Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

Chương 27: Quẻ Thứ Hai Mươi Bảy

【Kính mờ】

o

Ăn xong cơm tối ở khách sạn, đi thang máy về phòng, Huyền Qua cầm thẻ mở cửa, bên trong không rộng lắm, chỉ có một chiếc giường đơn cùng với một cái bàn để đồ.

Huyền Qua theo vào phía sau Lục Hào, “Mấy ngày nay thành phố C đang mở hội chợ giới thiệu sản phẩm thương mại, khách sạn thiếu phòng, hai chỗ xem trước đó đều hết, nhưng mà số hên nên khi tôi tới thì đúng lúc khách sạn này có người hủy đặt phòng.” Hắn tiện tay thả đồ xuống, “Ở tạm một buổi chiều vậy.”

“Thế này là tốt lắm rồi.” Lục Hào mở cửa sổ, hít thở không khí trong lành, giục, “Anh đi tắm mau đi, ban nãy trên đường quần áo anh ướt nhẹp cả rồi.” Xong còn kéo rèm cửa, trong phòng tối đi.

Huyền Qua tìm quần áo tắm rửa, vào phòng tắm, bật đèn sưởi.

Lục Hào sửa sang đồ đạc một lúc, tầm mắt lơ đãng lướt qua hướng phòng tắm, đột nhiên bất động.

Cửa kính phòng tắm là kính mờ.

Phòng không lớn, giữa phòng tắm và giường chỉ dùng kính mờ để ngăn ra, bên trong bật đèn sưởi vàng ấm, thế nên cậu ở ngoài có thể thấy được bóng dáng mờ mờ của Huyền Qua.

Cánh tay thon dài giơ lên, áo cởi để sang một bên, cơ bắp nơi bả vai gồ lên hết sức rõ ràng. Nhấc chân, quần cũng cởi ra, hai chân thẳng tắp. Chắc là do phải đi mở vòi nước, Huyền Qua xoay người, rướn về phía trước——lúc này Lục Hào không thể tránh được mà nhìn rõ ràng hình dáng.

Cậu vô thức nhìn thêm, hoàn toàn so sánh theo bản năng——có lẽ lớn hơn cậu chút, cũng phải thô hơn.

Nhận ra tư duy của mình chạy lệch hẳn đi, Lục Hào đưa tay vỗ vỗ cái mặt nóng bừng, ép mình xoay lưng. Thế nhưng cậu vẫn không nhịn được, lại quay đầu liếc tiếp. Huyền Qua đã mở vòi nước, thấp thoáng có thể thấy nước xối lên sống lưng hắn, chảy xuôi xuống, có tiếng bắn tung tóe trên mặt đất.

Trong nháy mắt đó, kính mờ ngăn cách như thể biến mất, trong đầu Lục Hào không có cách nào khống chế hiện ra cơ thể Huyền Qua.

Chờ tới lúc Huyền Qua cầm cái khăn lông, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Lục Hào cúi đầu, gấp gáp lách vào phòng tắm từ bên người hắn, hoảng hốt như thể phía sau có mười vạn đại quân đang truy đuổi.

Rất nhanh, đèn sưởi trong phòng tắm cũng tắt, Lục Hào đổi thành đèn tiết kiệm năng lượng, độ sáng rất thấp. Huyền Qua đứng ở chỗ Lục Hào đã đứng trước đấy.

——Ừm, hiệu quả hình ảnh trước đó của mình hẳn là rất tốt.

Bị nước nóng xả lên đầu, phản ứng cơ thể của Lục Hào mới chậm rãi biến mất. Cậu tựa lên mặt tường gạch men lạnh lẽo, nhìn tia sáng êm dịu của đèn tiết kiệm năng lượng, cực kỳ kiềm chế thở một hơi. Trước mắt lại xuất hiện động tác và hình dáng của Huyền Qua, hắn cũng vừa tắm ở đây, cũng đứng ở chỗ này…

Lục Hào nhắm chặt mắt, đưa tay cầm vòi hoa sen xả thẳng nước lên mặt mình.

Chắc là cậu sắp… điên rồi.

Huyền Qua vô cùng kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, có điều phải mất một lúc lâu mới nghe thấy tiếng của Lục Hào. Hắn đứng ở cửa, “Em gọi tôi à mèo con?”

Bên trong không hề trả lời.

