【Về nấu cơm cho em ăn】
o
Sau tiết thu phân, thời tiết trở lạnh.
Huyền Qua dùng đĩa sứ men nhỏ đựng một muôi canh, nếm thử mùi vị, cảm thấy hơi nhạt, lại bỏ vào thêm ít muối. Cửa quán bị đẩy ra, là khách quen.
“Nay ăn gì?”
Đối phương đặt cặp công văn sang cái ghế bên cạnh, cũng không nhìn menu, “Một suất canh sườn củ sen đi, lâu rồi không ăn.”
“Ờ, chờ hai mươi phút”
Thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài đằng đẵng, trong quán chỉ có hai người. Vị khách quen tìm đề tài tán gẫu với Huyền Qua, bảo mình hơn một tháng trước đều ở vùng khác, bận rộn đến độ sút đi mấy cân.
Huyền Qua cười, “Thế thì lát nữa cho cậu thêm hai miếng sườn, bồi bổ.”
Đối phương chắp hai tay trước ngực, giọng điệu khoa trương, “Cảm ơn ông chủ!” Anh ta thu tay về, lại như nhớ ra cái gì đó, “Mèo nhà ông chủ sao rồi? Cái con nhà tôi lại đang cáu kỉnh đây, bữa đón nó từ nhà bạn về, kết quả hai ngày rồi không thèm để ý đến tôi.”
Nghe thấy câu hỏi này, tay xắt hành của Huyền Qua ngừng lại rồi tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, miệng đáp, “Không tốt.” Hắn lấy đĩa sứ đựng hành băm, dừng một lúc mới nói tiếp, “Ngay tối cái hôm mang đồ ăn về đã chạy mất rồi, mãi chưa thấy trở lại.”
Đối phương cũng không ngờ tìm đề tài lại chọt trúng chỗ đau, khá là lúng túng, nhanh chóng cứu vãn, “Mèo nào cũng vậy mà, thích nhìn thế giới phồn hoa bên ngoài, nhưng nó biết ai tốt với nó, rồi sẽ về thôi.”
Xong rồi còn kể lúc mình còn nhỏ, con mèo nhà ông nội nuôi nửa đêm chạy ra ngoài, hai năm sau lại trở về.
Câu tiếp theo Huyền Qua không sao cẩn thận lắng nghe được, hắn múc ra một bát canh to, rắc chút hành thái, bưng đến bàn ăn, “Vậy thì mượn lời tốt lành của cậu.”
Tám giờ tối, Huyền Qua đã tắt đèn trang trí từ rất sớm, cầm vở ghi chép sổ sách. Viết được vài nét, hắn vô thức nhìn về phía cửa, cứ cảm giác có lẽ một giây sau, sẽ có một người bám lên khung cửa, mặt trắng bệnh, thở hồng hộc gọi tên hắn.
Không biết tại sao mình cứ có cái kiểu suy nghĩ không thiết thực này, Huyền Qua nghĩ, chắc là bởi đối phương trốn nhanh quá, không có thời gian nói rõ ràng chăng?
Hắn đoán Lục Hào chắc chắn biết hắn đã thấy con ngươi đỏ của cậu, cho nên mới chạy nhanh thế. Nhưng mà, cậu cũng không sợ khả năng lành vết thương bất thường của tôi, sao tôi lại phải sợ con ngươi đỏ của cậu?
Kiểu trốn tránh một chiều này đúng là khiến người ta rất bất đắc dĩ.
Với cả đi thì đi đi, trước khi đi lại còn làm xong mọi việc, ngay cả cây bạc hà bám trên ban công cũng được tưới đẫm.
Huyền Qua khép lại sổ sách, ngón tay hắn tùy ý móc lấy chùm chìa khóa đi đóng cửa. Hắn càng nghĩ càng tức, cảm thấy nếu thật sự có thể gặp lại người nọ, nhất định phải mắng một trận trước đã, nói cái gì mà ra đi không lời từ biệt không nên được đề xướng và phát triển.
Dưới chân đạp lên lá rụng, Huyền Qua lại hơi sầu lo——thời tiết lạnh nhanh quá, chẳng biết Lục Tiểu Miêu có tiền mua quần áo dày không.
