*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 264:
Nghe Bạch Nhược Hy nói câu nào cũng xin lỗi mình, trái tim Kiều Huyền Thạc khó chịu như bị ném đá, ngực khó chịu đến nỗi không hít thở nổi Bạc Nhược Hy dùng hết sức lực, đôi tay ôm chặt lấy anh không chịu buông ra.
Anh khó chịu đến nỗi giọng khàn hẳn đi, không rõ rốt cuộc là người phụ nữ này muốn như thế nào. Tại sao cô cứ thay đổi xoành xoạch như thời tiết vậy, trời nằng rồi mưa to làm anh không kịp trở tay.
Anh không cố gỡ tay cô ra nữa, mặc kệ cho cô ôm mình không buông.
Bạch Nhược Hy nức nở nghẹn ngào, đau thương như đang tuyệt vọng thì bắt được một cái cây, như sắp chết đuối trên đại dương thì được cứu trợ vậy.Nước mắt Bạch Nhược Hy lại rơi xuống như mưa, chảy xuống má cô, làm ướt áo sơ mi của Kiều Huyền Thạc. Tay cô lại dùng sức hơn, sơ mình còn chưa nói xong anh lại đi mất.
“Em không biết có thể thay đổi điều gì không, nhưng em thật sự không muốn ly hôn, em… em chỉ muốn trả lại vòng cổ Vĩnh Hằng, trả lại những gì mà anh đã tặng cho em, nhưng..”
Bạch Nhược Hy khóc đến nỗi sắp hết hơi, hơi thở run rẩy, giọng nói cũng trở nên khó khăn: “Nhưng Doãn Nhụy hạ thuốc cho em, đưa em đến phòng của anh cô ta chế tạo ra chuyện em nɠɵạı ŧìиɧ. Anh em bọn họ hợp tác hãm hại em, em… hic hic… Em đã tin, em thấy có lỗi với anh, không còn mặt mũi nào để đối mặt với anh nên mới nhảy xuống biển, em cứ nghĩ là em sẽ chết…”
‘Sắc mặt Kiều Huyền Thạc thay đối, khϊếp sợ đến nỗi cơ thể cứng còng lại, bàn tay đang nắm chặt cũng phải run rẩy, trái tim như bị sét đánh, đau đớn từng cơn.
Đôi mắt anh đỏ bừng nổi tơ máu, nước mắt ngập trong hốc mắt, phẫn nộ đến nỗi không khống chế nổi, nhưng cố hết sức nén lại.Sức lực của anh rất mạnh, Bạch Nhược Hy bị đẩy nằm xuống giường, cực kỳ luống cuống.
Xong đời rồi, cô biết mình xong đời thật rồi.
Anh chẳng những không thương tiếc cho cô, mà còn đối xử với cô thô lỗ như vậy. Cô biết dù có nói những chuyện này ra cũng không cứu vấn được hạnh phúc mà cô muốn, người đàn ông mà cô yêu nữa.
Kiều Huyền Thạc tức giận thở phì phò, từng giọt nước mắt rơi xuống khỏi hốc mắt, chảy xuống chiếc cảm cương nghị của anh.
Anh kìm nén, hạ giọng giận dữ hét lên: “Bạch Nhược Hy, rốt cuộc em muốn thế nào thì mới vừa lòng?”
“Hu hu hu..” Cô ghé chặt vào khăn trải giường, khóc đến nỗi ruột gan như đứt ra từng khúc.
Anh bước chân phù phiếm, như sắp phát điên, không chống đỡ được nữa nên lảo đảo lùi về phía sau, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, hạ thấp giọng mảng: “Anh là chồng của em, chuyện lớn như vậy sao không nói với anh? Tại sao lại chịu đựng mọi thứ một mình, thà tự sát cũng không chịu nói cho anh biết? Rốt cuộc trong lòng em có anh hay không?”
Bạch Nhược Hy đột nhiên bò dậy, nước mắt giàn giụa, cực kỳ đau thương giải thích: “Trong lòng em chỉ có mình anh, nhưng em sợ hậu quả nên mới không dám nói với anh. Nếu em thật sự nɠɵạı ŧìиɧ, em thà chết cũng sẽ không nói cho anh biết, nhưng vì bây giờ em biết mình bị hãm hại, nên em mới có can đảm để nói cho anh biết chuyện này”
Kiều Huyền Thạc vừa cười vừa khóc lóc, cười đến nỗi như nuốt lấy đau thương, nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ: “Vậy nên em mới không muốn nói ra để làm anh tổn thương mà chỉ ly hôn với anh sao?”
Hai tay Bạch Nhược Hy chống lên giường, khóc đến nỗi không còn sức lực, ấm ức nói “Anh ba, anh có nhớ lúc chúng ta vừa kết hôn, anh đã nói gì với em không?”