Huyền Qua cười ra tiếng, đứng dựa lưng vào kính mờ, trên người chỉ mặc cái áo ba lỗ chữ 工màu xanh quân đội, vô cùng thả lỏng. Quả nhiên, mấy giây sau hắn nghe thấy tiếng Lục Hào, “Em quên cầm quần áo.”

Huyền Qua đứng thẳng dậy, cầm quần áo đã gấp để ở trên giường, cong ngón tay gõ cửa.

Cửa mở ra một cái khe từ bên trong, có hơi nóng lờ mờ tản ra, sau đó Lục Hào duỗi tay, “Cảm ơn anh.”

Huyền Qua đưa quần áo qua, tầm mắt đảo trên cổ tay trắng như tuyết của đối phương, thấy được mạch máu màu xanh rõ ràng ở trên giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.

Không tới hai phút, Lục Hào đã ra khỏi phòng tắm. Cậu xả nước nóng lâu, làn da trên cánh tay cùng bắp chân để trần đều hiện màu hồng nhạt, lông mi ẩm ướt, đôi mắt lúc nhìn người khác trông vừa chân thành lại chuyên chú.

Huyền Qua phát hiện mình nhìn chòng chọc khiến cho động tác của Lục Hào cũng không được thoải mái, hắn tìm bừa đề tài tán gẫu, “Tôi vừa mới nhớ ra, lần trước nhắc tới bọn Lục Trạch Lâm, em có thể tìm được khí linh là bởi Ly Hỏa Phù ——khi ấy nguyên thân có chút phản ứng đúng không?”

Nói tới đề tài nghiêm túc, Lục Hào cảm giác không khí ít ỏi lại trở về. Cậu vừa lau tóc vừa gật đầu, “Ừm, vâng, lúc đó anh chạm vào máu của em, thế nên——“

Còn chưa nói xong, Lục Hào đã hiểu ý Huyền Qua, “Anh muốn thử lại?”

“Ừ, nếu máu của em có thể khiến quái bàn có phản ứng, vậy phải chăng cũng có thể làm tôi cảm giác được phương vị đại khái của nguyên thân?”

Lục Hào suy nghĩ mấy giây, gật đầu, “Vậy anh hút ít máu của em thử xem, coi có tác dụng không.” Nói rồi cậu để khăn mặt qua một bên, sau đó đưa ngón trỏ tới bên miệng Huyền Qua, hành động vô cùng trực tiếp.

Huyền Qua nhìn ngón tay như ngọc thạch, hơi nghiêng đầu hé miệng, cẩn thận ngậm đầu ngón tay Lục Hào, cắn không dùng sức, nét mặt vô cùng chăm chú.

Cảm giác Huyền Qua vẫn chưa “cắn”, đầu ngón tay của Lục Hào không cẩn thận chạm phải đầu lưỡi của đối phương. Cậu đè cảm giác trong lòng xuống, giọng điệu hơi nghi hoặc, “Anh không cắn à?”

Huyền Qua dùng hàm răng mài bụng ngón tay của Lục Hào, mang theo một chút tình sắc mơ hồ. Hắn giương mắt nhìn cậu, từ từ nhả răng ra, sau đó như thể hồi vị, giọng nói trầm mê người, “Tôi không nỡ cắn.”

Bốn chữ nói ra khiến lòng người run rẩy.

Lục Hào cố gắng đánh tan đủ loại suy nghĩ không tốt trong đầu. Cậu sờ cánh tay trái của mình, không chút do dự kéo áo xuống, lộ ra bờ vai trái trắng trẻo như pho tượng tuyết.

Cậu ra hiệu với Huyền Qua, “Dù gì cũng phải thử một lần, máu ở ngón tay ít quá, cũng đau, không thì dùng chỗ này đi.”

Tầm mắt Huyền Qua dán lên bờ vai lộ ra của Lục Hào, nhỏ giọng “Ss” một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, mang theo chút ý cười, “Lục Tiểu Miêu à, quần áo em xộc xệch như vầy sẽ làm cho tôi muốn phạm tội đấy.”

“Anh đứng đắn tí đi.” Lục Hào tránh đề tài này, có điều giọng điệu rất mềm mỏng, “Anh không cắn, vậy em dùng dao lấy chút máu ra.”

Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh đột nhiên ập tới, toàn thân cậu không hề đề phòng bị đẩy lên giường. Trước khi phản ứng, Huyền Qua đã hạ thấp người xuống, sau đó, cảm giác đầu tiên trên đầu vai là một cơn đau nóng ướt, tiếp đó là bị mυ'ŧ vào.

Hắn đang mυ'ŧ máu cậu.

