Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

Chương 39: Quẻ Thứ Ba Mươi Chín

【Tôi là của riêng mình em】

o

Lúc ý thức Lục Hào tỉnh táo lại, phát hiện mình đang hôn Huyền Qua.

Cảm xúc khổ sở trong lòng trước đó vẫn chưa mất đi, điều này làm cậu trong một chốc không phân biệt được ảo giác và hiện thực.

Không, phân biệt được.

Chỉ có người đàn ông hi vọng cậu trao hết tất cả tình yêu, không cho phép cậu thích người khác mới hôn cậu như vậy.

Phía sau lưng dựa vào là vách đá lạnh lẽo, nhưng nơi kề với Huyền Qua thì lại nóng đến sắp tan chảy. Cậu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, bàn tay của đối phương đặt giữa đầu cậu và vách đá, một tay khác cách áo khoát lên hông cậu.

Huyền Qua hôn cậu hết lần này đến lần khác, có một sự nôn nóng xao động. Miệng cậu mở ra, không thể nói chuyện, đầu lưỡi xâm nhập liếʍ qua hàm, nhồn nhột làm cậu nhạy cảm đến độ hoàn toàn không chịu nổi.

Phát hiện người mình đè lên nhẹ nhàng cựa quậy, Huyền Qua ngừng động tác, đầu lưỡi lui ra khỏi miệng Lục Hào, chậm rãi liếʍ vệt nước lưu lại ở khóe miệng cậu, thở gấp, “Mèo con?”

“Vâng.” Giọng Lục Hào cũng không giống ngày thường, âm cuối mềm mại như cái móc nhỏ, ngoắc ngoắc quấn một vòng trong lòng Huyền Qua.

Hơn nữa tác dụng tốt xấu cũng bày ra hết, Huyền Qua phát hiện độ cứng của mình lại tăng lên một cấp. Hắn tựa đầu lên vai Lục Hào, hít một hơi thật sâu mùi vị trên người đối phương, cố gắng thẳng lưng, “Nãy mắt em biến thành màu đỏ, còn khóc nữa.”

Ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn mắt trái Lục Hào, giọng hơi khàn, “Ở trong ảo giác thấy gì à?”

Lục Hào nhớ lại tình cảnh trước đó, ngón tay vô thức dùng sức, lòng bàn tay cọ sát mặt ngoài vách đá, mắt không kiểm soát được lại hơi đỏ lên, “Anh nói… anh chán em, trước đó đều chỉ lừa em.”

“Tôi sẽ không nói những lời như thế.” Huyền Qua vội vã dỗ dành, “Mèo con của tôi tốt thế, cho dù ở bên nhau cả một đời, hai đời cũng chẳng chán chút nào.”

Hắn biết Lục Hào bất an, cho nên mới phải cẩn thận giao hẹn một kỳ hạn, có đủ thời gian để cậu chậm rãi chấp nhận tình cảm và khao khát của hắn đối với cậu. Hắn cũng hi vọng Lục Hào có thể hiểu sự khác biệt giữa quái bàn Huyền Qua và người đàn ông Huyền Qua.

Nhưng bây giờ Huyền Qua triệt để hối hận, thậm chí cảm thấy ngay từ đầu đã nhầm phương hướng ——khúc mắc và bất an đã ứ đọng ở đáy lòng Lục Hào từ nhỏ, căn bản không phải thứ chính bản thân cậu có thể hoàn toàn vượt qua.

Có lẽ, trực tiếp bày tỏ hắn cần cậu, khao khát cậu, không thể rời bỏ cậu sẽ làm cho cậu có cảm giác an toàn hơn.

“Ừm.” Lục Hào gật đầu dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, hơi do dự, “Nãy ý thức của em không rõ ràng lắm, hình như nghe thấy anh đang nói chuyện.”

