Lúc Lục Hào khôi phục ký ức, tư duy hãy còn mơ hồ lắm nhưng cậu nghe thấy tiếng tim đập quen thuộc bên tai, trong lòng tức thì yên bình.
Lục Hào không mở mắt ra, cò cọ, nhẹ giọng gọi một tiếng “Huyền Qua”.
“Mèo con tỉnh rồi à?” Đi kèm với giọng nói là một nụ hôn rơi vào giữa lông mày cậu.
Một lần nữa thả lỏng, nhưng Lục Hào vẫn cảm thấy váng đầu. Trước đó Huyền Qua dung hợp linh tủy ở sông Thương, chấn động truyền qua huyết kế quá mức mãnh liệt, như thể mỗi một đoạn thần kinh đều bị dòng điện xuyên qua, Lục Hào chưa kiên trì được bao lâu đã mất ý thức.
Toàn thân đều không còn sức, Lục Hào bần thần gần một phút mới mở mắt ra. Trời đã sáng, cậu nhìn cái màn xa lạ, một lúc lâu mới nhớ ra, hình như đây là nhà của bà lão tối hôm trước chứa chấp bọn họ.
Có ánh nắng lọt qua cửa sổ, rơi vào mặt bàn tróc sơn.
“Em ngủ lâu lắm hả?”
“Mấy tiếng, giờ vẫn chưa qua giữa trưa.” Thấy cậu tỉnh, Huyền Qua thả lỏng dựa vào gối, để Lục Hào nằm sấp trên l*иg ngực mình, chân dài duỗi thẳng, “Tối qua sau khi em hôn mê ở sông Thương, tôi đã gọi điện cho Long Mộc Đường.”
Thấy Lục Hào không kịp phản ứng mờ mịt nhìn mình, Huyền Qua cảm thấy mèo con nhà mình đáng yêu hết nấc, tiện tay vân vê lỗ tai cậu, nói tiếp, “Long Mộc Đường liên hệ Ủy ban huyền thuật gần nhất, sắp xếp người tới. Trận pháp cũng bố trí kỹ càng, che giấu tình huống của sông Thương và cầu Húc Lĩnh, cũng báo cho ban ngành liên quan, giờ gần cầu đã giới nghiêm.”
“Sau đó thì sao?” Lúc này Lục Hào mới chóng mặt phản ứng lại.
“Sau đó thì tôi mang em về đi ngủ.” Huyền Qua thấy cậu hơi khó chịu thì xoa bóp tay chân đau nhức giúp cậu, lực vừa đủ.
Lục Hào lắc đầu, bỗng nhớ ra, “Linh tủy của anh không sao chứ?” Cậu vẫn nhớ rõ trước đấy không lâu, Kỷ Đông Ca đã từng dùng linh tủy làm ra một Huyền Qua giả.
“Không sao, chỉ là tách khỏi tôi quá lâu, chuyện trước đây nhớ lại hơi chậm. Nhưng những câu chuyện hồi em còn bé từng kể cho tôi trước khi đi ngủ, thì tôi nhớ lại rất nhanh”
Để ý đến khóe miệng Huyền Qua nở nụ cười, tai Lục Hào nóng lên không hiểu vì sao, cậu cắt ngang hồi ức của mình, “Ừm” một tiếng, đổi đề tài, “Anh và anh ngày trước, là một người, cũng không giống một người.”
Huyền Qua chẳng bao giờ thèm để ý tới vấn đề này, “Đều là tôi là được rồi.” Thấy Lục Hào gật đầu, hắn lại nói thêm, “Dù sao đều yêu em.”
Nghe câu này, vành tai Lục Hào đỏ bừng, cậu lại nói sang chuyện khác, “Vậy anh đã nhớ lại chưa? Vì sao hơn hai năm trước anh lại đột nhiên cưỡng chế hóa thành hình người?”
“Nhớ lại rồi.” Nụ cười trên mặt Huyền Qua cũng vụt tắt.
Nét mặt của Huyền Qua khiến Lục Hào bắt đầu căng thẳng, nhìn hắn không chớp mắt.
“Em biết là, bởi vì pháp trận của Lục gia giam cầm bản thể của tôi, nên tôi thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ say nhỉ”
Lục Hào gật đầu, tay vô thức nắm chặt áo đối phương.
“Có một lần tôi tỉnh lại sớm, đúng lúc nghe thấy Lục Phụ Chu và Lục Phụ Bạc đang cãi vã, cảm xúc của cả hai đều rất kích động. Trong đó có nhắc đến sự thật cái chết của cha mẹ em”
Cảm giác tần suất hô hấp của Lục Hào thay đổi, Huyền Qua vỗ về xoa lưng cậu, cực kỳ dịu dàng, “Khi ấy tôi đã lập tức nhận ra bất thường.”
