Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

Chương 4: Quẻ Thứ Tư

【Trừ giới tính ra đều không đúng】

o

Huyền Qua lấy ra ba đồng xu một tệ, giương mắt thì phát hiện Lục Hào đang ngẩn người nhìn mình, ánh mắt hơi kỳ lạ.

“Sao thế?”

Trong lòng hết sức để ý hai chữ “Huyền Qua” này, Lục Hào xoắn xuýt tới lui, chọn một cách dò hỏi không đột ngột lắm, “Tôi tên Lục Hào, chữ Hào có hai cái gạch chéo (爻) trên dưới ấy, ân nhân à, tên anh đặc biệt ghê, cái họ ‘Huyền’ này hiếm thấy lắm đó.”

“Ừm, đúng là hiếm thấy, tôi chưa từng gặp ai cùng họ với mình.” Không phải lần đầu tiên bị hỏi về vấn đề này nên Huyền Qua cũng không cảm thấy bị xúc phạm, giọng điệu rất mềm mỏng, hoàn toàn không có khí thế hung ác như lúc đánh nhau. Hắn đưa ba đồng xu qua, “Thứ cậu muốn đây.”

“Ơ?” Lục Hào ngẩn ngơ hai giây mới duỗi tay ra nhận, cố gắng dời sự chú ý lên bói toán, ngó lơ thắc mắc “Sao lại tên là Huyền Qua nhỉ” lặp đi lặp lại trong đầu. Cậu hắng giọng một cái, bắt đầu đi theo quy trình, “Anh chạm tay vào ba đồng xu này đi.”

Thấy Huyền Qua hết sức phối hợp, cậu còn vô cùng kiên nhẫn giải thích, “Chạm vào tiền xu là để ‘khí’ của bản thân anh sản sinh liên hệ với tiền xu, tính định hướng của tượng quẻ sẽ rõ ràng hơn. Thời xưa toàn dùng tiền đồng, giờ tiền đồng khó kiếm lắm, dùng tiền xu cũng được.”

Huyền Qua gật đầu, không nói tiếp. Hắn lơ đãng nhìn lướt qua, chợt phát hiện trên mí mắt trái của đối phương có một nốt ruồi đen nhạt màu, chỉ lúc rũ mí mắt xuống mới thấy được. Không hiểu tại sao, hắn rất để ý nốt ruồi này, không nhịn được mà nhìn nhiều thêm.

Lục Hào chuyển sang hình thức chuyên nghiệp vẫn rất có phong độ, cậu ném ba đồng tiền xu lên mặt bàn, nhìn tượng quẻ, mở miệng nói chắc chắn, “Anh là trưởng nam trong nhà, cha mẹ vẫn còn, có một em gái. Ngày bé thân thể không tốt, lúc sáu tuổi suýt chết yểu vì nước, giữ được mạng nhưng để lại chấn thương. Người nhà hòa thuận, song mùa đông năm ngoái, cha anh đã qua đời.”

Nói xong, Lục Hào nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Qua, vô cùng chờ mong hỏi, “Tôi nói có đúng không?”

Huyền Qua đối diện với ánh mắt của cậu, im lặng vài giây mới mở miệng, “Sai hết.”

Trời giáng ngũ lôi đùng đoàng.

Lục Hào không thể tin được trợn tròn hai mắt, giọng nói hơi run, “Không… không có câu nào đúng hả?”

“Có một cái đúng”

Cùng đường thấy được ánh sáng hy vọng, tinh thần Lục Hào nháy mắt phấn chấn, “Là cái nào?”

“Nam, tôi đúng là nam.” Trong lời nói mang theo ý cười.

Lục Hào bất thình lình duỗi tay vịn bàn, vô cùng đau đớn, “Trừ giới tính ra, đều không đúng?”

Huyền Qua cảm thấy cậu sắp òa khóc, nhưng vẫn ăn ngay nói thật, “Không đúng.”

Mất mặt quá, Lục Hào rất muốn lên sân thượng… Cậu im lặng, đứng thẳng người, xoa bóp cổ tay rồi sụt sịt mũi, hóa đau thương thành sức mạnh, “Lại lại, để tôi tính lại lần nữa!”

