Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

Chương 71: Quẻ Thứ Bảy Mươi Mốt

【Phải chăng là con rối?】

o

Tốc độ xe rất nhanh, bên ngoài lại đang mưa nhỏ, giọt mưa rơi trên cửa kính xe, vô cùng nổi bật dưới ánh đèn đường màu da cam.

Lục Hào lại cẩn thận tính một quẻ, “Hai người chết, còn bốn người bị thương.” Nhưng kỹ hơn thì không coi ra.

“Lẽ nào dưới mặt đất còn có một con quạ đen? Gϊếŧ một con lại tới một con?” Ngón tay Tiết Phi Y gảy đệm da, tim đập nhanh loạn nhịp, muốn tìm Thanh Hà cầu an ủi nhưng Thanh Hà vẫn đang ngủ, anh đành phải yên lặng ôm tinh bàn chặt hơn.

Lúc này lại có tiếng kêu to bén nhọn vượt qua dãy núi truyền tới, cực kỳ chói tai, giống như muốn rung vỡ cửa kính xe, vang vọng hồi lâu không tiêu tan.

“Ngồi xuống.” Huyền Qua ngồi ở ghế lái mở miệng.

Lục Hào kéo tay vịn trần xe theo bản năng, một giây sau, lốp xe phát ra tiếng ma sát to lớn, ô tô rẽ vào một khúc cua lớn với tốc độ rất nhanh. Phản ứng đầu tiên của Tiết Phi Y là ôm tinh bàn cho chắc, kết quả bản thân chưa ổn định thăng bằng đã đυ.ng thẳng vào cửa xe, bụm trán kêu áu áu.

Chờ xe vòng qua khúc cua này thì có thể thấp thoáng trông thấy vị trí vườn mai. Tiết Phi Y hạ cửa kính nhìn ra bên ngoài, không để ý nước mưa đập vào mặt, vô thức há to miệng, “Kia… là cái gì?”

Ngoài đèn hai bên đường thì xung quanh không có ánh sáng nào, khắp nơi đều lặng ngắt trong màn đêm. Song Tiết Phi Y và Lục Hào đều có thể loáng thoáng trông thấy một con quạ đen to lớn lơ lửng trên bầu trời vườn mai, móng vuốt sắc bén, hai cánh mở ra che kín trời trăng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi.

Lục Hào gạt cửa kính xe nhìn mấy lần, lau nước mưa trên mặt, “Đúng là quạ đen rồi, nó đang lơ lửng ở trên không tạm thời bất động.”

Rất nhanh ô tô đã bỏ dãy núi lại phía sau, lao vào vườn mai như mũi tên, theo lốp xe phát ra tiếng “Két…” ma sát với mặt đất, người đổ mạnh về phía trước, xe đỗ ngay trước đống đổ nát.

Ba người vừa mở cửa xuống xe thì tiếng của bà Long đã truyền tới, “Sao các cháu lại quay về?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lục Hào và Tiết Phi Y đều thầm thở phào nhẹ nhõm ——bà Long không bị làm sao. Chờ nhận hết người ở đây, phát hiện mấy người Chung Hoài Nam đều còn sống, cũng không có ai bị thương, mà người đội trưởng phương mang tới đều đang im lặng chờ mệnh lệnh, không hề vội vàng.

Dây cung trong lòng Lục Hào bỗng kéo căng.

Tảng đá lớn trong lòng Tiết Phi Y lập tức rơi xuống, anh đi về phía trước hai bước, “Bọn cháu lái xe ra ngoài chưa bao xa thì nghe thấy tiếng của quạ đen, Tiểu Lục Hào tính một quẻ, tượng quẻ nói ——”

Anh vừa định nói tượng quẻ hiển thị có hai người chết, thì cảm giác Lục Hào ở phía sau bí mật kéo ống tay áo của anh một cái, thế là nuốt những lời mình đang định nói trở vào, “Là đại hung, cho nên bọn cháu lái xe về.”

“Về cũng tốt.” Bà Long ho hai tiếng, “Vốn đang dọn dẹp hiện trường che mắt trận thì không ngờ phong ấn lại bị phá vỡ, xuất hiện thêm một con quạ đen nữa. Phía bên đội trưởng Phương có bốn người bị liên lụy, hôn mê bất tỉnh, giờ đang nghỉ ngơi trong xe.”

Bà Long được Dư Trường Sinh đỡ, nói xong lại ho lụ khụ mấy tiếng, vẻ ủ rũ trên mặt vô cùng rõ ràng.