Huyền Qua bật cười, “Ừ, ban nãy là tôi nói. Tôi hỏi em, giao hẹn bảy ngày trước đó của chúng ta, có thể coi như xong không, em không trả lời nên là tôi coi như em ngầm đồng ý.”

Huyền Qua nói câu này chẳng hề chột dạ tẹo nào, không chờ Lục Hào trả lời, hắn đã nắn bóp cằm Lục Hào, bụng ngón cái lau vệt nước ở khóe miệng trước đó.

“Mèo con, em cũng rất muốn trói chặt tôi đúng không? Sau này ở bên nhau, tôi sẽ chỉ yêu mình em, cưng chiều mình em, tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về em. Một ánh mắt của em có thể quyết định tâm trạng tôi tốt xấu, em cũng có thể tuyên bố quyền sở hữu tôi với tất cả mọi người”.

Nói xong, hắn còn hỏi, “Hấp dẫn lắm đúng không? Thế nên, muốn tôi không?”

Có lẽ là bóng đêm quá dày, khiến người ta càng dễ biểu lộ du͙© vọиɠ của mình. Gần như là không kịp chờ đợi, Lục Hào trả lời câu hỏi này, “Em muốn anh.”

Nhìn đôi mắt hạnh trong suốt của Lục Hào, sau vài giây, Huyền Qua bật cười, hắn hôn ấn đường cậu, “Mèo con à, cho tới giờ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tôi.”

Lục Hào cảm nhận độ nóng trên trán, cũng không nhịn được cười theo, “Em cũng thế”.

Chẳng qua cậu vừa mới trả lời xong, đã cảm giác môi Huyền Qua hạ xuống vành tai cậu, dùng giọng mũi hỏi, từng câu từng chữ đều thong thả từ tốn, “Vậy tôi có thể sờ eo em một chút không? Từ lần đầu tiên thấy em, đã muốn rồi.”

“Ừm.” Căn bản là không có cách nào từ chối.

Cứ tưởng Huyền Qua chỉ sờ mấy cái cách áo, không ngờ ngay giây sau, Lục Hào đã cảm giác tay Huyền Qua luồn vào từ góc áo cậu một cách rõ ràng, không hề cách trở đặt trên hông cậu, làn da dán vào nhau. Sau đó năm ngón tay dùng sức, bắt đầu chậm rãi xoa bóp, hô hấp dần dần gấp gáp còn phả trên vành tai cậu.

Lục Hào cảm giác tất cả giác quan của mình đều bị người đàn ông này ngăn cách, cậu chỉ có thể nhìn hắn, nghe thấy hắn, cảm nhận được hắn.

Có lẽ là bởi sự gần gũi quá đỗi mê hoặc như vậy, ở thời điểm chính bản thân Lục Hào cũng không nhận ra, cả người cậu đã dán lên người Huyền Qua, vô thức cọ nhẹ, như con mèo đang hưởng thụ chủ nhân cưng nựng vuốt ve.

Tay Huyền Qua vẫn để trên hông Lục Hào, hắn nhịn một lúc, trong lỗ mũi còn phát ra âm thanh khe khẽ, khàn khàn, “Mèo con à, tôi bị em cọ cứng rồi.”

Mấy giây sau Lục Hào mới kịp phản ứng, vội vàng lùi ra sau, bấy giờ mới cách ra một khoảng.

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, Lục Hào cũng không biết nên nói gì, xoắn xuýt một lúc lâu mới mở miệng, “Không phải em cố ý đâu.”

“Tôi quen rồi.” Huyền Qua đứng thẳng, đưa bàn tay cho Lục Hào kéo cậu dậy. Sợ mèo con của mình xù lông, hắn còn rất cố gắng đổi đề tài, “Trước khi em rơi vào ảo giác, tôi không có cảm giác gì đặc biệt, không khí chung quanh rất bình thường.”

“Lúc ấy em cũng không cảm giác được có chỗ nào đặc biệt.” Lục Hào bắt đầu nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trong ảo giác, hẳn là lúc Huyền Qua dắt cậu đi về phía trước, đột nhiên xoay người lại nói chuyện, ảo giác liền bắt đầu.

