Quái Bàn Của Tôi Thành Tinh Rồi

Chương 2: Quẻ Thứ Hai

【Xem bói thật sự không lấy tiền】

o

Song đối phương cũng không có ý định đáp lại cậu.

Lục Hào cân nhắc trong đầu, lẽ nào ân nhân này của cậu có sở thích đặc biệt, không thích dịch vụ xa hoa mà thích mộc mạc hơn? Mấy suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu, ánh mắt thì lại nhìn Huyền Qua vô cùng tập trung, chờ đối phương trả lời.

Có điều động tác trên tay cậu không ngừng tẹo nào, đưa hết thìa cơm rang trứng này đến thìa khác vào mồm mình, rõ ràng là cực kỳ không có sự chuyên nghiệp dày công tu dưỡng mà khuất phục trước cơm rang.

Chờ Lục Hào ăn hết cả đĩa cơm rang rồi, Huyền Qua vẫn không lên tiếng. Cậu cúi đầu nhìn cái đĩa của mình đến cả hành băm cũng vét sạch, rất nhanh chuyển sang trạng thái xấu hổ, có chút luống cuống đặt đôi đũa trong tay xuống, “Tôi——“

“Cứu cậu chỉ là tiện tay, khỏi phải cảm ơn, ăn xong bữa sáng, cậu có thể đi.” Huyền Qua thẳng thừng ngắt lời Lục Hào muốn nói, hắn đứng dậy, đi tới trước tủ lạnh lấy chai nước suối. Giờ tim hắn không tiếp tục nhảy loạn nữa, tuy hôm qua lúc quay lại cứu người tình trạng rõ ràng bất thường, nhưng hắn cũng không muốn đi sâu nghiên cứu. Dù sao thì trên người hắn cũng chả thiếu mấy cái tình huống bất bình thường này.

Giờ người đã tỉnh lại, hiển nhiên là phải đi rồi.

Huyền Qua vặn nắp chai, quay đầu lại thì thấy người kia đứng dậy, đôi mắt dõi theo mình. Bởi vì da trắng, con ngươi trông rất đen, nom đáng thương cực, ngữ điệu của hắn vô thức mềm mại đi, “Còn có chuyện gì à?”.

||||| Truyện đề cử: Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng |||||

Hắn nhấp một hớp nước đá cho tỉnh táo, nhận ra thái độ bây giờ của mình không được bình thường——nếu người này trả lời muốn ở thêm hai ngày, có lẽ hắn cũng không nhịn được phải đồng ý.

Cực kỳ có vấn đề.

Lục Hào dời tầm mắt tiếp xúc với đối phương, chỉ vào bát đĩa sạch trơn như đã được rửa trước mặt mình, “Vậy… nếu không để tôi rửa bát giúp anh rồi mới đi nhé?” Ân cứu mạng không cần báo đáp, đền đáp được bao nhiêu hay bấy nhiên, dù sao báo ân là phải tích cực chút mà.

Động tác uống nước ngừng lại, Huyền Qua không ngờ đối phương lại đang xoắn xuýt chuyện này, không hiểu sao thấy buồn cười, “Không cần, tôi rửa.” Nói rồi tầm mắt cũng rơi xuống cái đĩa không đặt trước mặt Lục Hào, cái đĩa trơn bóng chẳng khác gì đĩa mới. Ánh mắt của hắn lại thờ ơ dạo một vòng trên eo Lục Hào——eo nhỏ thế này, nhìn không ra ăn nhiều phết.

Trước mắt hiện ra hình ảnh đối phương vươn vai, làn da trắng như tuyết… Huyền Qua giơ tay, lại uống một hớp nước đá trong chai.

Thời tiết giữa hè, còn chưa tới chín giờ, mặt trời đã lên cao tít. Lục Hào ngồi trên cái xích đu dưới bóng cây đung đưa mười mấy phút, lúc này mới thấy một người mặc áo ba lỗ chữ 工màu xanh quân đội đi ra từ đầu hành lang. Sải chân của đối phương rất rộng, hoàn toàn không chú ý tới cậu.

Lục Hào đứng dậy khỏi xích đu, theo bản năng há miệng, chợt phát giác mình quên hỏi tên của đối phương.

Thất sách thất sách, mà thôi, có duyên rồi sẽ gặp lại.

Lục Hào có chút ủ rũ ngồi về lại xích đu, cậu cũng không hiểu mình đợi ở chỗ này mười mấy phút, thấy người lại không đi qua nói đôi câu, rốt cuộc là cái tiết tấu gì. Cậu xoa xoa cái mũi vẫn còn bị nghẹt, tiện tay gieo một quẻ, lẩm bẩm một mình.

