Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

Chương 18: Quẻ Thứ Mười Tám

【Ừ, là tôi chọn】

o

Hôm nay Cẩm Thực đóng cửa rất sớm. Huyền Qua rút chiếc chìa khóa hình chữ U tiện thể móc trên đốt ngón tay, vừa xoay người đã thấy Lục Hào đứng cạnh chiếc mô tô màu đen, đang tung nghịch mũ bảo hiểm, hình như đang nói gì đó.

“Đang tự nói gì vậy?” Huyền Qua đi qua chặn mũ bảo hiểm bị tung lên giữa chừng, thuận tay đội cho Lục Hào.

Da Lục Hào bị che bởi mũ bảo hiểm màu đen, mắt sáng ngời, đang vươn tay dịch vị trí, không lấy xuống, “Em học thuộc công thức chơi mạt chược anh mới dạy em!” Nói xong trong mắt đều là phấn khởi, “Mạt chược chơi có vui không anh?”

Dù thế nào đi nữa thì vẫn là đóa hoa tổ quốc, tuy là hoa vua biến dị nhưng vẫn phải bảo vệ, vì thế Huyền Qua nghiêm túc trả lời, “Chơi không vui.”

Nói rồi Huyền Qua trèo lên xe, đường nét đôi chân dài kéo căng đẹp vô cùng, thiết kế kim loại lạnh của xe mô tô màu đen cực kỳ tôn lên khí chất của hắn.

“Vậy trước đây anh có hay chơi không?” Lục Hào tự giác ngồi ở phía sau, tay vòng qua eo Huyền Qua.

“Mèo con, ôm chặt chút.” Huyền Qua để tay lên ghi đông rồi trả lời Lục Hào, có điểm hờ hững, “Một dạo trước đây hay chơi, cái gì cũng biết một tí.”

Huyền Qua nói thật, cả cái khu phố cũ này, mấy tay lõi đời đánh mạt chược nhiều không kể xiết. Khi đấy hắn lại vừa mới tới nên lúc đầu luôn bị đám cáo già đó lừa tiền. Nhưng Huyền Qua học rất nhanh, một năm sau đã là người đầu tiên được bỏ phiếu không đầy đủ “cả phố không muốn đánh mạt chược cùng”.

“Cũng biết? Đỉnh quá!” Xe lái trên đường, tốc độ không tính là nhanh, nhưng tiếng chân ga kêu đùng đoàng điếc tai. Lục Hào áp trên lưng Huyền Qua, nói chuyện cứ phải gào lên.

Bị gào một tiếng như thế, Huyền Qua tỏ vẻ hài lòng.

Chỗ Giang Phóng hẹn là câu lạc bộ tư nhân Bích Hải, trong thang máy, Lục Hào kéo tay áo Huyền Qua, “Em cảm giác lần này đánh bài, Giang Phóng chắc chắn sẽ cố ý thua tiền em.”

“Không ổn à?”

“Không ổn.” Lục Hào lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, “Lại nói, em cứu người nhà anh ta, anh ta cho em ba trăm nghìn, cái này xem như là trao đổi đồng giá, song phương cũng đã trả hết rồi. Mà lần này hứa giúp Trình Kiêu cũng là bởi trước đây anh ta đã giúp em hai lần.”

Nếu lần này gián tiếp nhận tiền thì tương đương với đồng ý chuyện sau này, không từ chối được.

Huyền Qua nhìn dáng vẻ nghiêm túc phân tích của cậu, không hay biết ánh mắt của mình dịu dàng cỡ nào. Hắn biết, Lục Hào thoạt trông nhỏ tuổi, đơn thuần lại dễ lừa, nhưng thực tế lòng đề phòng rất nặng. Hơn nữa trong lòng Lục Hào đã xếp mỗi một chuyện rất rõ ràng. Tình cảm nên trả sẽ trả không thiếu một phần, tương tự, kẻ nào muốn lợi dụng cậu, cậu cũng sẽ không ngốc nghếch bị lừa.

Dẫu sao trước đây hắn cũng bị xếp vào hàng ngũ “trao đổi đồng giá”. Đến bây giờ không biết đã tốn biết bao công sức mới khiến cho cánh cửa lòng đóng chặt kia của đối phương, mở ra cho hắn một khe nhỏ.