Vũ Trực đứng bên cạnh áo khoác hơi bẩn, trên tay có mấy chỗ trầy da, ông trầm giọng nói, “Quạ đen vốn định hút khô sinh khí của người ở đây nhưng bị ngăn cản, cho nên không đủ sức mạnh, lơ lửng phía trên.”

Lục Hào gật đầu, tay cậu đút trong túi áo, tính lại một quẻ lần nữa ——hai người chết, bốn người bị thương.

Bị thương chắc là người đội trưởng Phương mang tới, nhưng bà Long không đề cập chứng tỏ ở hiện trường không có người chết. Đến cùng là tượng quẻ của cậu sai, hay là… đã có người chết rồi, nhưng người ở đây lại không hay biết?

Lục Hào còn để ý lúc Vũ Trực nói, biểu cảm của Vũ Hàm hơi kỳ lạ, cứ chốc chốc lại nhìn ông mình.

Chung Hoài Nam đang lau chùi kiếm gỗ trong tay, bổ sung, “Thứ kia không đủ sức mạnh nên không thành hình được, chỉ là hư ảnh. Nhưng nó tạm thời tạo một khí tràng xung quanh, phải tốn rất nhiều sức để phá tan, chờ đến giờ Dần, thời điểm khí tràng yếu nhất thì trực tiếp giải quyết.”

Hư ảnh của quạ đen lơ lửng trên không khiến lòng người càng thêm nặng trĩu, tất cả mọi người chẳng có lòng dạ nào nghỉ ngơi. Đội trưởng Phương đang gọi điện thoại xin chi viện từ cấp trên.

Tiết Phi Y đứng ở chỗ khuất, nhích sát lại gần Lục Hào nói nhỏ, “Anh thấy đủ người rồi, kể cả bên đội trưởng Phương cũng không có ai chết.” Từ trước đến nay anh đều rất tin tượng quẻ của Lục Hào nên cảm thấy khó hiểu.

“Em tính hai lần.” Lục Hào cũng thấp giọng, “Đáng lẽ phải có người chết.”

Mắt Tiết Phi Y hơi trợn to, bờ môi mấp máy, lại kéo cánh tay Lục Hào sang bên cạnh, Huyền Qua đi theo, đúng lúc chắn trước mặt họ.

Tiết Phi Y nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý tới họ, hô hấp của anh hơi run, “Nếu quả thật có người chết, nhưng mấy người bà Long đều không phát hiện, chẳng lẽ lại có thứ như ảo cảnh?” Anh còn bóp tay mình coi có đau không.

“Có thể.” Lục Hào im lặng một lúc, “Em cảm thấy, còn có một khả năng.”

“Là gì? Em nói đi, anh chuẩn bị tâm lý rồi”

“Phải chăng là… con rối?”

Tiết Phi Y liếc về phía đống đổ nát, bà Long và đội trưởng Phương đang bàn bạc, Vũ Trực và Dịch Thuật đang nghiên cứu trận pháp, Chung Hoài Nam vẫn đang lau kiếm gỗ. Anh khẽ cắn môi, “Ý em là, người chết trực tiếp bị con rối thay thế?”

“Đúng, chính là ý này.” Lục Hào gật đầu, “Còn có khả năng là tượng quẻ của em sai.”

“Không đâu, anh cho rằng tỷ lệ tượng quẻ sai còn nhỏ hơn tỷ lệ con rối xuất hiện.” Ánh mắt Tiết Phi Y hơi hoảng, lại ép bản thân bình tĩnh, “Vậy chúng mình phải làm sao đây?” Anh nuốt nước miếng, “Nếu quả thật có con rối trà trộn vào.”

“Chúng ta không biết đối phương đội lốt ai, định làm gì.” Lục Hào cũng khá lúng túng, “Hơn nữa chúng ta cũng không biết, con rối trà trộn vào có giống lần giả mạo Huyền Qua trước đó không, có thể tìm ra được hay không.”

Tiết Phi Y nín thở, “Lo quá!”

Không có manh mối và chứng cứ khác, bọn họ hoàn toàn không thể nói thẳng là mình nghi ngờ ở hiện trường có con rối đội lốt người sống, chỉ vì tượng quẻ cho thấy có người chết.

Với lại nếu như phải nói thì nói cho ai? Sau khi nói xong liệu có thể khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau tại bước ngoặt nguy cấp này không?