Cảm nhận và sự mẫn cảm hoàn toàn không thể nào quên, không hề giống với tưởng tượng ban đầu. Chân Lục Hào hơi khó chịu mà giật giật, kết quả một giây sau đã bị Huyền Qua đè lại.

Huyền Qua khoát tay lên gáy cậu, còn dịu dàng vuốt nhẹ làn da như đang cẩn thận vỗ về.

Thời gian dần dần trôi chậm lại, cảm giác trên vai như phóng to hơn hàng trăm hàng nghìn lần. Cậu có thể nhận biết được bất kỳ động tác tinh tế nào của Huyền Qua. Lục Hào nhắm mắt lại, hô hấp phút chốc nặng nề, lại rất nhanh kiểm soát được.

Không biết qua bao lâu, cậu mới cảm giác được răng môi Huyền Qua hơi rời khỏi vai mình, làn da ướŧ áŧ để lộ trong không khí có cảm giác lành lạnh.

“Tôi không muốn cho những thứ khác chạm vào máu của em.” Giọng nói của Huyền Qua khàn khàn, đôi môi mấp máy lúc nói chuyện, hô hấp nóng rẫy, tất cả đều được làn da Lục Hào tinh tế cảm nhận.

Lục Hào muốn nói gì đó, nhưng cậu đột nhiên nhớ ra lời trước đấy của bà Long, ham muốn chiếm hữu của Ly Hỏa Phù Minh bàn quá mạnh, không cho cậu dùng máu đánh dấu đồ vật khác. Vậy thì không muốn cậu dùng dao, chắc cũng cùng nguyên nhân.

Ham muốn chiếm hữu, bốn chữ này khiến Lục Hào chợt có một cảm giác đặc biệt được cần đến.

Lúc này, cảm giác nóng ẩm trên vai lại lần nữa ập tới. Lục Hào cảm nhận được đầu lưỡi ướt mềm quét qua dấu răng mẫn cảm, ngứa ngáy mang theo một chút đau đớn, như dòng điện vọt thẳng về phía xương cụt. Lục Hào vất vả lắm mới ngăn được tiếng rêи ɾỉ suýt nữa bật ra khỏi miệng.

Huyền Qua nếm ít máu, ngẩng đầu lên, đưa tay lau khóe miệng. Trên môi hắn dính chút máu, khí thế mạnh mẽ khiến người ta hoảng sợ đó giờ trong nháy mắt nhuộm thêm một chút hoa lệ và khát máu.

Hắn đưa tay sửa sang lại áo chỗ bả vai Lục Hào, rũ mắt, “Tôi cảm giác được phương vị.” Huyền Qua thả lỏng tinh thần, sau khi cảm giác lần nữa thì nhíu lông mày, “Thời gian ngắn quá, tôi chỉ có thể xác định quái bàn ở hướng bắc, hướng về phía Giang Thành.”

Hai người lại bàn bạc một lúc, quyết định chờ thi xong thì đi qua nhìn thử.

Giường đơn không lớn, nhưng hai người đàn ông thành niên vẫn có thể miễn cưỡng ngủ được. Quen với sự chen chúc, Lục Hào rất nhanh đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, kết thúc ngày hôm nay, cậu hoàn toàn căng cứng, không hề thả lỏng.

Phát hiện cậu dần dần thϊếp đi, cánh tay Huyền Qua nhúc nhích, đang nghĩ có nên ôm cậu vào lòng hay không thì đã thấy Lục Hào dịch dịch, từ từ nhích lại gần, dựa đầu lên l*иg ngực hắn như con mèo con.

Huyền Qua không dám động đậy nữa, che chở cho cậu, bản thân cũng nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở chìm vào giấc ngủ.

Ba ngày sau, Lục Hào và Huyền Qua một lần nữa đứng ở cửa số một ngõ Nhật Nguyệt.

Lần này mở cửa không có bàn đá xuất hiện như lần trước, hai người đi vào bên trong vài bước thì thấy bà Long đang ngồi chờ trên ghế đá.

Đang định chào hỏi, bất chợt nghe thấy tiếng kêu la không rõ truyền tới. Lục Hào vô thức nhìn về phía có tiếng động.

“Ông già đang dạy dỗ thằng cháu ấy mà.” Bà Long xua tay, hiển nhiên tập mãi thành quen, “Lục Hào à, cháu lại đây một lát.”

Lục Hào nghe lời đi qua thì thấy bà Long cầm lấy một cái hộp gỗ nhỏ ở bên cạnh, mặt trên móc một chiếc khóa đồng chế tác tinh xảo.