“Đi về hướng đông nam ít có khả năng bị chết đói, được rồi, thế thì hướng đông nam, đầu tiên phải quý trọng sinh mệnh đã mới có thể tích cực báo ân được…”

Đi theo phương hướng tượng quẻ (1) chỉ, Lục Hào đi cũng gần một tiếng đồng hồ, trên trán cũng rịn hai lớp mồ hôi. Cậu tạt qua một con ngõ, đi qua rồi lại lùi về mấy bước.

Có một gốc đại thụ mọc ở đầu ngõ, dưới cây có cái bàn, trên bàn là hai tảng đá đè lên tờ giấy to màu đỏ, trên giấy dùng bút lông viết nắn nót “Chỗ đăng ký nhân duyên Nguyệt Lão”. Một ông lão mặc áo kẻ sọc đang dán giấy lên một tấm bảng xốp màu xanh lam, sáu chữ “Thông báo tìm bạn trăm năm” trên mỗi tờ giấy đều rất dễ khiến người ta chú ý.

Lục Hào ở bên cạnh nhìn hai mươi phút, phát hiện nơi này người đến người đi rất phù hợp yêu cầu của cậu, thế là ngồi xuống sát cạnh bồn hoa, lại mở ba lô lấy giấy trắng, lễ phép mượn ông lão cây bút lông.

Chống lại ánh mắt kỳ quái “mới bao lớn mà đã muốn coi mắt” của đối phương, Lục Hào cầm bút lông chấm mực nước, “Loẹt xoẹt” mấy cái viết năm chữ to trên giấy, “Bói nhân duyên miễn phí”. Nước chảy mây bay, trông rất đẹp.

Lục Hào đặt bút mực về chỗ cũ, lại mượn ít hồ, dán tờ giấy lên thân cây, phấp phới theo chiều gió.

Ông lão nhìn năm chữ to “Bói nhân duyên miễn phí” tung bay theo gió một lúc, lại nhìn về phía Lục Hào, “Chữ viết khá đấy”.

Lục Hào rất hài lòng về hiệu quả, tâm trạng không tệ, “Cháu cảm ơn ông, nhưng nhắc tới đây đúng là toàn nước mắt, hồi còn bé cháu không cầm bút chì lại cầm bút lông, luyện chữ bị đánh lòng bàn tay không ít, bóng ma tâm lý vô cùng dày đặc.” Cậu nhăn mày đáp, còn làm động tác đánh lòng bàn tay, vẻ mặt khoa trương, chọc cho ông lão cũng phải bật cười.

Lục Hào nhìn đối phương thu dọn đồ đạc xong thì nhắm mắt dưỡng thần cũng không tiếp chuyện nữa, cậu đeo ba lô lên lưng, tìm chỗ, ngồi chờ khách hàng tới cửa.

Tiếng ve kêu gây buồn ngủ, đợi đến lúc Lục Hào sắp ngủ trong giai điệu của “Vợ chồng đồng lòng (2)” thì người khách đầu tiên tới.

Đối phương là một dì trung niên, tay xách giỏ thức ăn, lúc đi qua hỏi Lục Hào, “Cậu bói nhân duyên miễn phí thật hả?”

Thanh niên nghèo rớt mồng tơi Lục Hào gật đầu, “Miễn phí thật ạ.” Nói rồi cậu ngáp một cái, mở ba lô ra, lật cả đáy lên trời, cố hết sức mới móc ra được ba đồng tiền xu. Hai đồng một tệ một đồng năm hào, ba đồng xu đều đặt ở trong lòng bàn tay, đưa qua.

“Dì chạm tay vào mấy đồng xu này, vừa nghĩ trong đầu chuyện mình muốn hỏi”

Dì trung niên còn rất cẩn thận, chìa ngón trỏ chạm một cái, “Rồi.”

Lục Hào không nói gì, mượn dùng cái bàn của ông lão, chụm ba đồng xu giữa hai tay, lắc mấy cái, sau đó thảy lên mặt bàn, phát ra tiếng “Lạch cạch” lanh lảnh.

Nhìn cậu ném tiền xu tùy tiện không chú ý gì, cũng không niệm thần chú, nét mặt của dì trung niên đã hiện vẻ nghi ngờ rõ ràng.