Lục Hào kể lại tình huống trong ảo giác một cách tỉ mỉ, đưa ra phán đoán, “Đây chắc là khơi ra nỗi sợ hãi sâu sắc nhất trong lòng, khi người ta sinh ra ảo giác sẽ tự động bù đắp thiếu sót, khiến cho mình tin tưởng tất cả những gì nhìn thấy nghe thấy, sau đó đạt được mục đích phá hủy niềm tin của một người, nhưng mà em tạm thời còn chưa nghĩ ra làm sao làm được cái đó.”

Cậu nói xong, phát hiện ánh mắt Huyền Qua nhìn mình chăm chú, đột nhiên hơi căng thẳng, “Sao thế anh?”

Tiếp đó, cậu lập tức cảm giác bàn tay của đối phương đặt lên đầu mình, xoa nhẹ, “Em tin tôi, tôi vui lắm.”

Có lẽ là vì nguyên nhân đột nhiên biến thành một loại quan hệ khác, Lục Hào phát hiện, ngay cả nắm tay đơn thuần cũng khiến tim cậu đập rộn lên. Nhưng cậu không hề muốn buông ra, trái lại nắm thật chặt, bởi vì vàng thật không sợ lửa.

Huyền Qua nhặt đèn pin ở một bên lên, phân biệt phương hướng đại khái, trực tiếp đan mười ngón tay với Lục Hào, “Đi thôi mèo con.”

Đi được mấy bước, Lục Hào kéo tay Huyền Qua, thấy hắn nhìn qua, cậu hơi nhíu mày, “Không thể xuống núi.”

“Trực giác?”

“Ừm.” Trực giác của quái sư đôi khi còn chính xác hơn tượng quẻ, tư duy của Lục Hào hơi loạn, “Cảm giác giống như, nếu đêm nay mà xuống núi, vậy thì sẽ không tìm được đáp án muốn biết.”. truyện đam mỹ

Ở lại, hay là ngày mai tìm người cùng lên núi, cậu hơi do dự.

“Lên núi đi.” Huyền Qua sửa lại áo khoác của Lục Hào, đưa ra quyết định, “Chúng ta tiếp tục lên núi, tượng quẻ em tính ra trước đó, không phải bảo là quá trình quanh co, kết quả trọn vẹn à?”

“Vâng”

Vẫn giống như trước đó, dựa vào tượng quẻ để nhận biết phương hướng, dọc đường đi cũng không gặp nguy hiểm gì nữa, như thể ngọn núi này vẫn luôn yên bình như vậy. Nhưng sự yên bình không có lấy một tiếng động nào, có đôi khi càng khiến người ta sởn tóc gáy.

Cho nên khi một tiếng kêu thuộc về con người truyền tới, hai người vậy mà thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ bọn họ đã rất gần đỉnh núi, rừng cây rậm rạp, Lục Hào đi hai bước lần theo âm thanh rồi ngừng lại, “Là mùi máu tươi.”

Mùi nồng nặc lẫn trong gió núi, Huyền Qua cũng ngửi thấy. Hắn nắm chặt tay Lục Hào, hai người cẩn thận đi tiếp mấy chục bước. Lúc này, Huyền Qua ngừng lại theo bản năng, mà đồng thời, hòn đá trên cổ tay Lục Hào bỗng nhiên nóng lên, một giây sau, trên mặt đất có mấy đường màu đỏ như máu chợt lóe.

Lục Hào bỗng kéo tay Huyền Qua, “Trước hết đừng nhúc nhích!”

Lục Hào ngồi xổm xuống, lúc nhìn kỹ, đường vẽ đã biến mất không thấy đâu. Cậu vuốt ve hòn đá trên cổ tay, mím chặt môi, vô thức nhỏ giọng, “Ban nãy em lại thấy trận văn.”

