Trương Lê lấy cơm hộp trong túi nilon ra nhìn, hả? Cà rốt hết lớp này đến lớp khác, nhìn qua vô cùng tươi sốt.
Hắn nhìn vẻ mặt hả hê của Lưu Dương, cúi đầu lẳng lặng bắt đầu ăn, Lưu Dương bĩu môi, sao người này lại không có sức sống như vậy, khiến cho bao nhiêu nhiệt huyết của hắn đều tan thành mây khói.
Không khí yên lặng lại, hai người ngồi đối mặt, ánh sáng nhàn nhạt, lá cây đung đưa, gió mát thoang thoảng.
Mắt Lưu Dương đảo qua đảo lại, nhìn tầng lớp cành lá chuyển xuống mặt đất, nhìn con kiến, nhìn từ đôi giày đã giặt bạc màu từ từ nhìn lên, nhìn chăm chú Trương Lê đang chậm rãi ăn cà rốt, môi cậu dính nước tương, chóp mũi đọng mồ hôi, đôi mắt trong veo hoà hợp với khuôn mặt nhỏ gầy cùng đôi lông mày màu nhạt.
Lúc yên tĩnh lại là bộ dạng thật biết điều.
Trong khi quan sát, trong đầu Lưu Dương giống như xuất hiện một sợi lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng trêu chọc thần kinh thô của hắn, Lưu Dương nhíu mày, cảm xúc lạ lùng khiến hắn cảm thấy khó chịu.
“Này —” Bộ dạng uể oải hung dữ.
“Sao?”
“Thứ sáu sinh nhật tao.”
“À.”
À? À là sao, Lưu Dương mất hứng giật hộp cơm trong tay Trương Lê, dầu mỡ văng tung tóe lên vạt áo Trương Lê.
Sắc mặt Trương Lê thay đổi: “Sao cậu lại lên cơn điên rồi?”
“Mày có đến không?”
Trương Lê lắc đầu: “Tôi không muốn đi.”
Lưu Dương ngừng cười trong nháy mắt, tức giận vứt hộp cơm lên trên bàn: “Ai mà thèm mày đến.”
Trương Lê: “…”
Lý Hàng tan học về nhà đã thấy Lưu Dương nằm trên ghế sofa, mặt giống như người ta thiếu nợ mình tám trăm vạn, hắn chậc miệng hai tiếng: “Tục ngữ có câu ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình, mời lão gia nhanh chóng về nhà đi ạ.”
Lưu Dương im lặng giả chết.
“Sao vậy hả?” Lý Hàng lấy ra hai chai Cocacola từ trong tủ lạnh, “À đúng rồi, Dương tử, sắp đến sinh nhật của mày rồi, mày muốn tổ chức ở đâu, thích gì không?”
Lưu Dương liếc mắt: “Chọn bừa chỗ nào đó ăn một bữa là được.”
Đúng như dự liệu của Lý Hàng, sinh nhật hàng năm của Lưu Dương đều như vậy, bình thường hắn kéo bè kéo cánh là thế, nhưng sinh nhật lại thích đơn giản yên tĩnh, hắn không mời ai ngoại trừ Lý Hàng, hai người tìm một chỗ ăn uống xa hoa làm một chầu chúc mừng chúc mừng là xong.
Lý Hàng: “Khách sạn Hồng Phúc thế nào? Đồ ăn chỗ ấy cũng ổn, bạn học lớp anh hôm đó cũng sinh nhật, anh tiết kiệm được thời gian chạy hai bên.”
Lưu Dương bỗng nhiên bật dậy từ sofa: “Sinh nhật ai?”
Lý Hàng uống một ngụm Cocacola to: “Ngũ Ấu Lâm đó, lớp trưởng môn tiếng Anh của lớp anh.”
“Lớp trưởng môn tiếng Anh lớp anh?” Lưu Dương trầm mặt: “Cô ta mời anh hả? Có những ai?”
“Rất nhiều.” Lý Hàng gãi đầu: “À đúng rồi, cô ấy còn mời được Trương Lê.”