Bật lửa linh hoạt xoay một vòng giữa những ngón tay, Huyền Qua mở miệng, “Em cứ làm sao đánh bài vui vẻ thì làm, cái khác để tôi.”

Phục vụ giúp mở cửa phòng riêng, bên trong phả ra hơi nóng mang theo mùi nước hoa. Giang Phóng và Trình Kiêu đã tới, Giang Phóng đang chơi xúc xắc, mà Trình Kiêu thì đang ngồi trên ghế chân cao cầm micro hát “Chuyện người anh hùng bắn chim (1)”, nhắm hai mắt vô cùng say sưa.

Đúng lúc nhạc hết, Trình Kiêu còn thâm tình than một câu, “Giọng hát của tao đúng là chống cả một vùng trời Trái Đất!”

Lục Hào không nhịn được bật cười.

Thấy có người vào cửa, Trình Kiêu đặt micro xuống, “Cuối cùng hai người cũng tới, tôi nhìn mạt chược đến mức sắp ra được giang thượng hoa (2) luôn rồi này!” Xong gã vội vàng đi bật đèn treo thủy tinh, trong phòng sáng sủa lên nhiều.

“Anh hát tập trung lắm mà?” Lục Hào cởϊ áσ khoác, được Huyền Qua tiện tay đón lấy mắc song song trên cây treo quần áo.

“Đấy gọi là tích lũy sĩ khí! Dù thế nào tôi cũng phải lật ngược thần bài tất cả các ván!” Trình Kiêu nói rồi xắn ống tay áo.

Lục Hào nhướn cằm, cố giữ khí phách cao nhân, “Ngại quá, cái danh ‘thần bài’ đêm nay, tôi nhận thầu.”

Lục Hào thường ngày xem bói giả ngầu khắp cả nước, chưa bao giờ sợ trường hợp như vầy——tuy rằng trước khi vào thang máy, cậu vẫn còn ôn công thức chơi mạt chược ù bài.

Bốn người cũng không khách sáo, ngồi vào chiếu bài, Lục Hào cùng Huyền Qua ngồi đối diện.

“Lục đại sư mới chơi lần đầu à?” Thấy Lục Hào gật đầu, Giang Phóng nâng kính phẳng, có lòng trấn an, “Người mới chơi đều đỏ lắm.”

Lục Hào còn chưa nói thì Trình Kiêu đã phá đám trước, “Mày nói thế là sai rồi Phóng, lúc cậu đây mới chơi mạt chược lần đầu rõ ràng thua luôn cả quần nhá. Hai cái giò run lẩy bẩy trong gió lạnh, phải trốn vào nhà xí, chờ người nhà mang quần tới mới dám ra đấy, má nó mất mặt vãi ra, series cả đời khó quên!”

Giang Phóng liếc thằng bạn nối khố nói năng chả đâu vào đâu, bỗng cảm thấy làm anh em thật là kéo thấp EQ bình quân của mình.

Huyền Qua nhìn những chuyện này, cũng không nói gì, chỉ duỗi tay thêm nước nóng vào chén trà của Lục Hào.

Lục Hào cầm bài có hơi ngượng tay, nhưng số đỏ thật, lại thêm Giang Phóng không dấu vết cho ăn bài, không thắng thì đúng là có lỗi với công thức ù bài. Thế là lần đầu tiên đánh bài trong đời, Lục Hào tự mò ra cùng màu (3), ù ba nhà.

Nhìn hết lần này tới lần khác, Trình Kiêu kêu “Hu hu”, “Người với người sao lại chênh lệch lớn thế! Ngài thật sự làm người ta tổn thương quá Lục đại sư ơi!”

Lục Hào cười cong mắt, “Ngại quá, tôi còn chưa dùng kỹ thuật tuyệt sát đấy, cho nên danh hiệu ‘thần bài’, là của tôi.”

Thần bài Lục ù quá sớm, bèn vòng qua nhìn bài Huyền Qua.

Huyền Qua thấy người tới, miệng ngậm thuốc lá bạc hà nhưng không châm, nhìn Lục Hào, “Em giúp tôi ra một quân nhé?”