Kiều Huyền Thạc im lặng, hít sâu, kìm nén được nước mắt lại không chịu được đau đớn, nhìn Bạch Nhược Hy đầy thất vọng.
Nụ cười của Bạch Nhược Hy lại cứng đờ, lẩm bẩm trong nước mắt: “Anh nói em làm gì cũng được, chỉ duy nhất một việc là không được phản bội anh”
“Bạch Nhược Hy..” Kiều Huyền Thạc tức giận quát lên một câu, tức giận đến nỗi sắp phát điên, điên cuồng gầm lên: “Anh chỉ nói em không được có ý nghĩ phản bội tôi: “Em..” Bạch Nhược Hy lại muốn giải thích.
Kiều Huyền Thạc lập tức quay người lại, chạy vào phòng tắm.
“Rầm!”
Tiếng động đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, Bạch Nhược Hy sợ tới mức đôi vai khẽ run lên, tiếng khóc đột nhiên im bặt do bị sợ hãi.
Trái tim đập cực nhanh.
Thì ra chẳng có một tác dụng gì, cô có nói ra cũng chỉ làm Kiều Huyền Thạc càng hận cô hơn thôi sao?
Mà trong thời khắc cô rơi vào trầm tư, trong phòng tắm đột nhiên truyền ra tiếng đánh.
Ngay sau đó là tiếng có thứ gì đó rơi xuống, Cô sợ tới mức chấn động, căng thẳng nhìn về phía cửa phòng tắm, luống cuống.
Sau đó, cô lập tức tiến lên, lúc đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô bị dọa ngốc.
Chiếc gương cực to bị đánh vỡ chia năm xẻ bảy, dưới đất toàn là vụn thủy tinh. Kiều Huyền Thạc thì đang ngồi dựa vào tường, đôi tay đặt lên hai đầu gối, khớp xương một bàn tay tràn đầy máu tươi. Máu đỏ tươi theo ngón †ay anh chảy xuống đầu ngón tay, trên mặt đất tràn đầy giọt máu.
Cô sợ tới mức trái tim ngừng đập mất mấy giây.
Sau khi phản ứng lại, cô lập tức vọt vào nhà tắm, kéo khăn lông màu trắng xuống quỳ trước mặt anh, dùng khăn lông nhanh chóng đắp lên bàn tay bị thương của anh.
Cô hít mũi đang ê ẩm, cố nén nước mắt, không muốn nói câu nào, đau lòng lau máu trên tay anh, chà lau máu đọng trên ngón tay anh.
Anh cực kỳ đau thương cúi đầu xuống, Bạch Nhược Hy còn cảm thấy anh đang nức nở.
Cô không xác định được có phải Kiều Huyền Thạc đang khóc hay không, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh tức giận như: vậy, đau lòng như vậy, thậm chí đau khổ đến nỗi làm ra việc tự hại mình như thế.
Nắm tay này của anh nên đánh vào người cô mới đúng, sao anh lại tự làm mình tổn thương như vậy?
Nhìn máu thẩm thấu qua khăn trảng, mà vết thương trên tay anh vẫn không ngừng chảy máu, cô sốt ruột đến nỗi bật khóc, càng quỳ gần anh hơn, nghẹn ngào nói bằng giọng nhỏ nhẹ: “Anh ba, là tại em không tốt, anh đừng làm tổn thương bản thân mình như vậy, chúng †a ra ngoài băng bó một chút được không?”
Kiều Huyền Thạc đột nhiên rút cái tay bị thương về, mặc kệ máu chảy ra, kéo vai Bạch Nhược Hy mà hung hăng ôm lấy cô vào lòng mình.
Sau khi Bạch Nhược Hy nhào vào lòng anh thì ngây người, cơ thể cứng đờ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, vừa sợ hãi mà vẫn không nhúc nhích.
Người đàn ông ôm cô rất chặt, chặt đến nỗi cô suýt bị chết ngạt.
Đây là lần đầu tiên Bạch Nhược Hy nghe được tiếng anh ba cứng rắn của mình đang chôn đầu trong cổ cô mà khóc lóc.
Cơ thể anh khẽ run rẩy, khóc lóc nức nở, trong hơi thở cũng mang theo sự bi thương.
Giọng nói anh nghẹn ngào và trầm thấy, dùng sức thoát ra khỏi cổ họng: “Nhược Hy, anh xin lỗi… anh có lỗi với em… là tại anh không bảo vệ em thật tốt, là anh sai”
“Không phải, là lỗi của Nhược Hy”
Cuối cùng Bạch Nhược Hy cũng không chịu đựng được nữa mà khóc to, hai tay ôm anh thật chặt, quỳ gần sát với anh: “Không phải lỗi của anh ba, anh đừng làm vậy với mình nữa được không?”