Lục Hào cũng không thèm để ý, dù sao bị nghi ngờ cũng chẳng mất miếng thịt nào, cậu lại tiếp tục chiêu bài của mình, “Dì muốn coi gì?” Vừa nghĩ thầm trong lòng: ngữ điệu phải lạnh nhạt, biểu cảm phải cao thâm hơn, tốt nhất là có phong cách cưỡi gió quay về (3), giữ nguyên!

“Coi hôn nhân, muốn hỏi xem có phải ông chồng nhà dì có người bên ngoài không!”

“Này thì đơn giản,” khóe miệng Lục Hào cong lên, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ chỉ trên mặt bàn hơi tróc nước sơn, “Nhưng mà dì ơi, không phải chồng dì mất rồi ạ?”

Nói rồi, ngón tay cậu trượt mười centimet, đầu ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn đυ.ng phải tiền xu bày trên mặt bàn, tốc độ nói hơi chậm, “Chồng mất sớm, con cả chết yểu, giờ hẳn là dì đang ở với con gái út nhỉ?”

Trên mặt đối phương là vẻ ngạc nhiên rõ ràng, “Đúng đúng đúng, đang ở với con gái,” dì trung niên đổi tay xách giỏ đồ ăn, nụ cười trên mặt giờ nhìn lại hiển nhiên đã khác, “Vậy cậu xem dùm, nhân duyên hiện tại của dì như thế nào?”

“Quẻ Chấn hợp số, nhân duyên của dì rất viên mãn, cháu nhìn thử, hẳn là tháng này chuẩn bị kết làm vợ chồng đúng không?”

Bản thân dì vẫn chưa kể ra ngoài chuyện cuối tháng chuẩn bị làm tiệc rượu, đến cả con gái cũng không nói cho, chẳng ngờ lại bị một người trông như học sinh cấp ba trốn học nói trúng. Ngữ điệu của dì trung niên dè dặt, xưng hô cũng thay đổi, “Đại sư, ngài…ngài còn nhìn ra được gì ạ? Có thể tiết lộ không?”

“Thiên cơ nhưng vẫn có thể lộ một chút, thân thể đối phương khỏe mạnh, là trưởng nam trong nhà, người phú quý, lớn hơn dì, sau khi hai người kết hôn sẽ hạnh phúc. Có điều trong vòng một tháng, hạn chế đi về phía nam, dễ xảy ra chuyện.” Lục Hào lại liếc tượng quẻ do ba đồng xu tạo thành, “Dì thời trẻ vất vả, cuộc sống nhiều khó khăn trắc trở, về già gia đình sẽ đầm ấm, con cháu hòa thuận, suôn sẻ vô ưu.”

Giọng điệu nói chuyện của cậu khá lạnh nhạt, có vẻ từng trải, đúng là rất dễ khiến người ta quên mất tuổi tác bề ngoài của cậu.

Dì trung niên cẩn thận nhớ kỹ lời của đối phương, yên tâm vỗ ngực, nhìn Lục Hào hơi nghi ngờ, miệng nói, “Ôi chao đại sư, ngài tính đúng thế này, thật sự không lấy tiền?”

Lục Hào lắc đầu, “Thật sự không lấy tiền, nếu dì cảm thấy cháu tính đúng, thì nói với cháu câu ‘Hy vọng cậu sống lâu trăm tuổi’ là đủ rồi.”

Dì trung niên đã phân Lục Hào vào hàng ngũ “cao nhân”, cảm thấy làm thế rất là bình thường. Vả lại, nói một câu cũng chẳng mất gì, vì thế thành tâm thành ý nói “Hy vọng ngài sống lâu trăm tuổi”, lúc đi còn cho Lục Hào quả táo.

Phong thái giả vờ ngầu mới dựng lên sụp đổ trong nháy mắt, Lục Hào rất không có hình tượng cao nhân nhận lấy, tùy tiện dùng quần áo lau là bắt đầu gặm.

Trước khi xem bói, đã có không ít người vậy bên cạnh, chờ dì trung niên vừa đi lập tức dồn dập mở miệng, “Đại sư đại sư, ngài bói cho tôi với”, “Đại sư, chỗ của ngài bao giờ dọn sạp ạ?”

Lục Hào gặm táo, tâm trạng tốt vô cùng, cười híp mắt nói chuyện, “Lần lượt từng người một, mọi người xếp hàng nhé, trời khô vật hanh chớ vội, chờ bói xong tôi sẽ đi!”