Tiết Phi Y cũng nghĩ đến, anh nắm tóc, cảm thấy mình sắp hói tới nơi.

Lục Hào nhìn quạ đen lơ lửng trên không, “Em càng hi vọng là tượng quẻ của em sai.”

Chờ Tiết Phi Y qua chỗ bà Long hỗ trợ, Lục Hào đứng bên cạnh bồn hoa, ngoắc lấy ngón tay Huyền Qua, “Theo anh thì có phải con rối không?”

“Mèo con.” Huyền Qua nghiêng đầu nhìn vào mắt Lục Hào, “Em phải tin tưởng tượng quẻ và cảm giác của mình. Nếu như em xác định có con rối trà trộn vào, vậy thì tìm ra.”

Lục Hào gật đầu, “Ừm.”

Lục Hào đứng tại chỗ nghĩ một lúc, đi tìm Vũ Hàm trước.

“Cho tôi một chai nước được không?”

Vũ Hàm thấy Lục Hào đi tới thì dịch ra một chỗ rồi cầm chai nước khoáng đưa qua, “Chuyển xuống từ xe bọc thép của đội trưởng Phương đấy, tôi nghe họ nói, trên xe bọn họ bất cứ lúc nào cũng để vật tư, không nhiều nhưng có thể đối phó với trường hợp khẩn cấp.”

Lục Hào gật đầu, vặn nắp chai uống một ngụm sau đó đưa cho Huyền Qua.

“Cậu có gì không vui à?” Thấy Vũ Hàm nhìn qua, Lục Hào nói tiếp, “Biểu cảm của cậu là lạ.”

Vũ Hàm dời mắt, lắc đầu.

Lục Hào không hỏi tiếp, chỉ ngồi im lặng, không rời đi.

Qua mấy phút, Vũ Hàm càng nghĩ càng không nhịn nổi bèn hỏi Lục Hào, “Cậu từng gặp ông bà ngoại mình chưa?”

“Chưa.” Giống như nói chuyện phiếm bình thường, Lục Hào tự nhiên nói theo đề tài này, “Họ đã qua đời trước khi tôi sinh ra, cũng chưa từng thấy ảnh.”

“Vậy à, xin lỗi nhé.” Vũ Hàm hơi luống cuống sờ cái đầu trọc của mình, nhớ tới Lục Hào sống ở Lục gia cũng không tốt, càng không thể hỏi ông bà nội, nháy mắt cảm thấy mình tìm chủ đề rất có vấn đề.

“Không sao, cậu nói tiếp đi”

Vũ Hàm nghiền mũi chân lên lá cây héo úa, “Có một người, cậu rất gần gũi và tin tưởng người ấy, cậu có một nỗi nghi hoặc muốn hỏi, nhưng trong lòng lại rất do dự rốt cuộc có nên không, cậu có đi hỏi không?”

Lục Hào không trả lời, chỉ nhìn Vũ Hàm.

Vũ Hàm không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm cành khô lá vụn trên mặt đất, giọng rất nhỏ, “Tôi cũng không biết phải nói thế nào…” Một lúc sau cậu ta lại mở miệng lần nữa, “Sau khi cậu và Tiểu Tráng rời đi, Dư Trường Sinh chẳng nói chẳng rằng, tôi chán quá bèn muốn đi tìm ông tôi, xem có thể hỗ trợ không.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi đi qua, phát hiện ông tôi đang nói gì đó với tiền bối Dịch, chỗ đó rất vắng vẻ. Tôi không dám lại gần, chỉ thấy hai người đang tranh cãi, không nghe thấy tiếng”

“Tranh cãi?”

“Đúng, thị lực của tôi khá tốt, thấy tiền bối Dịch rất kích động, ông tôi cũng thế, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy ông có biểu cảm đáng sợ như vậy.” Vũ Hàm suy nghĩ một lúc lâu cũng không tìm được từ thích hợp để miêu tả, đành phải hình dung khô cằn, “Chính là cực kỳ cực kỳ đáng sợ.”

Thấy Lục Hào hiểu được ý mình, cậu ta nói tiếp, “Sau đó tình huống rất kỳ quái.” Cậu ta buồn rầu cau mày, “Lúc ấy tôi không thấy rõ lắm, hình như ông tôi và tiền bối Dịch đánh nhau, rồi tiền bối Dịch bỗng nhiên ngã xuống đất, y hệt kỹ xảo điện ảnh, bởi vì tôi nhìn thấy quạ đen bay ra khỏi ngực chú ấy nên lúc đó tôi sợ chết khϊếp.”