Thần bài Lục không từ chối, sau khi trải qua một hồi suy nghĩ đắn đo, kiên định chọn một quân đánh ra.

“Ù!”

“Ù ù!”

“…” Một quân ù hai nhà, còn toàn là bài lớn, Lục Hào kinh hãi, cậu đánh bài đỉnh thế cơ á?

Huyền Qua nộp tiền, tiện tay xoa nhẹ đầu cậu. Cảm giác ấm áp lại hơi ngứa, Lục Hào không khỏi nở nụ cười.

Năm ván tiếp theo, Lục Hào tự mò, vận may nghịch thiên. Mà Huyền Qua ván nào cũng thua Giang Phóng, gần bằng tiền Lục Hào thắng được. Đối phương đã hiểu ý, đến ván thứ sáu không cho ăn bài nữa.

Sau đấy Giang Phóng phát hiện, Huyền Qua bắt đầu tận tâm tận lực cho Lục Hào ăn bài không để lại dấu vết, bài đẹp của mình thì lại phá nát bét, nhưng bằng trình độ của Lục Hào căn bản không phát hiện được.

Giang Phóng bỗng có cảm giác bị show ân ái chói mù mắt.

Mà Trình Kiêu thì đã thua suýt khóc, Huyền Qua cố ý thua Giang Phóng nhưng không thua gã, lại thêm cả Lục Hào, đến cả tất gã cũng phải cởi ra để gán nợ thật rồi, “Không chơi nổi trò này nữa! Cầu đổi game!”

Huyền Qua không thành vấn đề, “Đổi cái gì?”

“Cờ tỉ phú!” Trình Kiêu đã từng trải qua khóa huấn luyện phụ đạo chuyên nghiệp của cờ tỉ phú, tự nhận tuyệt đối có thể cứu vãn danh dự.

“Được, Lục Hào không biết, xem tôi đánh hai ván trước đã”

Thế là Lục Hào bê cái ghế nhỏ ngồi phía sau Huyền Qua để học bù cấp tốc.

Thầy Huyền dạy rất kỹ lưỡng có thứ tự, có điều bởi vì liên quan đến cơ mật bài trên tay nên đè giọng rất thấp, Lục Hào bèn sán lại gần để nghe cho rõ hơn.

Trình Kiêu ở bên cạnh, quả thật là nhìn mà than thở ——ôi chao hôm nay mình mới học được, còn có kỹ thuật như vầy cơ!

Đánh xong ba ván, Lục Hào liền yêu cầu mình vào. Trình Kiêu không dám khinh địch, ra bài như đi trên miếng băng mỏng, song băng vẫn vỡ.

Vận may của Lục Hào vẫn còn đó, ván đầu tiên đã thắng, Trình Kiêu không tin tà ma quỷ quái, kết quả ván thứ hai, thứ ba đều thắng.

“Lục đại sư, ngài xem bói đúng không!”

“Không mà.” Lục Hào cười đến là sung sướиɠ, suy nghĩ rồi đáp, “Có lẽ tôi là thiếu niên đánh bài được trời cao lựa chọn chăng?” Nói ra thậm chí còn có ảo giác mình có thể mang Huyền Qua bay lên.

Huyền Qua sửa lại bài trong tay——ừ, là tôi chọn.

Đánh bài một hồi lại mở bàn bi-a ở buồng trong, luân phiên.

Lục Hào chạy đi lấy gậy bi-a cho Huyền Qua, vô cùng tích cực, còn tính một quẻ, “Anh bắt đầu đánh từ bên tay phải, tỷ lệ thắng siêu cao.”

“Được.” Huyền Qua thử trọng lượng trong tay, một lần nữa xác nhận với Trình Kiêu, “Các cậu chắc chắn muốn đọ bi-a?”

“Đọ!” Trình Kiêu hào khí ngất trời, “Bên này thua bên kia thì phải tu một hơi mười chai bia! Không uống không phải là đàn ông!”

Huyền Qua híp mắt, ý cười ung dung, “Bọn tôi không thành vấn đề, ai tới trước đi.”

Năm phút sau, Huyền Qua một gậy đưa hết bi vào lỗ.

