Sau khoảng hai mươi phút, Lâm Nhạc Nhạc cầm một cái túi nhỏ quay về. Cậu không dừng lại ở phòng khách mà đi thẳng về phòng.
Tưởng Trạch lấy điều khiển ấn dừng TV, sau đó đứng dậy vào trong, không thấy Lâm Nhạc Nhạc, chợt nghe thấy trong WC vang lên giọng nói bình tĩnh của cậu: "Tưởng Trạch anh vào đây."
Tưởng Trạch vào phòng vệ sinh sáng đèn, đứng ở cửa nhìn Lâm Nhạc Nhạc, không hiểu cậu vào đây làm gì.
"Em cho anh xem cái này." Lâm Nhạc Nhạc bình tĩnh móc túi quần, sau đó thật sự đào bảo bối ra trong ánh mắt hơi nghi hoặc lại có chút chờ mong của Tưởng Trạch.
Phàm là kẻ cuồng hóng hớt đều có tố chất tâm lý giống Lâm Nhạc Nhạc, chỉ sợ cản trở cho cảnh sát.
Ngay lúc Tưởng Trạch muốn tiến lên, Lâm Nhạc Nhạc lấy cốc đựng nướ© ŧıểυ ra tiểu vào như ảo thuật, sau đó cài quần. Lúc hắn càng nghi hoặc khó hiểu, cậu dùng ống nhỏ hút một chút nướ© ŧıểυ để thử thai.
"Em có thể mang thai." Lâm Nhạc Nhạc nghiêm trang cài thắt lưng.
Tuy rằng chuyện này đến trước hai năm so với dự tính của Lâm Nhạc Nhạc, nhưng dù sao cậu đã chuẩn bị tâm lý sinh con, cho nên cảm xúc vẫn bình tĩnh.
Tưởng Trạch không hiểu một loạt hành động này của Lâm Nhạc Nhạc, nhưng nghe lời của cậu lại ngứa ngáy, tưởng cậu chơi tình thú với hắn.
"Em muốn ở trong này?" Tưởng Trạch cụp mắt hỏi Lâm Nhạc Nhạc, trong mắt đã nổi lên vẻ hưng trí.
Lâm Nhạc Nhạc giơ tay cản hắn: "Chờ mấy phút rồi nói sau."
Trong khoảng thời gian đó, Lâm Nhạc Nhạc tìm được kem dưỡng da mặt trong một đống chai, nói đâu đâu: "Bình thường em không nỡ bôi nhiều."
Cậu nói xong mở nắp hộp kem, dùng muỗng nhỏ múc một ít ra mu bàn tay định bôi, nhưng ai ngờ mới vừa giơ tay lên, cậu lại muốn nôn khan, hơn nữa lần này nôn đến mấy lần. (Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ngốc cũng biết nguyên nhân dẫn đến nôn khan là kem dưỡng da mặt.
Lâm Nhạc Nhạc nôn đến độ hai má đỏ lên, cậu quay đầu lên án nhìn Tưởng Trạch: "Anh, khụ, anh ghen kem mặt thân thiết với em, cố ý hạ độc hại nó à?"
Khó chịu cũng không ảnh hưởng được Lâm Nhạc Nhạc há miệng nói lời vô nghĩa.
Tưởng Trạch: "..."
Hắn cầm cổ tay cậu, dùng giấy lau kem dưỡng trên tay cậu, đồng thời cũng thấy bệnh trạng này của cậu đúng kỳ quái: "Tối qua em cũng bôi kem mà?"
Lúc đó vẫn ổn mà. Tưởng Trạch cầm lọ kem kia lên ngửi, không cảm thấy mùi gì khác thường.
Lâm Nhạc Nhạc lại lấy chai khác cho Tưởng Trạch xem: "Buổi tối em bôi kem ban đêm, đây là ba ngày, đồ ngốc nhà anh."
Ban đêm ban ngày hợp thành một bộ, là bảo bối sủng ái mà Lâm Nhạc Nhạc mới mua từ cửa hàng chính hãng không lâu.
Đương nhiên Lâm Nhạc Nhạc biết không phải Tưởng Trạch bôi kem lên mặt thật, cậu chỉ không cam lòng chuyện ngửi mùi kem ngày mình yêu nhất mà buồn nôn, cho nên phải tìm người để đổ vỏ.
Thông tục nói là bệnh ngứa mồm phát tác.
"Kệ đi, anh đưa em đi khám trước." Tưởng Trạch kéo Lâm Nhạc Nhạc muốn dẫn cậu đi ra ngoài, lại bị cậu kéo về.
"Từ từ, em chưa thấy kết quả que thử." Lâm Nhạc Nhạc kiên trì không đi.