Huyền Qua hiểu, lần trước sau khi trở về từ lễ hội âm nhạc, Lục Hào đã từng thử mấy lần nhưng lại chưa từng nhìn thấy trận văn của trận pháp, hòn đá cũng không tỏa nhiệt nữa, sau đấy cũng tạm thời từ bỏ.

Không ngờ lần này trận văn lại xuất hiện.

Lúc này, đột nhiên có người la lớn, giọng nói mang theo sự mừng rỡ tột cùng, “Ai? Ai ở đó thế?” Người nói mơ hồ thì thầm vài câu, một lần nữa lên giọng, “Có phải Lục Hào không? Bác biết cháu ở đó!”

“Trương Quang Nghĩa?” Lục Hào nhíu mày nhìn về phía Huyền Qua, “Sao ông ta lại ở đây?”

“Chắc là tới tìm chúng ta.” Trong mắt Huyền Qua mang theo ý lạnh.

Giọng nói của Trương Quang Nghĩa vẫn đang lục tục truyền tới từ bên kia, “… Bác đi trước các cháu, rõ ràng bọn cháu phải bị cái bẫy này nhốt lại mới đúng, không phải bác, không phải bác!” Về sau tốc độ nói của ông ta vừa vội vừa nhanh, không khí vào cuống phổi bị sặc, ho lụ khụ một lúc.

“Bẫy?” Lục Hào đứng tại chỗ không bước lên, chỉ thoáng lên giọng, “Bẫy gì?”

Trương Quang Nghĩa ngã trên mặt đất, trong lòng vui vẻ, bò về nơi âm thanh truyền tới, nhưng lại như bị thứ gì đó quấn chân. Lão ta giãy giụa, lớn tiếng kêu, “Cứu bác với! Lục Hào ơi, Lục Hào, cháu cứu bác với!”

Giờ lão ta hối hận rồi, vào trong ngọn núi này lão mới nhận ra sự việc hoàn toàn không đơn giản như lão tưởng! Không hề thấy bóng dáng Lục Hào, lại chẳng có ai dẫn dắt, rất nhanh lão đã lạc trong rừng núi ban đêm, sau đó lão mơ màng cảm giác được có thứ gì đó đang hấp dẫn lão.

Trương Quang Nghĩa do dự một chốc, vẫn đi lên trên theo cảm giác này. Càng tới gần sức hấp dẫn đó càng rõ ràng. Trong lòng lão kích động, trước đấy dọc đường lão đều suy đoán, Lục Hào lên núi trong đêm phải chăng là đang tìm thứ gì đó. Mà chính lão bây giờ chắc chắn sẽ lấy được đồ tới tay trước!

“Rõ ràng bác không tới gần, nhưng chờ đến lúc bác mở mắt ra thì đã đứng cạnh trụ đá này, nó đang hấp thụ sinh khí của bác!” Trong giọng Trương Quang Nghĩa mang theo sự sợ hãi vô tận, “Nó muốn mạng bác!”

Lục Hào và Huyền Qua liếc nhìn nhau, cậu lờ mờ hiểu ra. Có lẽ trước đấy Trương Quang Nghĩa cũng bị ảnh hưởng bởi ảo giác giống cậu, chắc chắn đã nhìn thấy thứ gì đó trong ảo giác mới có thể đi tới bên cạnh thứ gọi là trụ đá.

Lục Hào duỗi tay cầm đèn pin trong tay Huyền Qua soi về phía Trương Quang Nghĩa, đối phương ngã trên đất, tư thế quái dị, giống như là bị thứ gì đó trói lại. Còn ở bên cạnh quả thực có một cái trụ đá hình vuông cao bằng nửa người, mặt trên đều là khắc văn chi chít. Cậu nhìn thêm mấy lần, cứ cảm giác trước đây mình đã từng thấy.

“Tại sao ông lại lên núi?”