Thứ sáu, chuông tan học vừa vang lên, bạn học cùng lớp nhanh chóng lao ra bên ngoài, Ngũ Ấu Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Trương Lê vẫn đang cắm cúi làm đề thi, cô cau mày, không nói gì.
“Người nhà cậu có đến không?” Bạn cùng học hỏi.
Ngũ Ấu Lâm lắc đầu: “Ba tớ lên tỉnh họp, mẹ tớ có công việc, cả hai đều bận không tới được.”
“Vậy thì tốt, tớ còn lo vẫn bị người lớn quản.”
Bạn cùng học cười đùa với cô thêm một lúc bỗng dừng lại, hạ giọng hỏi: “Sao cậu lại mời Trương Lê?”
Ngũ Ấu Lâm nói: “Bạn học chung lớp, sao thế?”
Bạn cùng học khó hiểu: “Cậu quên chuyện của Đồng Mẫn rồi à? Người ta có ý tốt mời cậu ta dự sinh nhật…”
Ngũ Ấu Lâm đánh gãy lời bạn cùng học, biểu cảm hờ hững: “Có thể đến cũng là chuyện tốt.”
Chuyện kia xảy ra vào năm lớp 10, Đồng Mẫn cùng lớp với Trương Lê, cô gái nhỏ lớn lên vừa ngọt ngào vừa vừa đáng yêu, sinh nhật mời vài người bạn về nhà chơi.
Nhà của Đồng Mẫn là biệt thự, cửa sổ sát đất, tất cả mọi người đều đứng trên tầng hai chơi, Trương Lê cũng đi, nghe nói là đến tay không, nhà quê lên tỉnh nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, hưng phấn, đây là lời nói gốc của Đồng Mẫn.
Bên trong không biết đã xảy ra chuyện gì, Trương Lê dùng một bàn bánh ngọt đập lên mặt đồng học, người ta bị xỉ nhục, định đánh cậu ta, cậu ta liền quay người bỏ chạy, kết quả đâm đầu vào cửa sổ thủy tinh trong suốt bay từ tầng hai xuống thẳng hồ bơi.
Sinh nhật tự nhiên lại toàn chuyện không đâu, mọi người bị doạ sợ nào còn tâm trạng để chơi, vội vàng kéo Trương Lê từ hồ bơi lên đưa đi bệnh viện, ai cũng bị lăn qua lăn lại mệt mỏi gần chết, tiệc sinh nhật đang tốt đẹp lại tan rã trong không vui.
Học sinh lớp 10 gần như ai cũng biết chuyện này.
Trương Lê làm xong đề vật lý tổng hợp cuối cùng, trong phòng học đã không còn người từ lâu, cậu thu dọn đồ đạc, đeo cặp sách đi đến trước cửa lớn khách sạn Hồng Phúc.
Đây là khách sạn tốt nhất khu vực này, có ba tầng, bài trí rất đẹp, bởi vì gần trường học nên những học sinh gia cảnh khá đều thích mời khách ăn cơm ở đây, nhân viên phục vụ không xa lạ gì với học sinh trung học còn đeo cặp sách, còn có thể phân biệt rõ đồng phục giữa các trường.
”Bạn học tìm ai?” Nhân viên phục vụ hỏi cậu.
Trương Lê đáp: “Xin hỏi phòng của Ngũ Ấu Lâm ở đâu?”
Nhân viên phục vụ mỉm cười ghi lại thẻ học sinhik của Trương Lê, tiếp đó dẫn cậu đến phòng số bảy ở tầng hai, Trương Lê đứng trước cửa ra vào, dù đã có cửa ngăn cách nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện líu ríu, âm thanh ồn ào bên trong, cậu do dự không biết có nên đẩy cửa vào hay không.
Vì lần do dự này, cũng có thể nói là oan gia ngõ hẹp, cửa phòng số ba ở đối diện đột nhiên mở ra, nhân viên phục vụ bê bình trà ra ngoài, Trương Lê vô thức quay đầu lại nhìn.
Cách một bàn lớn đầy đồ ăn nóng hôi hổi là Lưu Dương đang ngồi ở vị trí chủ vị, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, người đã quen trêu chọc ầm ĩ nay vì bầu không khí hay hoàn cảnh nhìn lại rất lặng lẽ.