Giọng điệu biểu cảm đều nghiêm túc, nhưng làm cho Tưởng Trạch bất đắc dĩ, hắn dỗ cậu: "Em yêu, bây giờ không phải lúc nói đùa. Ngoan nào, theo anh đến bệnh viện."
Vấn đề sức khỏe không ai đoán trước, Tưởng Trạch không muốn cục cưng nhà mình có bệnh gì.
Hai người giằng co, giữa lúc đó Tưởng Trạch liếc nhìn que thử thai, ngẩn người, que thử bắt đầu có dấu hiệu mang thai.
Hắn cầm que thử lên xem kỹ, xác định đúng là dấu hiệu có thai, lại nhìn Lâm Nhạc Nhạc, sinh ra dao động tâm lý kịch liệt, như thể đột nhiên đập vỡ thế giới quan của hắn rồi vá lại.
Lâm Nhạc Nhạc thấy hắn biến sắc, vội vàng kéo tay hắn ra, cũng liếc mắt một cái là thấy dấu hiệu mang thai.
Ai nha! Lâm Nhạc Nhạc nhảy lên người Tưởng Trạch như nhảy lên xe bus.
"Ha ha ha, em đã nói rồi mà!" Lâm Nhạc Nhạc mừng rỡ vô cùng, đắc ý thỏa mãn, "Lời nói của em chưa bao giờ lừa dối, đây là hậu quả của việc không tin em."
"Chuyện này sao có thể?" trong mắt Tưởng Trạch toàn là vẻ không thể tin được.
"Sao không thể? Thế giới to lớn không gì không có, em là người độc nhất vô nhị, anh đúng là người may mắn nhất thiên hạ, tìm được người như em để yêu đương." Lâm Nhạc Nhạc huyên thuyên, "Mà bây giờ anh không chỉ có một người vợ hoàn mĩ, còn có một thằng con trai xuất sắc." (Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Chờ đã.
Lâm Nhạc Nhạc ý thức được mình hơi đi xa đường, vội giả vờ giả vịt bổ sung, "Khụ, cũng có thể là nữ."
Mẹ nó, cậu nghĩ, mình quên mất Tưởng Thần có anh chị em hay không.
Nhưng để cho Tưởng Trạch tin tưởng bạn trai mình bỗng mang thai thì không có khả năng. Hắn vẫn thiên hướng về Lâm Nhạc Nhạc có bệnh gì lạ, làm cho một hormone tăng trưởng, do đó dẫn đến kết quả ly kỳ như vậy.
"Anh đưa em đến bệnh viện khám." Tưởng Trạch sờ mặt Lâm Nhạc Nhạc, lại cúi đầu hôn miệng cậu, "Đây không phải chuyện có thể nói giỡn."
"Em không nói giỡn, bởi vì..." Lâm Nhạc Nhạc dừng một chút, nhìn vẻ lo lắng trong biểu cảm của Tưởng Trạch, hăng hái nói, "Bởi vì em là ba em sinh ra."
Chuyện này làm Tưởng Trạch như bị sét đánh, nhưng nhận thức vẫn làm cho hắn có khuynh hướng phủ định đáp án của Lâm Nhạc Nhạc: "Đừng quậy, theo anh đến bệnh viện kiểm tra."
Để thuyết phục Tưởng Trạch hoàn toàn, đồng thời cũng để khám xem mình có thay đổi và ảnh hưởng gì không, Lâm Nhạc Nhạc vẫn theo hắn đến bệnh viện.
Đương nhiên không phải bệnh viện công mà là một bệnh viện của nhà họ Tưởng, điều kiện chữa trị và máy móc không hề thua kém bệnh viện công của thành phố S, nhưng bình thường chỉ mở cho người nhà và người giàu. Tuy rằng chi phí cao, nhưng giữ bí mật cũng là hạng nhất.
Hàng năm Lâm Nhạc Nhạc đều đến đây cùng Tưởng Trạch kiểm tra sức khoẻ, hai năm trước còn đưa cả ba Lâm chú Lâm đến, quen hết bác sĩ ở đây.
Lúc ngồi trong xe Lâm Nhạc Nhạc vẫn đang lảm nhảm: "Kem mặt của em, aiz, không thể không kể công nó. Ba Tưởng, anh coi như là có công, không thì không chừng em vẫn không phát hiện ra chuyện mình mang thai đâu. Đương nhiên, anh mua cho em bộ dưỡng da khác về nhận tội, không thì em sẽ không tha cho anh." (Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tưởng Trạch căng thẳng đến độ tay cũng đổ mồ hôi, nghe Lâm Nhạc Nhạc vẫn nói đâu đâu, muốn bịt miệng cậu.
Đến bệnh viện nhà mình, đi cửa sau kiểm tra, tốc độ cũng nhanh.
Khám xong, Tưởng Trạch cầm kết quả im lặng, mang thai bốn tháng.