Lục Hào nhích về phía ngực Huyền Qua, nhẹ giọng hỏi, “Vậy mẹ em… Lục gia cũng ra tay sao?”
“Ừ, ra tay.” Tay Huyền Qua bóp eo Lục Hào, ôm lấy, hôn hai cái lên mắt cậu, “Lúc mẹ em đẻ em thì bị khó sinh, đây là sự thật, nhưng khi đó Lục Minh Đức không cho phép bác sĩ gia đình dùng thuốc, cũng không được đưa đi bệnh viện.”
Tay Lục Hào nháy mắt siết chặt, cậu nhắm mắt, một lúc lâu mới bình thường trở lại. Cậu có thể tưởng tượng, Tiêu Sênh rốt cuộc vĩ đại và kiên trì đến nhường nào, mới có thể sinh cậu ra dưới tình huống như vậy.
“Lúc ấy Lục Minh Đức đã đóng tất cả các cửa, không cho phép bất cứ ai ra ngoài. Sau khi cha em biết Lục Minh Đức không cho phép bác sĩ gia đình cứu chữa cho Tiêu Sênh thì đi chất vấn lão, yêu cầu đưa Tiêu Sinh đi viện ngay lập tức, nhưng bị từ chối. Giữa chừng hai người phát sinh tranh chấp”
“Sau, cha em nói thẳng, nếu như Lục Minh Đức ngăn ông ấy đưa Tiêu Sênh đi viện, vậy thì sẽ cắt đứt quan hệ cha con, ông ấy sẽ không quay về Lục gia, đồng thời trở thành kẻ địch với Lục gia. Nhưng ông ấy không ngờ, ngay lúc mình xoay người thì Lục Minh Đức ra tay”
“Sau đó thì sao?” Âm cuối của Lục Hào run lên.
“Tiêu Sênh cảm giác được Lục Phụ Huyền đã chết, lập tức sụp đổ, dùng hết sức sinh em ra rồi cũng qua đời”
Móng tay Lục Hào ghim vào lòng bàn tay.
Huyền Qua cầm tay Lục Hào, đặt ở bên miệng hôn một cái, rồi từng chút từng chút tách ra.
Trái tim đau đớn kéo dài, Lục Hào há miệng, cắn cổ áo Huyền Qua, giống thú con bị thương.
“Sau khi tôi biết được chuyện này, dần dần phát hiện thái độ của Lục gia rất kỳ quái, động cơ gϊếŧ Lục Phụ Huyền, hại chết Tiêu Sênh của Lục Minh Đức khẳng định có vấn đề, hơn nữa có thể mục tiêu là em. Về sau, có một tối, tôi bất ngờ cảm giác được một cơ hội, có thể cho phép tôi phá tan nguyên thân, biến thành hình người. Nguy hiểm rất nhiều, nhưng tôi muốn thử một lần, dù sao tôi tích lũy không đủ, nếu như muốn dựa vào lực lượng bản thân mà biến thành hình người thì chẳng biết cần bao nhiêu năm tháng”
Hắn cúi đầu nhìn về phía Lục Hào đỏ vành mắt, “Bởi vì tôi phát hiện, là một quái bàn huyết khế, tôi cũng bị giới hạn trong một phạm vi cố định giống như em, giới hạn ở Lục gia. Tôi như vậy, hoàn toàn không có cách bảo vệ em.”
Cho nên hắn quyết định cho dù là mạo hiểm cũng phải hóa thành hình người.
Chẳng qua không ngờ rằng, linh tủy của hắn bị rút ra cùng cưỡng chế đột phá biến thành hình người, khiến hắn mất đi tất cả ký ức trước đó, thậm chí đến mình là ai cũng chẳng biết, sau đó được ông chủ Cẩm Thực mang về nhà.
Nếu không phải về sau Lục Hào đến bên cạnh hắn, hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể tìm lại bản thân hoàn chỉnh.
Lục Hào quỳ gối, hai tay ôm cổ Huyền Qua, đầu kề đầu với đối phương, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng nói ra được chỉ có một câu “Em yêu anh”.
Huyền Qua không trả lời, chỉ ôm cậu chặt hơn.
Đi ra khỏi phòng, chủ nhân căn nhà đang rải thóc cho gà ăn, còn nhiệt tình giữ hai người ở lại ăn cơm trưa.
Lục Hào gắp rau cải, hỏi bà lão, “Tối qua bà ngủ ngon không bà?”
Bà lão chỉ tai mình, “Tối qua không phải mưa to à, tai bà không tốt.” Bà lại đẩy đĩa rau tới trước mặt Lục Hào, “Bà trồng đấy, ăn ngon lắm.”
Lục Hào gật đầu, cười với bà lão, đối phương cũng cười theo.