Trình Kiêu đứng tại chỗ, há hốc mồm, “Cứ như là mơ ấy, tôi thấy mình phải qua bên cạnh cho tỉnh táo cái đã.” Lúc đi còn kéo theo Giang Phóng, chỉ sợ người ta chạy trước còn lại mình mình chống chọi mười chai bia. Chương mới nhất tại — trumtruy en.C O M —

Bọn họ đi rồi, bên cạnh bàn bi-a chỉ còn lại hai người. Huyền Qua cầm gậy bi-a đứng dưới nguồn sáng, bóng đổ xuống, ngũ quan đẹp trai đến kinh người. Hắn nghiêng đầu, “Muốn học không Lục Tiểu Miêu?”

Lục Hào gan lớn, “Muốn!” Nói rồi không nhịn được nhìn Huyền Qua chằm chằm.

Trước đó cậu đã phát hiện, lúc Huyền Qua nấu ăn sẽ rất dịu dàng, mà khi lái mô tô thì lại có khí thế hung thần ác sát khiến người ta khó có thể lơ là, hoàn toàn là hai loại trạng thái. Ban nãy đánh bi vào lỗ hết, cái cảm giác này lại càng rõ ràng hơn.

Huyền Qua là thầy giáo rất nghiêm khắc, đứng đắn dạy động tác cơ bản rồi để Lục Hào thử trước. Lục Hào cầm gậy bi-a, rẽ chân, bắt chước rất giống, nín thở tập trung suy nghĩ đánh bi đầu tiên ——gậy trượt. Lục Hào hít một hơi, đổi mục tiêu đánh lại lần nữa, kết quả vẫn trượt, cậu nhìn sang bên cạnh theo bản năng.

Huyền Qua đang đứng dựa vào tường, một tay tùy ý đút trong túi quần màu đen, ngón giữa tay phải kẹp điếu thuốc dài mảnh. Thấy Lục Hào nhìn sang, thuận tiện dập tắt thuốc lại gần, “Sao thế?”

Giọng của đối phương trầm hơn lúc nói chuyện bình thường, người đứng gần, Lục Hào không hiểu sao cảm thấy căng thẳng, giống như là không khí loãng hơn nhiều, “Em không đánh trúng.”

“Lúc nào mới học cũng dễ trượt, không sao, luyện thêm là được.” Nói rồi, Huyền Qua đứng ở phía sau Lục Hào, nắm chặt cái tay cầm gậy của cậu, “Em cảm giác lực và điểm tập trung thử xem.”

Nhiệt độ ấm áp thẩm thấu qua quần áo, trong nháy mắt đã lan tới toàn thân. Lục Hào cầm gậy bi-a thật chặt, mu bàn tay cọ vào vết chai trong lòng bàn tay Huyền Qua, ngưa ngứa. Dần dà, tay trong lòng bàn tay của đối phương thả lỏng, xung quanh đều được hương bạc hà bao bọc.

Giọng Huyền Qua như lời thủ thỉ mềm mỏng, “Mèo con, hạ eo.”

Đầu óc hơi chậm chạp, Lục Hào vô thức cúi người xuống. Eo cậu cực nhỏ, cũng rất trắng, quần bao lấy cái mông tròn vểnh, theo động tác, đường cong eo mông rất đẹp khiến người ta vô cùng kinh ngạc.

Cũng bởi vì cái tư thế này, vạt áo dịch lên trên một chút, da dẻ bên hông lộ ra, từ góc độ của Huyền Qua vừa vặn có thể thấy được, ánh mắt tức khắc sâu hơn, ngón tay khẽ nhúc nhích.

“Là như này phải không anh?”

Huyền Qua “Ừ” một tiếng, thu lại đường nhìn cũng khom lưng theo, tay cầm tay dạy Lục Hào, vô cùng kiên nhẫn.

“Không được có khoảng cách giữa gan bàn tay và gậy bi-a, đừng nắm chặt quá… Gậy ở dưới cằm em, đúng… Mắt nhìn kỹ điểm này…”

Bởi vì gần, hơi thở khi nói chuyện của hắn sẽ phả vào tai Lục Hào, ngưa ngứa. Rất nhanh, Lục Hào không có cách nào tập trung chú ý, lệch hẳn trọng tâm, chỉ cảm thấy cái tay nắm mình, lưng tiếp xúc với bụng, còn có hai chân rẽ ra đều cực kỳ rõ ràng, cố tình Huyền Qua còn hỏi cậu, “Nhớ kỹ chưa?”