Lâm Nhạc Nhạc không nói điệu, cậu thật sự, cậu con trai, mang thai..
Bác sĩ vẫn chuyên nghiệp, không chỉ nói sản phẩm bổ dưỡng dùng cho lúc mang thai cho Lâm Nhạc Nhạc, còn nói một vài việc cần chú ý cho Tưởng Trạch, còn nói thời gian khám lúc sau cho bọn họ. Đối với bệnh nhân của mình là đàn ông, hắn không hề kinh ngạc.
Kiểu như thấy nhưng không thể trách, không giống như là lần đầu tiên gặp ca bệnh như vậy.
Bác sĩ quả nhiên là bác sĩ, quá lợi hại. Lâm Nhạc Nhạc ngưỡng mộ, Tưởng Trạch nhìn mà lại muốn che mắt cậu.
Hai người cẩn thận nghe bác sĩ dặn dò, ôm đồ lên xe về nhà.
Tưởng Trạch hiển nhiên là đã bị đánh một cú đau, trên đường về nhà vẫn im lặng.
Đến khi về nhà, Lâm Nhạc Nhạc cất đồ đi ra, Tưởng Trạch ngồi ở sofa vẫy tay với cậu: "Bé cưng đến đây."
Bây giờ hắn rất cần ôm Lâm Nhạc Nhạc cảm thụ tính chân thực.
Lâm Nhạc Nhạc đi đến đứng bên cạnh hắn, cảm thấy Tưởng Trạch ngơ ngác như vậy có chút đáng yêu. Cậu cười tủm tỉm sờ mặt hắn: "Làm gì ạ?"
Lâm Nhạc Nhạc giống như thấy được mình vô số lần khóc thút thít nói với Tưởng Trạch là sẽ mang thai, mà hắn không tin, so sánh với cảm xúc hiện giờ của hắn, thực tại thuyết minh vả mặt thành công.
Không ngờ Tưởng Trạch bỗng ôm cậu như trẻ con, ôm thật chặt.
"Anh xin lỗi." Tưởng Trạch nói, "Từ đầu anh nên..."
Ảo não, uể oải và lo lắng viết hết lên mặt.
Thái độ Tưởng Trạch như vậy, ngược lại làm cho Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy không biết làm sao.
"Nhưng chuyện này dù nói cho ai, không tin mới là thái độ bình thường." Lâm Nhạc Nhạc vẫn vươn tay ôm cổ Tưởng Trạch, chu miệng hôn bờ môi hắn, an ủi, "Tuy rằng ban đầu em cũng thấy chuyện này kỳ quái, còn sợ hãi, nhưng có anh, em sẽ không sợ." (Truyện chỉ được đăng tải trên s1apihd.com yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Ừ."
"Vậy sau này chuyện gì anh cũng tin em chứ?" Lâm Nhạc Nhạc bớt thời giờ không quên tẩy não Tưởng Trạch, đồng thời dùng ánh mắt nhìn chăm chú hắn, nhắc nhở hắn hậu quả của việc không tin rất rõ ràng.
"Ừ."
Lâm Nhạc Nhạc cũng không ngờ mang thai sớm vậy, cậu tính toán đây là chuyện sau khi tốt nghiệp.
Nhưng nếu ngoài ý muốn đã đã xảy ra, vậy phải đối mặt.
"Năm ba có thể nghỉ học một năm." Lâm Nhạc Nhạc dỗ Tưởng Trạch, vùi trong lòng hắn tính toán, "Trong khoảng thời gian này em có thể tìm hiểu sở thích của em, nhưng kế hoạch du lịch phải dời lại."
Lâm Nhạc Nhạc nói xong lại ngủ.
Chờ cậu ngủ, Tưởng Trạch ôm cậu đặt lên giường, mình thì ra ngoài đến bệnh viện, xác nhận tình huống của cậu với bác sĩ.
Sau khi xác định Lâm Nhạc Nhạc khỏe mạnh, chỉ cần chú ý chăm sóc là sẽ không có vấn đề gì, trên đường về Tưởng Trạch mới gọi điện cho ba Lâm, nói chuyện này cho y.
Ba Lâm bị dọa hết hồn, nói: "Tối chú ngồi tàu đến."
Y cảm thấy mình sinh hạ Lâm Nhạc Nhạc không hối hận, nhưng không có nghĩa là y muốn để cậu chịu khổ. Trong mắt ba Lâm, tất cả những gì làm cho con y chịu khổ đều bị đả đảo. Mà không ngờ Lâm Nhạc Nhạc lại có thai.
Chú Lâm nghe được tin này cũng vội vàng đóng cửa siêu thị đi cùng ba Lâm.
Nên lúc Lâm Nhạc Nhạc tỉnh ngủ vẫn nằm trên giường sờ chân chơi điện thoại, những người khác đã hấp tấp chạy đến chỗ cậu.