Mặc dù tính hai lần liên tục trong khoảng thời gian ngắn như vầy không phù hợp với quy tắc hành nghề, nhưng Lục Hào không cam lòng!

Huyền Qua cũng không nói ra nghi vấn, chỉ gật đầu, “Được.” Tầm mắt rơi vào tiền xu bày trên mặt bàn, cái tay nắm chặt của hắn buông ra, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Lần này, Lục Hào quyết tâm phải cứu vãn mặt mũi đã ném vỡ tan tành của mình, còn chạy đi rửa tay kỹ càng, rồi hít thở sâu chín cái, cố đạt tới tâm lặng khí tĩnh. Sau khi ném tiền xu trong tay, cậu nhìn kĩ một lúc lâu, mới bắt đầu phân tích tượng quẻ.

“Lúc anh ba tuổi, cha mất, trong nhà còn có anh trai. Tháng vừa rồi, mẹ cũng qua đời. Song anh rất có hiếu, mẹ anh ra đi hẳn là không nuối tiếc”

Lục Hào cẩn thận nhìn về phía Huyền Qua, phát hiện đối phương định mở miệng, cậu cấp tốc giơ tay làm một động tác “từ chối”, vô cùng đáng thương mà rằng, “Có thể cho cái báo động trước được không? Yes gật đầu no lắc đầu.”

Huyền Qua quả quyết lắc đầu.

Lục Hào gào khóc trong lòng, nhìn tượng quẻ chằm chằm, thương tâm lẩm bẩm một mình, “Tại sao lại tính sai nhỉ? Khoan… không đúng, cho dù mình tính sai, một người cũng không thể có hai mệnh cách được.”

Cậu nhanh chóng bày tượng quẻ trước, xác định có vấn đề, khẽ cắn răng, một lần nữa cầm ba đồng xu trong tay, nhìn về phía Huyền Qua, “Có thể chạm lại được không?”

Huyền Qua lại nghe theo chạm vào, Lục Hào mím môi, gieo quẻ lần nữa. Cậu phát hiện mình không đoán sai, lần này hiện ra, lại là một mệnh cách khác ——cái kiểu cha mẹ đều mất, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, không thể sống qua mười tám.

Xem bói nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Lục Hào hoài nghi bản thân thật sự không phải là thiếu niên được trời cao lựa chọn! Cậu ôm ngực, không chắc có phải mình tương khắc với hai chữ “Huyền Qua” hay không——bất kể là quái bàn khắc hai chữ này, hay là người đặt tên này. Hoặc có lẽ nào, kỹ năng xem bói của cậu tàn rồi?

Tim đau quá đi!

Lục Hào duỗi tay cầm tiền xu trên mặt bàn, xoay người vọt ra cửa, đi ra ngoài lại quay người thò đầu vào, tốc độ nói cực nhanh, “Tôi phải đi nghiệm chứng một vấn đề siêu quan trọng, tôi mượn dùng ba đồng xu này một lát, nhất định sẽ trả lại cho anh sau.” Nói xong cũng chạy mất tăm.

Huyền Qua đứng tại chỗ nhìn mặt bàn trống trơn, ánh mắt trong nháy mắt mờ mịt. Kỳ thực có lẽ là bởi sự việc hai năm trước, hắn không có một chút ký ức nào. Khi ấy hắn được ông cụ cứu, sau khi tỉnh lại không biết mình là ai, cũng chẳng biết nhà ở đâu, có người thân hay không, chỉ có hai chữ “Huyền Qua” này như khắc trong đầu hắn, cho nên hắn mới lấy làm tên mình.

Vô số lần hắn muốn nhớ lại chuyện trước kia, thậm chí kỳ vọng một ngày có người đột nhiên tới trước mặt hắn, nói rằng vẫn luôn tìm hắn.

Nhưng đều không có.

Từ trước tới nay Huyền Qua không hề tin mấy trò bịp bợp giang hồ như là xem tướng đoán mệnh, nhưng có một giây, hắn thật sự hy vọng có thể bói ra, bói ra những chuyện đã bị hắn lãng quên.