“Đây là đồ mẹ cháu gửi ở chỗ ta, bảo ta thời điểm thích hợp thì giao cho cháu”

Nghe hiểu câu này, toàn thân Lục Hào đột nhiên như bị cố định, tầm mắt cậu rơi thẳng vào hộp gỗ nhỏ, không có cách nào dời đi.

Đồ… đồ mẹ để lại cho cậu.

Trong khoảng thời gian ngắn, cậu hoàn toàn không dám đưa tay ra nhận.

Dường như nhìn ra tâm trạng và suy nghĩ của Lục Hào, bà Long trực tiếp trao hộp gỗ vào tay cậu, “Chiếc hộp này, mẹ cháu đã chuẩn bị kỹ càng từ rất lâu, song ta cũng không biết nó rốt cuộc chuẩn bị mấy cái, chỉ để ở chỗ ta, hay còn nhờ những người khác.”

Ngữ điệu của bà cũng mang theo hoài niệm, như thể xuyên qua Lục Hào nhìn thấy một người khác.

“Có một lần nó cố ý tới thăm ta, nói là nó gieo quẻ, bói ra mệnh đồ đứa con tương lai của mình thăng trằm, không suôn sẻ, nhưng nó vì nguyên nhân nào đấy mà không thể ở bên cạnh con. Nó nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy biến số tương lai quá lớn, thế là làm chuẩn bị, một trong số đó chính là phó thác cái hộp gỗ này cho ta, nhờ ta đưa cho cháu khi thời cơ thích hợp.”

Lục Hào ôm chặt hộp gỗ, gân xanh trên tay trở nên rõ ràng. Cậu há miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

“Cái hộp này, cháu đến chỗ thi rồi hẵng mở, đó mới là thời cơ thích hợp”

Thấy Lục Hào gật đầu, nhìn chằm chằm hoa văn trên hộp gỗ, mắt hơi ửng đỏ, bà Long cũng thở dài, “Lục Hào à, mẹ cháu yêu cháu nhiều lắm.”

“Vâng, cháu biết.” Lục Hào ngẩng đầu cười với bà Long, lùi về sau một bước, cúi đầu thật sâu, “Cảm ơn bà.”

Tuy cậu chưa từng thấy cha mẹ mình, người của Lục gia cũng rất ít khi nhắc đến sự tồn tại của họ nhưng cậu vẫn tin tưởng, một người phụ nữ sẵn lòng liều cả mạng sống của mình cũng muốn sinh con ra, vậy khẳng định là bởi vì yêu.

Mẹ cậu yêu cậu, đây là điều cậu không ngừng tự nói với mình trong thời điểm đau khổ tột cùng muốn chết đi.

“Được rồi, ta dẫn cháu đi gặp một người.” Bà Long nâng cậu dậy, lại gọi Huyền Qua, đi vào trong trước.

“Đúng rồi.” Đi được hai bước, bà Long xoay người, “Bà già này tự làm chủ trước, hy vọng các cháu không trách ta.”

Lục Hào hơi nghi hoặc thì lại nghe thấy đối phương nói, “Trước đó Lục gia đã tới tìm Tiết Phi Y hai lần, muốn thăm dò ý của cháu xem rốt cuộc cháu có trở về Lục gia hay không, cháu đều từ chối nhỉ?”

“Vâng, đều từ chối, cháu sẽ không trở lại”

“Nếu cháu xác định sẽ không trở lại, vậy thông tin hộ tịch của cháu vẫn còn vướng ở bên kia sẽ có chút phiền phức. Hai ngày nay ta vừa vặn đi tỉnh A một chuyến, tiện thể tới Lục gia chuyển hộ khẩu của cháu ra, cháu không trách bà già này nhiều chuyện chứ?”

Lục Hào vội vàng lắc đầu, “Dạ không, cháu cảm ơn bà.” Cậu biết chắc chắc không phải tiện thể đi một chuyến, Lục gia cũng sẽ không dễ dàng đồng ý chuyển hộ khẩu của cậu ra. Thế nhưng bà Long không nói rõ, cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng ghi vào lòng.

“Còn hộ tịch của Huyền Qua cũng có vấn đề, không ngăn được kẻ cố ý đi thăm dò, đề phòng vạn nhất, thế nên nếu muốn chuyển, ta dứt khoát làm lại hộ tịch cho cả hai một lần nữa. Địa chỉ viết trên hộ khẩu lấy chỗ này, về sau các cháu muốn chuyển đi đâu ở chỗ nào cũng tiện”

Lục Hào và Huyền Qua nhìn nhau, nghiêm túc nói cảm ơn.