Lục Hào lại bị cảm.
Cậu cầm trong tay một gói giấy ăn rút, ngồi dưới một gốc gây bạch quả già, bên cạnh dùng ba hòn đá nhỏ đè lên tờ giấy trắng, trên đó viết “Xem bói”, dụng cụ vô cùng đơn sơ. Lại bởi vì tuổi còn nhỏ, trông cũng chẳng có phong thái cao nhân gì nên việc làm ăn cực kỳ tiêu điều.
Một cơn gió thổi qua, Lục Hào hắt xì một cái, nước mắt cũng trào ra theo. Cậu rút giấy chùi, cảm thấy trời thu quả nhiên là một mùa khiến người ta rơi lệ đầy mặt, hết sức không thân thiện!
Ngay lúc Lục Hào đang xoắn xuýt mình có nên đi mua một bộ tóc giả màu trắng rồi đội vào, thử xem con đường “cao nhân đoán mệnh hạc phát đồng nhan (1)” có thuận lợi hay không, thì một chiếc Porsche đỏ thẫm bỗng nhiên dừng trước mặt cậu, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng chói tai.
Lục Hào chẳng có tinh thần gì, hôm qua tử khí phát tác, cậu nằm liệt trên giường của nhà nghỉ, cả đêm toàn thân vừa lạnh vừa đau, gần rạng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ một lúc. Sau khi rời giường phát hiện mình lại bị cảm, cả ngày đều mê man.
Vì thế chờ tới lúc Trình Kiêu hạ cửa xe xuống, lấy kính râm định chào hỏi thì phát hiện Lục Hào đang nhìn mình với gương mặt lạnh te, đôi mắt như có thể nhìn thấu lòng người.
Người nọ run rẩy, trong lòng kinh hồn bạt vía hỏi, “Lục đại sư, ngài… ngài lại tính ra cái gì ạ?”
Lần trước gã nổ lốp xe giữa đường, cực kỳ trùng hợp dừng ngay bên cạnh sạp xem bói của Lục Hào, bởi vì chờ chán nên đi bói một quẻ. Kết quả gã được tiên đoán trong vòng ba ngày cánh tay chắc chắn sẽ bị đồ vật kim loại gây thương tích, còn có thể gãy xương.
Trình Kiêu kiên quyết không tin những thứ phi khoa học này, song vì lý do an toàn, gã vẫn từ chối các buổi tụ tập, ba ngày liền đều ru rú ở nhà tu thân dưỡng tính. Chẳng ngờ tới tối ngày thứ ba, sau khi tắm xong dép dính nước, lúc xuống tầng trượt chân một cái, cả người lăn một mạch từ trên cầu thang xuống.
Nhưng kỳ tích chính là, lăn xuống từ trên cao như thế mà gã chỉ bị gãy xương cẳng tay, lúc bám lấy lan can, tay bị hoa văn chạm trổ kim loại cắt bị thương, không có vấn đề nào khác.
Chờ gã tỉnh lại trong bệnh viện, chỉ muốn nói——má nó thần vãi chưởng!
Nghe rõ ràng lời đối phương nói, Lục Hào chóng mặt lắc đầu, gắng gượng dậy tinh thần, “Là anh à, muốn coi gì?”
Trình Kiêu thấy Lục Hào rốt cuộc cũng phản ứng lại mình, mau chóng mở cửa xe, chắp tay, “Lục đại sư ơi, xin hãy cứu thằng đệ này một mạng!” Gã mặt dày, hoàn toàn không để vào mắt chuyện chênh lệch tuổi tác ít nhất năm tuổi trở lên.
“Chẳng phải lần trước coi gần đây không có nạn lớn gì sao?” Lục Hào nhớ lại tượng quẻ của Trình Kiêu lần trước, “Tài vận hanh thông, sự nghiệp suôn sẻ, ngoại trừ chiêu hoa đào nát bên ngoài thì đều rất tốt, anh cần tôi cứu cái gì?” Cậu quan sát Trình Kiêu từ trên xuống dưới một lượt, lo lắng có phải độ xem bói chính xác của mình lại có sai lệch không.