Trước đấy nghe Lục Hào nói, mặc dù hắn không có trí nhớ, nhưng trong đầu có một giọng nói mơ hồ nói cho hắn, không phải thế, hắn không có em gái, thậm chí còn không có cha mẹ.

Lúc này, ở cửa lại truyền tới tiếng bước chân loẹt xoẹt, âm thanh từ xa tới gần, sau đó hắn thấy Lục Hào bấu khung cửa, thở hổn hển, “Ân——Huyền Qua, vết thương trên đùi anh vừa dài vừa sâu, chảy nhiều máu lắm, tuyệt đối không được chạm nước, hôm qua tôi đã băng bó sơ sơ một lần rồi, nhưng tốt nhất vẫn nên tới bệnh viện đổi thuốc, băng lại lần nữa. Còn nữa còn nữa, thuốc kháng sinh phải tiếp tục uống, tốt nhất là tiêm một mũi uốn ván đề phòng bất trắc!”

Lục Hào bắn bằng bằng một tràng, không chờ Huyền Qua phản ứng đã xoay người chạy nhanh như gió.

Huyền Qua chờ cửa bị người đóng từ bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, mới cúi đầu nhìn băng gạc quấn trên đùi. Hắn duỗi tay cởi nút thắt ra, nếu như Lục Hào còn ở đây sẽ phát hiện, vết thương máu thịt lòi ra tối qua, bây giờ đã lành hoàn toàn, chỉ còn lại một vết sẹo sẫm màu.

Mà bản thân Huyền Qua biết rõ, không tới ba ngày, vết sẹo này cũng sẽ biến mất hẳn.

Tay nắm băng gạc, trên mặt Huyền Qua không có biểu cảm gì ——bởi vì hắn không phải một người bình thường, cho nên Lục Hào mới không tính được số mệnh của hắn ư?

Lục Hào được ân nhân nhớ nhung chạy một mạch xuống tầng, đứng ở cửa khu chung cư chọn một hướng. Cậu còn nhớ lúc ở trên xe buýt có thấy một ngôi đền, chạy dọc con đường, quả nhiên thấy tường ngoài màu đỏ thẫm. Lục Hào bước chậm lại, đi tới phố ăn vặt dân gian kề sát phía sau tường vây, tuy không phải ngày nghỉ lễ nhưng ở trong vẫn có rất nhiều người.

Cậu nghèo thật sự luôn, giấy bút cũng chẳng có, không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ, dồn sức hít một hơi, sau đó căng cổ họng hô một câu, “Xem bói miễn phí đây——“

Một tiếng gào này của Lục Hào hấp dẫn ánh mắt của du khách ven đường, ông chú bán kẹo hồ lô, cụ bà mua nhang đèn. Cậu nhìn cái, ái chà có hiệu quả! Thế là hắng giọng gào tiếp.

“Xem bói miễn phí đây, không cần tiền đây! Đi qua chớ bỏ lỡ, bỏ lỡ hối hận cả đời——“

Âm điệu trầm bổng du dương, âm cuối kéo dài ra, càng kêu càng có tiết tấu.

Ông chú đẩy xe bán kẹo hồ lô lại gần, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, “Chú em biết coi bói à?”

“Biết biết biết, không biết em rêu rao làm gì.” Lục Hào nói, kiềm chế tầm mắt đảo một vòng quanh kẹo hồ lô, tuyến nước bọt lặng lẽ ứa ra.

“Vậy chú bói cho anh đi. Hôm nay anh có thể bán được mấy xâu kẹo hồ lô?”

Câu hỏi này khá là xảo quyệt, song Lục Hào cũng chẳng thèm để ý, bói gì mà chả là bói, cậu có thể chịu được! Lục Hào sờ tiền xu trong túi, bỗng không nỡ lấy ra dùng, dứt khoát đổi thành phép tính “Mai Hoa dịch số”.