Nhiệt tình của quần chúng tăng vọt, bởi vì Lục Hào xem cho ai cũng đúng, lại còn miễn phí, thế nên hết ngày lần lượt xem được cho ba mươi mấy người, cũng được ba mươi mấy câu “Hy vọng ngài sống lâu trăm tuổi” thành tâm thật lòng cùng với đủ loại trái cây. Ông chủ tiệm cơm ven đường còn tài trợ một đĩa cơm rang thịt băm.

Lục Hào ăn xong cơm rang, lúc trả đĩa còn nghiêm túc nói cảm ơn, nhưng cứ cảm thấy mùi vị của đĩa cơm rang kia kém một chút.

Chờ tới lúc mặt trời xuống núi, quần chúng đều về nhà ăn cơm, ông lão đăng ký thông báo tìm bạn trăm năm cũng chuẩn bị dọn sạp. Lục Hào qua giúp, cẩn thận thu dọn giấy đỏ và bảng, xếp chỉnh tề thì nghe ông lão kia hỏi cậu, “Tiểu sư phụ trông tuổi tác không lớn lắm nhỉ.”

Lục Hào có thể tiếp thu mọi kiểu xưng hô, cảm thấy vấn đề này không có gì không thể đáp, “Đúng là không lớn, năm nay cháu mười chín tuổi.”

“Vừa mới thành niên, có phải cơ thể tiểu sư phụ không được khỏe không?”

Tay thu dọn đồ dừng lại, trên mặt Lục Hào nở nụ cười theo bản năng, “Sao ông lại nói vậy ạ? Nhìn cháu không phải rất khỏe mạnh đấy ư, trời nóng như vậy mà bận rộn hơn nửa ngày, lại không bị cảm nắng ngất xỉu gì, hơn nữa buổi trưa còn ăn hết cả một đĩa cơm chiên to như thế.”

“Lão cũng chỉ hỏi thôi, trước đây lúc còn bé nghe người lớn trong nhà bảo, có một vài đứa trẻ sinh ra nếu như cơ thể không khỏe mạnh, không nuôi nổi, thì người nhà đó sẽ làm việc thiện, nhờ người được giúp nói vài lời hay, tích phúc khí cho đứa bé. Lão thấy cậu xem bói cũng không lấy tiền, chỉ bảo người ta nói với cậu câu sống lâu trăm tuổi, vậy nên đoán thế, tiểu sư phụ đừng để bụng nhé”

“Cháu không để bụng đâu ạ, cảm ơn bút mực và hồ dán của ông”

Lục Hào chờ người rời đi, mới xé tờ giấy trắng dán trên thân cây xuống, gấp cẩn thận bỏ vào túi, chuẩn bị rút quân. Lúc gần đi, cậu liếc mắt nhìn cái bàn đặt ở góc tường không mang đi, ánh mắt mang theo ý giễu cợt nhàn nhạt.

——Vốn cậu sinh ra phải chết, một mực sống tới giờ là nhờ có những người kia nói với cậu hy vọng cậu sống lâu trăm tuổi.

Lục Hào cào mái tóc hơi ướt mồ hôi, vỗ trán, cảm thấy cả ngày nghĩ mấy cái thứ linh ta linh tinh này, một thanh niên lạc quan thế kỷ mới như cậu cũng sắp bị làm cho phản xã hội.

Cậu đang định đi tìm cái gì ngon ngon để khao bản thân, nhưng vừa mới bước một bước lại đứng im tại chỗ.

Cậu sờ vị trí tim mình, bên dưới bàn tay, tim đập một nhịp rồi lại một nhịp như muốn bắn ra, thậm chí làm cậu có cảm giác muốn ói.

Ngón tay chạm được vào vải áo nháy mắt nắm chặt, Lục Hào hít thở nhanh——Này là quái bàn cậu tìm không thấy hai năm, xảy ra chuyện rồi?

o

Chú thích:

(1) Tượng quẻ: là một bộ phận quan trọng nhất của Bát Quái Kinh Dịch, tức mỗi Quẻ của Kinh Dịch tượng trưng cho các sự vật, sự việc, nhân vật … và dựa trên đó người ta đưa ra các dự báo trong một chuẩn hợp lý. Tìm hiểu thêm ở đây

(2) Vợ chồng đồng lòng “夫妻双双把家还”: bài hát do Đồng Lệ, Vương Hạo thể hiện. Nghe ở đây

(3) Nguyên văn Thừa phong quy khởi “乘风归去”: thường dùng để ví dụ người vẫn muốn trở lại vị trí đã rời đi hoặc cương vị ban đầu

o