Lục Hào vất vả lắm mới nói ra được một câu, “Nhớ rồi” mới là lạ.

“Ừ, tôi đánh đây.” Vừa dứt lời, chỉ thấy gậy dài co duỗi, một bi vào thẳng lỗ.

Cảm giác này thành công mang đến sự kích động mãnh liệt. Lục Hào đã quên mất tư thế hiện tại, nghiêng đầu muốn nói chuyện với Huyền Qua, không ngờ một giây sau, hô hấp của hai người đã quấn lấy nhau. Chóp mũi cũng sắp đυ.ng, chỉ cần lại gần thên chút nữa sẽ chạm môi.

Lục Hào không dám nhúc nhích tí ti, lại nghe Huyền Qua hỏi cậu trong tư thế này, “Thích không?”

Như bị ma nhập, Lục Hào gật đầu, “Thích.”

Huyền Qua bỗng buông tay, lùi về sau nửa bước, “Em thử lại đi, dựa theo cảm giác ban nãy, xem xem có thể đánh vào không.”

Lục Hào cúi xuống lần nữa, ngón tay nắm gậy bi-a thật chặt, vậy mà lại thấy hơi không quen.

Cậu nhớ lại hơi ấm kề cận khi ấy.

Qua mười giờ, phục vụ bưng đĩa trái cây vào, Trình Kiêu uống hết bia, bàng quang suýt thì bể, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh. Lục Hào được đút quả cà chua bi, sau khi nuốt thì nhìn về phía Giang Phóng, “Anh Giang có chuyện gì sao?”

“Đúng vậy.” Giang Phóng cũng không quanh co lòng vòng, thu lại ý cười và sự thoải mái trước đó, “Thực ra hôm nay có việc muốn tìm Lục đại sư thương lượng, có điều tôi chưa nói với thằng Kiêu, nó chỉ nghĩ tôi muốn cảm ơn ngài đã giúp đỡ nên mới mời hai người tới chơi.”

Lục Hào gật đầu, tỏ ý mình đang nghe.

Giang Phóng giải thích tình huống rồi nói tiếp, “Bốn ngày trước gia đình tôi đã về nhà, đều hoàn toàn bình phục. Sau khi cha tôi về mới biết một vị thế giao (4) trong nhà cũng nhận được một rương thẻ tre. Nhưng đối phương không tin những chuyện yêu ma quỷ quái này, cho là cha tôi nhẹ dạ cả tin bị lừa.”

“Một rương thẻ tre khác?”

“Đúng thế, giống hệt cái ở nhà tôi.” Giang Phóng không rõ thái độ của Lục Hào nên đành phải nói tiếp, “Ngày hôm qua, cô con gái duy nhất của chú ấy bị tai nạn xe cộ, hiện vẫn chưa qua cơn nguy hiểm, bấy giờ chú ấy mới mở lời tìm tới cha tôi. Thế nên lần này muốn hỏi giùm xem Lục đại sư có rảnh không.”

Lục Hào nhìn về phía Huyền Qua theo bản năng, nhưng đối phương không có ý quyết định giúp cậu, tiếp tục bóc quýt.

Lục Hào nhớ tới khắc văn nhìn thấy trên nắp rương gỗ xác thực thuộc về bút pháp quen thuộc của Lục gia. Cậu do dự một chốc rồi vẫn gật đầu, đưa ra yêu cầu, “Đừng nói ra tôi, trưa mai mang cái rương tới đây, nếu như có thể giúp được thì tôi sẽ ra tay giải quyết.”

o

Chú thích:

(1) Chuyện người anh hùng bắn chim: nghe ở đây

(2) Giang thượng hoa “杠上花”: chỉ tình huống một người có ba quân bài giống nhau

(3) Kính phẳng: một loại kính râm, độ chiết quang bằng không

(4) Thế giao “世交”: có giao tình từ đời trước hoặc nhiều đời

o