“Hôm nay anh không bán được cái kẹo hồ lô nào, mười giờ, đống kẹo hồ lô này của anh sẽ bị ghi-đông nghiền, nhưng mà anh không sao, cũng không có thương vong…”

Còn chưa nói hết, đối phương đã xỉa xói, “Hù bố mày hả? Nhìn biển chỉ dẫn đi, chỗ này là phố dân gian, cấm xe cộ đi vào, không biết chữ à? Tao nói này, làm người đừng thất đức như thế, lời nhảm cứt mà cũng dám phọt ra.” Nói xong lại tiếp tục đẩy cái xe đẩy nhỏ của mình.

Lục Hào xoa cái mũi vẫn còn tịt, trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Cậu chạy tới đây là muốn thử xem mình coi bói rốt cuộc có còn đúng hay không, là chỉ không đúng với Huyền Qua và quái bàn, hay với ai cũng không đúng. Thế nên bị chế giễu cậu cũng không phản bác, chỉ tìm một góc đứng.

Mười giờ, Lục Hào đang ngửi mùi đậu phụ rán nuốt nước miếng, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng kêu sợ hãi truyền tới từ đằng xa. Cậu rùng mình, nháy mắt đứng thẳng, nhìn sang hướng tây bắc, không bao lâu đã thấy một chiếc xe van nhỏ lao vào, hình như bị mất phanh, chạy tứ lung tung.

Lục Hào theo bản năng lùi về sau một bước, siết chặt tiền xu trong tay.

Phố dân gian trong chốc lát hơi hỗn loạn, người bán kẹo hồ lô vội vã đẩy xe chạy sang bên cạnh, nhưng mắt thấy xe đâm thẳng tới, trong nháy mắt buông tay nắm xe đẩy ra, mình thì trốn sang một bên.

Cuối cùng xe van đâm vào tường mới chậm rãi dừng lại, mặc dù không có thương vong nhưng mọi người chung quanh đều sợ hãi không thôi. Người bán kẹo hồ lô nhìn xe đẩy bị đυ.ng lật và chỗ kẹo hồ lô bị nghiền nát, chợt nhớ tới cậu thanh niên trước đó có nói, mười giờ, kẹo hồ lô của chú ta sẽ bị ghi-đông nghiền.

Tức khắc trên lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh, chú ta muốn tìm cậu trai xem bói kia, lại phát hiện không thấy bóng dáng đối phương.

Mà Lục Hào lại đổi chỗ giúp người ta tính ba quẻ, ba quẻ đều rất đúng, thuận tiện được hai câu “Hy vọng cậu sống lâu trăm tuổi” thành tâm thành ý. Điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên mình vẫn là thiếu niên xem bói được trời cao lựa chọn!

Tâm trạng tăng lên nhanh chóng theo cấp lũy thừa, Lục Hào chuẩn bị trở về trả lại tiền xu cho Huyền Qua. Vừa đi, cậu còn làm thêm phép trừ trong đầu——một câu “Hy vọng cậu sống lâu trăm tuổi” thành tâm thành ý có thể cho cậu sống thêm một ngày, tăng tăng giảm giảm, bây giờ cũng tích góp được bảy mươi ngày rồi.

Nhưng bảy mươi ngày, hơn hai tháng, thời gian thật gấp gáp. Lục Hào không nhịn được thở dài——quái bàn của tao ơi rốt cuộc mày đang ở đâu, không tìm được mày là tao chết thiệt đó!

o

Chú thích:

(1) Nguyên văn Quan mai số “观梅数”: là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành, bát quái kết hợp thuyết vận khí, bát quái kết hợp ngũ hành… bằng cách lập quẻ chính, hào động và quẻ biền; căn cứ vào sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được, đo đếm được hoặc giờ, ngày, tháng, năm xảy ra (theo âm lịch) do Thiệu Khang Tiết tiên sinh nghiên cứu và phát triển. Hậu thế truyền nhau đặt tên là “Quan Mai số” hay Mai Hoa dịch số. Do bên mình quen thuộc với cái tên Mai hoa dịch số hơn nên mình sẽ để như vậy. Mọi người có thể tìm đọc thêm ở đây