Gió hơi to, Trình Kiêu kéo áo gió, gật đầu lia lịa, cười hì hì, “Ngài nói đúng hết đại sư ơi, nhưng không phải tôi gặp chuyện hệ trọng rồi mới tìm tới ngài đấy ư. Tối nay đám anh em của tôi tổ chức một buổi tụ tập đua xe, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm, gọi tôi đi, tôi đương nhiên rất động lòng rồi! Tôi gãy xương ở nhà nuôi hơn một tháng, ngài không biết chứ, tôi bị mẹ trút mấy cái canh móng gà móng giò này nọ——”
“Xin nói đúng trọng tâm”
“À thì, buổi tối có đua xe, cược nhỏ, nhưng thua thì mất mặt, cầu xin Lục đại sư chỉ huy tại hiện trường!”
Trong lòng Lục Hào hơi dao động, cậu lớn vậy rồi mà chưa xem hiện trường đua xe bao giờ, nhưng bị cảm lại chẳng muốn lang thang, chỉ muốn về ôm chăn ngủ một giấc thôi.
Suy nghĩ một lúc, cậu dứt khoát tính cho mình một quẻ——hướng bắc, cố nhân tới. Tim đập một cái, Lục Hào đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trình Kiêu, “Buổi tụ tập kia của anh, địa điểm ở phía bắc thành phố hả?”
“Đúng là phía bắc thành phố! Sao đại sư tính ra được vậy?”
Lục Hào không trả lời câu hỏi này, cậu rũ mắt xuống, ngón tay đút trong túi quần áo vô thức siết chặt ba đồng xu ở trong.
——Trước đây cậu từng thấy tượng quẻ này, chỉ có điều mở mắt ra nhìn thấy không phải cố nhân.
Mãi cho tới khi tiền xu nhuốm nhiệt độ cơ thể của Lục Hào, cậu mới cho câu trả lời, “Tôi đi.”
Ngồi ở ghế phó lái, Lục Hào lại hối hận——nếu mà đi, Huyền Qua ở đó thật thì làm sao đây?
Xoắn xuýt một hồi, cậu vẫn không xuống xe, chẳng qua dọc đường đều mất tập trung. Không biết hắn có thấy tờ giấy mình để lại không, lúc về có tức giận không. Nhưng chắc cũng chẳng giận đâu nhỉ…
Chỗ đua xe ở phía bắc thành phố là một quốc lộ bỏ hoang được núi bao quanh, lúc tới đã có rất nhiều người, tiếng chân ga nổ ầm ầm hết đợt này đến đợt khác mang theo từng hồi huyên náo.
Hiển nhiên Trình Kiêu rất quen thuộc với sân bãi, lái con Porsche đi một mạch tới chỗ quẹo, đèn xe lia qua chỗ tối, có thể thấy cả trai lẫn gái.
Trình Kiêu đánh vô lăng, giải thích cho Lục Hào, “Lát nữa có bảy xe vào sân, chọn một chiếc đặt cược, ngài tính giúp tôi, chọn chiếc nào thua không tệ quá là được.”
Lục Hào “Ừ” một tiếng nhìn ra ngoài cửa, trời đã tối, trên trời ít sao nhưng ánh trăng rất đẹp. Cậu suy nghĩ đoạn lại hỏi, “Có những ai dự thi?”
“Có nghiệp dư nhưng chuyên tham gia thi đấu phi pháp, cũng có người ưa kí©ɧ ŧɧí©ɧ tự tới báo danh, nhưng trình độ cũng rất cao, lần nào coi tôi cũng muốn chạy vài vòng, chẳng qua cái tay gãy này cản trở phát huy”
Lục Hào gật đầu, trong lòng bồn chồn theo, càng khẩn trương hơn.
Đến nơi, Lục Hào xuống xe, bên cạnh có người đang hỏi Trình Kiêu mang ai tới, Trình Kiêu đắc chí mở miệng, “Mời pháp bảo tất thắng tới! Coi ông nội khiến cho từng đứa tụi bay thua cả quần đi!” Gây ra một tràng cười ồ.