“Tất nhiên là vì lo cho cháu rồi!” Nghe Lục Hào hỏi, Trương Quang Nghĩa nhanh chóng tiếp lời, “Cháu còn nhỏ tuổi, bác sợ cháu gặp phải ——“

“Nói thật”

“Đây là lời nói thật bác lừa cháu làm gì?”

“Nói thật”

Trương Quang Nghĩa cân nhắc trong chốc lát, một lần nữa mở miệng, “Là chủ nợ của bác liên hệ bảo bác theo sau cháu, nhưng chẳng qua là xem cháu làm cái gì thôi. Chỉ cần báo lại với hắn thì khoản nợ của bác sẽ được xóa bỏ!” Lão vội vội vàng vàng nói hết rồi dùng giọng điệu lấy lòng, “Cháu xem, bác gạt cháu làm gì, Lục Hào à, không phải cháu là quái sư cấp Giáp Mộc sao? Cháu chắc chắn có thể cứu bác!”

Ngay từ đầu Lục Hào đã không định cứu lão, cậu sắp xếp lại một vài manh mối trong đầu ——

Có người cố ý thắng Trương Quang Nghĩa một số tiền lớn, bởi vì trong tay túng thiếu nên Trương Quang Nghĩa mới nhận nhiệm vụ ở sơn trang nghỉ dưỡng này. Mà hiển nhiên, người đứng đằng sau kia cũng biết rất rõ hướng đi của cậu, bảo Trương Quang Nghĩa đuổi theo, có phải là giám thị hay không thì vẫn chưa xác định.

Nhưng tại sao người được chọn lại là Trương Quang Nghĩa?

Mà tại sao kẻ đứng đằng sau kia lại biết chuyện cậu lên núi? Giám thị từ bên cạnh, hay là biết rõ kế hoạch của cậu từ con đường khác?

Nhớ tới trước đấy đã nhắn tin cho bà Long, Lục Hào để tâm. Mà nguyên nhân cậu tới đây là để tính một quẻ cho ông Dương. Vậy nên bắt đầu từ đó, cục diện mà kẻ đứng sau bố trí cũng đã bắt đầu rồi.

Bên Trương Quang Nghĩa vẫn đang kêu la, chỉ có điều tiếng yếu đi rất nhiều, “Lục Hào à, không phải cháu là người của Lục gia ư? Cháu mà không cứu bác thì làm sao giải thích với bác hai cháu?”

“Từ lâu tôi đã không phải người của Lục gia rồi.” Giọng điệu của Lục Hào mang theo mấy phần lạnh giá, cậu thuận miệng đáp lại, trong đầu vẫn đang suy nghĩ mình có bỏ sót đầu mối nào không.

Nghe Lục Hào nói vậy, Huyền Qua tới gần cậu thì thầm, “Ừ, mèo con là mèo con nhà tôi.”

“Không phải”

“Hửm?”

“Anh là của em mới đúng.” Ngữ điệu của Lục Hào rất nghiêm túc, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được việc nắm giữ hoàn toàn. Trước đây tuy đã ký huyết khế với Ly Hỏa Phù Minh bàn, nhưng khi ấy quái bàn thuộc về Lục gia, chứ không phải thuộc về mình cậu.

Nhưng giờ đã khác, Huyền Qua thuộc về riêng cậu.

Huyền Qua ngây ra hai giây, trong mắt hiện ý cười, cảm thấy tuyên bố quyền sở hữu của mèo con làm lòng hắn ngứa ngáy vô cùng, “Đúng đúng đúng, tôi là của em, của riêng mình em.”

Bên tai Lục Hào hơi nóng lên, cậu đang định cầm đèn pin nhìn kỹ khắc văn trên trụ đá hình vuông kia thì đột nhiên, điện thoại vẫn không có tín hiệu vang lên tiếng thông báo.

Lục Hào mở điện thoại, nhìn người gửi tin nhắn, “Bà Long?”