Nói xong, bà Long lấy ra một phong thư giấy dai* từ trong túi, đưa cho Lục Hào, “Đây là giấy chứng nhận mới, đều đầy đủ hết, ta già rồi, có thể không giúp được nhiều, chỉ có thể giúp các cháu tránh phiền phức được tí nào hay tí đó.”

*Giấy dai: giấy gói hàng loại dày

Nói rồi còn nháy mắt một cái, “Ở trên này cháu là chủ hộ đấy Lục Hào.”

Đi vào bên trong từ một con đường khác, mở cửa, một cái chổi bay tới trước mắt, bị bà Long giơ tay nhẹ nhàng gạt ra.

Tiếng tranh chấp theo đó truyền tới, “Còn khuya cháu mới học trận pháp! Đến cả cái áo phông chín tệ ở siêu thị cũng chả mua nổi nữa là!”

“Thằng ranh con, trận pháp Vũ gia của ông mày lưu truyền hơn một nghìn năm, mày không muốn học là không học? Hả? Xem hôm nay ông có đánh chết mày không!”

“Ông đánh đi! Trước đây cháu đi xem tướng cho người ta, một lần hai trăm! Kiếm được nhiều tiền lắm! Vũ Hàm, Vũ Hàm, nếu không học một vài kỹ thuật mới thì đến cả muối cháu cũng chả ăn được nhá!”

Lục Hào nhìn ông Vũ đuổi Vũ Hàm chạy quanh sân, mới phản ứng được người ngồi ở phía sau mình xem tướng lựa đáp án, hóa ra lại là cháu ông Vũ.

Thấy Long Mộc Đường dẫn người tới, ông Vũ chưa kịp thở một hơi, đột nhiên thân thủ cực nhanh xách cổ áo Vũ Hàm, lôi người tới, chỉ chỉ Lục Hào, “Mày muốn học xem tướng đúng không? Được, mày xem cho Lục Hào đi, nếu như xem đúng, ông sẽ đồng ý. Còn không thì ngoan ngoãn học trận pháp cho ông!”

“Được! Xem thì xem! Nói phải giữ lời đấy!” Vũ Hàm dừng lại, nhìn thấy Lục Hào, mắt sáng ngời, “Là cậu! Cái người thiên phú dị bẩm ngồi trước tôi đây mà!”

Một lần nữa bị cái đầu trọc của đối phương rọi tới, Lục Hào cũng cười chào hỏi.

“Vậy cậu đừng nhúc nhích nhé, để tôi ngắm nghía cẩn thận mặt cậu, đây chính là sự kiện trọng đại liên quan đến sự nghiệp cả đời của tôi đấy!” Vũ Hàm chắp tay cảm ơn, sau đó vẻ mặt rất nhanh nghiêm túc, cẩn thận quan sát Lục Hào một lần.

“Ủa không đúng…” Cậu ta đi sang mặt sườn nhìn lỗ tai Lục Hào, đường cằm, thậm chí ngay cả hình dáng xương sọ phía sau cũng cẩn thận nghiên cứu một lần.

Chờ cậu nhìn lại chính diện Lục Hào, bỗng nhiên bật ra phía sau, tay bịt mắt mình, “Xong xong lão Vũ gài mình! Mắt sắp mù rồi!” Cậu ta kêu la oai oái, tức giận nhìn ông Vũ chòng chọc, “Mặt cậu ta căn bản không xem được!”

Ông Vũ thấy cháu trai ăn quả đắng, tâm trạng rất tốt, “Ồ, thật hả?”

Trong nháy mắt Vũ Hàm bức bối đỏ mặt, vẻ mặt đau thương, “Sao ông có thể như thế chứ?”

Ông Vũ không quan tâm đến cháu trai bực mình mà nhìn Lục Hào, “Người bình thường đều không thấy rõ gương mặt cháu.” Nói rồi liếc nhìn Huyền Qua đứng cạnh Lục Hào, “Nhưng mà lợi hại, rất dễ dàng có thể đoán được nguyên nhân tướng mạo cháu mơ hồ.”

Ông thấy Lục Hào nghe rất chăm chú, biết đứa bé này trước đây không được ai dạy bảo bèn kiên nhẫn nói thêm đôi câu, “Việc cháu ký huyết khế với Ly Hỏa Phù Minh bàn không phải bí mật gì với đám lão bất tử chúng ta ở đây, nhưng ở bên ngoài, cháu phải biết đạo lý mang ngọc có tội.”