Lục Hào nhìn bốn phía một vòng, không thấy người quen, cũng không biết là thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm.
Đúng chín giờ, cuộc đua bắt đầu, Trình Kiêu đứng trên khán đài vô cùng căng thẳng, “Lục đại sư ơi, hiện tại đã sáu xe vào sân rồi, tôi phải mua số mấy đây?”
Lục Hào không nhìn tình huống trên sân thi đấu, chỉ liếc tượng quẻ, “Chọn số bảy.” Nói xong cậu ngước mắt, lại nhận ra trên sân quả nhiên chỉ có số sáu vừa tới đứng ở phía sau vạch xuất phát, đang chuẩn bị.
Lúc này, đột nhiên có tiếng chân ga ầm ầm vọng tới từ sâu trong núi, như hung thú gầm thét. Trong chốc lát, một chiếc xe dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thân xe mô tô hạng nặng của đối phương đen kịt, giống như muốn hòa vào màn đêm.
Trọng tài phất lá cờ nhỏ trong tay, cho thấy đây chính là số bảy.
Trình Kiêu rất hồi hộp, “Vậy mua số bảy này đúng không Lục đại sư?”
Lục Hào căn bản không nghe thấy Trình Kiêu đang nói cái gì, gật bừa. Cậu nhìn chằm chằm người đội mũ bảo hiểm màu đen trên xe mô tô, cắn môi một cái trong vô thức, tầm mắt như dính vào người đối phương kéo không rớt.
Xe số bảy tới sát nút, cũng không làm chuẩn bị trước khi đua mà lái thẳng xe ra sau vạch xuất phát. Cách lúc thi đấu chính thức còn ba phút, tay trái của hắn lưu loát cởi mũ bảo hiểm ra, một chân giẫm trên đất, chân dài săn chắc hấp dẫn không ít tầm mắt.
Hắn châm một điếu thuốc, rất nhiều người bên cạnh đều đang quan sát hắn, thậm chí có người còn đang hô to “Số bảy”. Hắn cũng không phản ứng, hai mắt hơi híp lại, một luồng lệ khí dồn nén giữa lông mày.
Lục Hào nhìn chằm chằm đốm lửa đỏ vàng, cảm giác mình có thể ngửi thấy được mùi bạc hà lẫn với chút mùi thuốc lá.
Tiếp đấy, sáu trận liên tiếp, Trình Kiêu đều mua số bảy theo lời Lục Hào, trận nào cũng thắng. Sau khi kết thúc, Trình Kiêu vô cùng phấn chấn qua chỗ anh em của mình khoe khoang thực lực một phen, cảm giác hôm nay mình thắng đẹp như thế đều là nhờ Lục Hào giúp một tay, lại chạy về, cật lực mời Lục Hào cùng đi quán bar làm tăng hai.
Trái tim Lục Hào đang lên lên xuống xuống, không nghe rõ Trình Kiêu nói gì đã từ chối, tiền xu trong lòng bàn tay bị nắm đến hơi nóng.
Trình Kiêu đang định khuyên tiếp, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người nói, “Em ấy không muốn đi.”
Một người đàn ông thân hình cao lớn đi tới, tay trái xách mũ bảo hiểm màu đen, giày đế cứng đạp trên đất, phát ra tiếng bước chân đều đặn. Nhận ra đối phương chính là số bảy kia, Trình Kiêu đần ra.
Ánh mắt Huyền Qua còn mang theo chút lệ khí, hắn ném thuốc bạc hà giẫm tắt trên đất, đứng trước mắt Lục Hào, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi của Lục Hào sắp thấm ướt tiền xu, đương lúc căng thẳng, cậu lại phát hiện Huyền Qua tới gần hơn, bọc trong khí lạnh đêm thu, giọng hơi khàn.
“Em có đói không, về tôi làm cơm rang trứng cho em ăn nhé?”
o
Chú thích:
(1) Hạc phát đồng nhan “鹤发童颜”: tóc trắng như lông hạc, mặt hồng hào như mặt trẻ con, ý nói già nhưng tráng kiện
o