Lúc rời đi, sợ bà không nhận, Lục gia để hết tiền mang theo trên người lên mặt bàn cạnh giường.
Lại một lần nữa đứng trước nhà ga thôn Thương Thủy, Lục Hào nhìn về phía sông Thương phía xa xa, phát hiện trên mặt sông trải trận văn màu xám nhạt, hẳn là pháp trận Huyền Qua đã nhắc tới. Mà trụ cầu đã xiêu vẹo hết, tất cả cây cối bên bờ cũng chết khô, cháy đen một mảng.
Huyền Qua đứng bên cạnh cậu, cùng nhìn sang, “Mười mấy người đang dọn dẹp tử khí ở bên kia bờ, chờ dọn sạch tử khí rồi sẽ tìm đội thi công, sửa cầu Húc Lĩnh.”
Lục Hào gật đầu, ngoắc lấy ngón tay Huyền Qua, “Tất cả kết thúc là tốt rồi”
Lần này không trở về thành phố B mà đi thẳng tới chỗ Tiết Phi Y.
Đi ra khỏi sân bay, Lục Hào nhìn thấy ngay Tiết Phi Y đang giơ cao tay không ngừng vung vẩy, chỉ sợ Huyền Qua và Lục Hào không nhìn thấy.
“Trước đó bị tắc đường, anh còn lo không đón được các em, để lỡ mất, không ngờ lại tới kịp.” Tiết Phi Y nhìn đồng hồ, xoa bụng, “Hay là mình đi ăn tối trước nhé?”
“Được”
Lục Hào đi theo anh về phía bãi đậu xe, “Mấy người bà Long đâu rồi anh?”
“Bà Long, tiền bối Chung và ông Vũ mới đi chưa lâu.” Nhắc tới đây, vẻ mặt của Tiết Phi Y trở nên nghiêm túc hơn, “Trước đấy Kỷ Đông Ca bị trận pháp nhốt lại, nhưng lão quả thực lợi hại, rất nhanh đã im ỉm tìm được chỗ yếu nhất của trận pháp, lợi dụng lúc trời sắp sáng trốn thoát khỏi đó, còn gϊếŧ một trận pháp sư canh giữ bên cạnh, sau đấy điều khiển cơ thể đối phương định chuồn.”
Phát hiện anh dừng ở đây không nói, Lục Hào hỏi, “Sau đó thì sao?”
“May mà tiền bối Chung không yên tâm, ôm kiếm gỗ canh giữ ở cổng, tiện thể ăn khuya. Kết quả bắt ngay tại trận, trực tiếp chế ngự Kỷ Đông Ca chạy tới.” Tiết Phi Y than thở, “Nhưng tiền bối Chung số xui, chuyện ông ấy lại lại lại lại lén ăn đồ nướng bại lộ, giờ đang đối mặt với Dư địa chủ, hối hận tự trách đủ đường.”
Lục Hào thở phào nhẹ nhõm, “Thế mấy người bà Long đi làm gì vậy anh?”
“Kỷ Đông Ca dùng thuật đoán cốt cho mình đúng không, giờ tất cả mọi người không biết làm sao mới có thể gϊếŧ lão triệt để, cho nên muốn đi nhìn xem có tìm được gì liên quan không. Cơ mà Kỷ Đông Ca có rất nhiều bất động sản, ở trong cũng chẳng biết có thứ gì, có lẽ hệ số nguy hiểm đều rất cao nên bà Long và ông Vũ quyết định, mỗi người mang theo mấy người, chia ra hành động”
Nói xong, anh hơi rối rắm, nhìn về phía Lục Hào, “Nhưng Kỷ Đông Ca yêu cầu được gặp người gϊếŧ hắc giao.”
***
Trên đường là Huyền Qua lái xe, Tiết Phi Y ở bên cạnh chỉ đường, còn vừa nói chuyện phiếm với Lục Hào.
Chờ đến đại sảnh nhốt Kỷ Đông Ca, Lục Hào đã thấy Chu Hoài Nam đang lau kiếm gỗ trên tay, vẻ mặt sầu khổ. Mà Dư Trường Sinh đang cầm đọc một quyển sách chuyên ngành kiến trúc, hoàn toàn không có ý giao lưu.
Thấy Huyền Qua và Lục Hào đi tới, Chu Hoài Nam thở phào nhẹ nhõm, cười đến híp cả mắt, “Về rồi à? Ăn cơm chưa?” Rồi lặng lẽ chỉ về phía sau mình, cũng chính là vị trí của Dư Trường Sinh, ý bảo giúp đỡ.
“Bọn cháu ăn ở ngoài với anh Tiểu Tráng rồi ạ.” Lục Hào nhìn Dư Trường Sinh, đúng lúc đối diện với tầm mắt của đối phương, đành phải yên lặng xua tay với Chu Hoài Nam, biểu thị thực sự không giúp được gì.