Lục Hào một chốc đã hiểu, nghiêm túc nói cảm ơn. Vũ Hàm ở bên cạnh sờ cái đầu trọc lóc của mình, lẩm bẩm ông mình bất công.

Bà Long chỉ Vũ Hàm, “Lục Hào, lần này bên chúng ta để hai đứa tham gia cuộc thi Giáp Mộc, lát nữa sẽ có người đón mấy đứa đi Giang Thành. Lúc Vũ Hàm biết cầm bút đã bắt đầu học vẽ trận pháp, thực lực không thành vấn đề, chẳng qua là hơi ngốc, cháu đừng để bị nó kéo lệch.”

Đang nói, bỗng có tiếng bước chân truyền tới, Lục Hào nhìn sang thì thấy một bà lão tinh thần khỏe mạnh vào cửa. Thấy rõ tướng mạo đối phương, Lục Hào kinh ngạc nói, “Là bà?”

Vũ Hàm ở bên cạnh còn nhảy ra sau một bước khoa trương hơn, hiển nhiên cũng rất kinh ngạc.

Người đi tới chính là bà lão bán hoa Lục Hào tình cờ gặp trên đường, chẳng qua đối phương đã thay quần áo, khí chất toàn thân cũng có vẻ bất đồng.

Vũ Hàm sán tới, tò mò, “Cậu cũng từng tình cờ gặp hả?”

“Ừ, lúc tôi gặp, bà ấy đang bán hoa”

“Còn lúc tôi gặp thì đang bán khoai tây!”

Hai người nháy cái hiểu rõ, hóa ra đây cũng là một hạng mục của cuộc thi.

Vũ Hàm vỗ cái đầu trọc của mình, vẻ mặt chẳng còn thiết tha gì với đời, “Tôi thấy bà ấy bán không hết khoai tây, mà không bao lâu sẽ gặp tai nạn xe cộ, thế là dũng khí tăng vọt, dũng cảm mua cả nồi khoai tây chiên, ăn đến hai ngày nay nhìn thấy khoai tây là tôi muốn ói.”

Lục Hào không nhịn được bật cười, đột nhiên cảm thấy mình chỉ mua hoa cũng không đến nỗi nào nhỉ?

Lúc này, đối phương tới trước mặt, hiển nhiên là nghe thấy lời của Vũ Hàm, cười híp mắt giải thích, “Ta họ Tống, gọi cô giáo Tống là được, ta là giám khảo lần này của các cháu, xem như là sàng lọc sẵn trước cuộc thi, các cháu đều có năng lực đại đa số người khó có thể tưởng tượng được, vậy nên đây là cửa thứ nhất.”

Tuy trên mặt bà mang theo nụ cười nhưng ánh mắt lại nghiêm túc, “Mặc dù các cháu biết được đường cong của vận mệnh con người, nhưng không nên vì thế mà thờ ơ. Cho dù các cháu có thể bói được trước và sau năm trăm năm, nhưng các cháu trước hết vẫn là người.”

Rời khỏi ngõ Nhật Nguyệt, một nhóm bốn người đi thẳng tới sân bay.

Lên máy bay, vị trí tách biệt, cô giáo Tống và Vũ Hàm ngồi ở một bên khác, Lục Hào và Huyền Qua ngồi cùng chỗ.

Huyền Qua cẩn thận giúp Lục Hào cài chặt đai an toàn, đang định tán gẫu đôi câu thì nghe thấy đằng trước có cặp tình nhân đang cãi nhau, không ngoài mấy chuyện yêu đương vặt vãnh. Hắn nghe được hai câu cũng không để ý nhiều.

Thấy Lục Hào chăm chú nghe một lúc, đột nhiên im lặng, vẻ mặt hơi thay đổi. Huyền Qua khá là lo lắng, nhỏ giọng hỏi cậu, “Khó chịu à? Có say máy bay không em?”

Sau đó hắn thấy Lục Hào nghiêng đầu đi, vẻ mặt nghiêm túc, “Không khó chịu, chỉ là em đang nghĩ, người tỏ tình với anh rốt cuộc có xếp hàng từ phía bắc tới trung tâm thành phố không?”

Trong giây lát đó, diện tích bóng ma tâm lý của Huyền Qua có lẽ lớn bằng ba phòng hai sảnh.

o