Lục Hào nín thở, “Tim? Cậu chắc chắn là quạ đen chứ?”

“Chính vì không chắc nên tôi mới rối rắm thế đấy, con quạ đen đó rất lạ, nhỏ lắm, chỉ bằng bàn tay, nhoáng cái vυ't qua, nhưng có mắt màu đỏ, rất gai mắt, thế nên tôi mới nhận ra là quạ đen”

Cậu ta phân tích, “Cậu nói xem liệu có phải quạ đen nhân lúc tiền bối Dịch không chú ý, ẩn nấp trong cơ thể chú ấy, ông tôi lấy ra giúp chú ấy không? Nhưng tôi thấy thì dường như, sở dĩ tiền bối Dịch ngã xuống đất là do ông tôi vỗ tay lên ngực chú ấy.” Cậu ta còn làm động tác tay.

Lục Hào nói theo cậu ta, “Đúng, có khả năng.”

“Ừ.” Vũ Hàm nhặt được một cành cây khô, giọng rầu rĩ, “Đánh nhau xong, hai người lại như đã hòa giải, còn cùng nghiên cứu trận pháp, thế nên chắc là ông tôi giúp tiền bối Dịch lấy quạ đen ra nhỉ?”

Vũ Hàm càng nói càng nhỏ, bản thân cậu ta cũng không chắc, cảm thấy phỏng đoán này khá gượng ép. Cậu ta biết mình không quá thông minh, vấn đề phức tạp tí là tư duy lại xoắn vào nhau. Thế nhưng cảnh tượng đó không ngừng phát lại trước mắt cậu ta, càng nghĩ càng thấy lạ, khiến cậu ta không lờ đi được.

Lúc này giọng của Vũ Trực truyền tới, “Vũ Hàm chạy đâu rồi? Lấy trận bài trong túi mày qua cho ông!”

Vũ Hàm ngẩng đầu lên, hơi áy náy nói với Lục Hào, “Xin lỗi nhé, lôi kéo cậu nói nhiều thứ chả ra làm sao, ông tôi gọi rồi, tôi đi trước đây.”

Chờ người đi rồi, Lục Hào lấy chai nước suối từ tay Huyền Qua, uống một ngụm nước lạnh, nhẹ giọng nói, “Anh cảm thấy thế nào?”

“Dịch Thuật đã chết”

Lục Hào không kìm được lực ở tay, thoáng cái đã bóp bẹp chai nước suối. Cậu đờ ra mấy giây, nghĩ tiếp theo mạch suy nghĩ này, phác họa tình cảnh, “Dịch Thuật phát hiện Vũ Trực bất thường, đi tìm Vũ Trực lý luận, hai người tranh chấp đồng thời đánh nhau. Vũ Trực bị chọc giận, có lẽ lo mình bị lộ ——”

Huyền Qua tiếp lời cậu, “Vỗ tay vào tim Dịch Thuật, rút khô máu và sinh khí của Dịch Thuật, mượn sức mạnh này thả quạ đen ra, sau đó dùng con rối thay thế Dịch Thuật.”

Lục Hào phải hít sâu hai cái mới ổn định được giọng điệu, “Nếu thật sự là thế, con quạ đen này có phải con trước đó không? Hay là con Vũ Trực tự giấu?”

“Con trước đó”

“Nhưng con trước đó… không phải đã bị tiêu diệt rồi ư?” Đến bây giờ giọng điệu của cậu cũng không chắc chắn.

Huyền Qua vuốt tóc cậu, “Mèo con ngốc, em nhớ lại xem, lúc Vũ Trực nhốt quạ đen, có phải là hấp thu tử khí xung quanh, rồi sau một đợt sáng mạnh thì quạ đen biến mất không?”

“Vâng.” Lục Hào chợt phản ứng, “Vậy là quạ đen đã bị giấu đi, thậm chí những tử khí đó ——” Đều là để cho quạ đen bổ sung sức mạnh?

“Ừ”

Trong đầu Lục Hào nhảy ra đủ loại suy nghĩ khá lộn xộn, cậu nắm chặt ống tay áo của Huyền Qua, “Đấy đều chỉ là suy đoán của chúng ta, vẫn chưa có bằng chứng.”

Cậu cắn đau lưỡi mình, nhìn về phía Vũ Trực đang bố trí trận pháp với “Dịch Thuật”, siết chặt ngón tay.