Chu Hoài Nam vô cùng thất vọng, ngồi về lại chỗ, tiếp tục lau kiếm gỗ của mình.
Lục Hào lại trò chuyện đôi câu với Dư Trường Sinh về tình huống sông Thương rồi quay người lại, nhìn về phía Kỷ Đông Ca bị nhốt trong trận pháp.
Toàn thân đối phương như đá cẩm thạch, mạch máu, tĩnh mạch trên da thịt bình thường vân vân, đều biến mất hết không thấy nữa, thậm chí hô hấp phập phồng cũng không có.
Lục Hào tới gần hơn.
Chắc là đã nhận ra gì đó, Kỷ Đông Ca đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Lục Hào và Huyền Qua đứng bên ngoài trận pháp, “Là các người gϊếŧ hắc giao?”
Huyền Qua gật đầu, không lên tiếng.
“Phương Lâm cũng vậy?”
“Không.” Lục Hào nói tiếp, “Bà ta mang quạ đen đến bờ sông, bị hắc giao hút sinh khí.”
“Thế à.” Giọng của Kỷ Đông Ca rất kỳ quái, có cảm giác nham nhám, cực kỳ không lưu loát.
Gã nhìn Lục Hào, trong mắt như có vòng xoáy, khiến Lục Hào choáng váng trong nháy mắt. Nhận ra có điều bất thường, cậu vội vàng kéo tay Huyền Qua, đầu lập tức tỉnh táo hơn nhiều.
“Ngươi đúng là ngu, trong cơ thể ngươi có Nguyên Thủy, có thể sống cực lâu. Lại có quái bàn huyết khế, tiện lợi biết bao, chỉ cần xóa sách ý thức của khí linh thì có thể lợi dụng quái bàn, nhanh chóng khống chế hắc giao”
Gã nói, biểu cảm trên mặt trở nên quái dị, “Có thể điều khiển thứ lợi hại nhất trên đời này, có thể coi khinh bất cứ sự tồn tại nào, thậm chí là thời gian.”
Hai chữ cuối cùng, gã nhỏ giọng, sau đó lại bật cười “Hớ Hớ”, có phần điên cuồng.
“Tôi không cần.” Lục Hào có thể nghe thấy giọng nói của mình vô cùng bình tĩnh, “Tôi không tham lam, những gì tôi muốn đều đã có được rồi.”
“Đúng là vô vị.” Kỷ Đông Ca nhắm mắt lại, không nhìn bất cứ ai nữa.
Đi ra khỏi đại sảnh, vầng trăng non lưỡi liềm treo cao trên bầu trời đêm, không khí rất lạnh, Huyền Qua nắm tay Lục Hào, nhét vào túi áo mình theo thói quen.
“Mới nãy em nói, em đã có được thứ mình muốn, mèo con, em muốn cái gì?”
Lục Hào không hề suy nghĩ đã trả lời ngay, “Em muốn anh, mỗi ngày lúc nhắm mắt, nhìn thấy cuối cùng là anh. Mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên cũng là anh. Muốn một mái nhà, song bây giờ nơi có anh chính là nhà em.”
Huyền Qua đưa tay nhéo chóp mũi của Lục Hào, bật cười, nhưng hắn biết, đây chính là thứ Lục Hào muốn.
Lục Hào nghĩ, “Còn muốn một hai người bạn có thể tán phét.” Cậu nhìn về phía Huyền Qua, “Thế nên em mới nói, em đều đã có đủ rồi.”
Tiếp đó, cậu rút tay ra, tạo một hình trái tim rất nhỏ, “Trái tim em không lớn, không chứa được nhiều, chỉ anh thôi đã chiếm vị trí rất lớn rồi.”
Huyền Qua nhìn vào đôi mắt vẫn trong veo của cậu, bỗng mở miệng, “Lục Tiểu Miêu.”
“Dạ?” Lục Hào lên tiếng, ngửa đầu nhìn hắn.
“Em sống bao lâu, thì tôi tồn tại trên thế gian này bấy lâu”
Huyền Qua một lần nữa nắm chặt tay Lục Hào, cúi đầu nghiêm túc nói, “Nếu như em không còn nữa, vậy thế giới này cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Em hãy nghĩ xem, em đi rồi, để tôi lại một mình trên cõi đời này, tôi sẽ cô đơn lắm. Chắc chắn em cũng không nỡ, nên là nếu muốn đi, thì tôi và em cùng rời đi, có được không?”
“Được.” Lục Hào nuốt nỗi chua xót trong cổ họng xuống, phì cười, “Ừm, em sẽ cố hết sức sống lâu hơn.”
“Ừ, tôi giúp em”