm rớm nước mắt, chịu đựng sự đau buồn tràn ngập trong lòng mà nhìn thẳng vào Bộ Hướng Đình, cô tin rằng người đàn ông này sẽ cứu cô, anh ta đã bảo vệ cô từ khi còn nhỏ, giống như một thiên thần không gì không làm được.
Đã có thể đem cô từ trong nhà tù cứu ra thì bây giờ cũng có thể bảo vệ cô không bị bắt trở lại.
Bộ Hướng Đình nhìn An Chỉ Nguyệt bị lôi đi, sau đó lại nhìn về phía ông lão, khó xử nói: “Ông nội, Nhược Lan cũng đã chết, chúng ta đều rất đau khổ, nhưng Chỉ Nguyệt cũng không nhất định là kẻ gϊếŧ người. Ông để cô ấy trong tù chịu tội đành lòng sao?”
Bộ Lệ tức giận đứng lên nói: “Hướng Đình, là em họ của con đã chết, con tại sao lại thay kẻ gϊếŧ người nói chuyện?”
“Cô cô, con…”
Hướng Đình vừa muốn nói, ông cụ đã ngắt lời anh, uy nghiêm nói: “Người nào dám giúp An Chỉ Nguyệt, trước tiên cắt đứt quan hệ với ta rồi cút ra khỏi nhà.”
Trong một giây tiếp theo, Bộ Hướng Đình im lặng.
An Chỉ Nguyệt thấy anh quẫn bách, bất lực.
Trái tim cô lại tuyệt vọng.
Người trong nhà không ai dám khiêu chiến với ông cụ, ngay cả cha cô cũng không cứu cô, cô sao phải làm khó Bộ Hướng Đình?
Nhận ra rằng trên đời này không ai có thể bảo vệ cô, chỉ có bản thân mình có thể tự dựa vào.
Lúc vệ sĩ bên cạnh không chú ý, An Chỉ Nguyệt dùng sức đẩy một bên vệ sĩ, cúi đầu cắn mạnh tay của vệ sĩ kia.
“A …” Vệ sĩ kinh hô một tiếng, đột nhiên thả An Chỉ Nguyệt ra.
An Chỉ Nguyệt vội vàng xoay người, hoảng sợ chạy ra cửa.
Hành động của cô khiến mọi người bị sốc, Doãn Nhược Thi phản ứng quyết liệt, cô đứng dậy hét lớn: “Bắt lấy cô ta, đừng để cô ta chạy”.
Vệ sĩ phản ứng lại, đuổi theo An Chỉ Nguyệt, túm lấy quần áo của cô ở ngoài cổng.
“Xoẹt.” một tiếng, tay áo sơ mi của An Chỉ Nguyệt bị xé rách, cô ngã xuống đất đập đầu vào cửa một tiếng “rầm”.
Cô chịu đựng đau đớn đứng dậy, vệ sĩ tiến lên khống chế cô, cô giằng co, kéo cánh tay vệ sĩ lại cắn.
Tên vệ sĩ bị cắn đau đớn, trong lúc nóng giận, hắn đã cầm nắm đấm đánh vào bụng An Chỉ Nguyệt một cách dữ dội.
Bị một cú đấm “rầm”, An Chỉ đau đến mức quỳ gối, ôm bụng không nhúc nhích được, nước mắt trào ra, trào ra khóe mắt, ruột gan như thắt lại, và đau đớn khiến toàn thân cô suy nhược, toát mồ hôi lạnh.
An Kiến và Bộ Hướng Đình đều đau khổ, lo lắng nhìn An Chỉ, tiến lên hai bước, lại không dám tiến lên, đứng ở trong phòng khách lo lắng không thôi.