Trương Lê cau mày, nhớ tới lúc mình từ chối, trong khoảnh khắc đó vẻ mặt Lưu Dương vừa lúng túng vừa phẫn nộ, đúng lúc đối phương ngẩng đầu lên, đôi mắt tối màu đột nhiên bừng sáng, Trương Lê sửng sốt, gật đầu cười với hắn, đẩy cửa tiến vào phòng số bảy.
Lý Hàng cất cặp sách xong trở lại chỗ ngồi liền nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của Lưu Dương, hắn hỏi: “Sao vậy? Ăn đi.”
Lưu Dương đập bàn làm chiếc đũa rơi xuống: “Ăn cái rắm mà ăn.”
Lý Hàng hỏi lại: “Lại làm sao rồi?”
Lưu Dương không trả lời được, sưng mặt lên ngồi đó hờn dỗi, Lý Hàng hoàn toàn không hiểu vì sao Lưu Dương lại tức giận, hắn lấy một quyển vở đưa tới trước mặt Lưu Dương: “Trương Lê nhờ anh đưa cho mày.”
Mở ra, trang đầu tiên đã viết hai câu, một câu là “Trường phong phá lãng*, lãng tử quay đầu”, câu còn lại là “Chúc Lưu Dương sinh nhật vui vẻ.”
*长风破浪: chí hướng to lớn
Hai câu nói rất đơn giản, không có thâm ý như vậy, bình thường Lưu Dương nghe được nhất định sẽ xù lông, thậm chí sẽ xé nát luôn quyển vở.
Nhưng lúc này trong lòng hắn lại căng căng, chát chát, cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như tất cả những căm tức vặn vẹo đang đè nén đều biến mất, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và cảm xúc trống không.
Lưu Dương cuối cùng cũng bắt đầu vui vẻ.
Sau ngày hôm đó dường như đã có chuyện gì đó xảy ra, lại cũng giống như tất cả đều không có gì thay đổi, Lý Hàng nhận thấy Lưu Dương đột nhiên chín chắn hơn, lúc trước hắn luôn thích tự do, cà lơ phất phơ, nhưng bây giờ bỗng nhiên rơi xuống đất, còn trưng ra bộ dạng muốn cắm rễ.
Lý Hàng bị hắn dọa, luyên thuyên cho rằng hắn bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lưu Dương khinh bỉ ngước nhìn bầu trời, không để ý tới Lý Hàng đang lải nhải, cầm bút máy màu xanh da trời, bắt đầu nghiêm túc làm đề thi.
“Lý Hàng nói anh ấy muốn đến Hải Tân thị, mày định thi ở đâu?” Một ngày nọ Lưu Dương hỏi Trương Lê, Trương Lê lúc ấy đang đọc sách, cậu nghĩ một chút rồi nói: “Học viện Kinh Đô, thầy giáo luôn đề cử tôi tới đó.”
Lưu Dương nghe xong gãi đầu, Lý Hàng phát hiện hắn thậm chí còn lên kế hoạch, dự định học lại, ngay cả lớp học cũng báo rồi, chỉ chờ kỳ thi đại học kết thúc lập tức nhập học.
Chuyện này khiến cho Lý Hàng không thể tưởng tượng nổi, số lần Lưu Dương dùng đầu lập kế hoạch chỉ đếm được trên một bàn tay.
Lần đầu tiên là năm bảy tuổi, hắn lừa bảo mẫu lén lút rời khỏi nhà, ngạo nghễ đi xe bus từ thành phố H đến thẳng thành phố của mẹ hắn, sáu giờ đường xe, chuyển hai chuyến xe buýt, Lý Hàng quen biết hắn chính trên chuyến xe bus này, cũng nhờ có Lý Hàng, Lưu Dương không bị người xấu bắt cóc.
Về sau mẹ Lưu Dương lấy được quyền nuôi dưỡng từ tay ba hắn, hắn chuyển đến ở cùng mẹ, đáng tiếc cả hai người đều bận công việc không ở nhà nhiều, điều khác biệt duy nhất là ý thức trách nhiệm của mẹ hắn cao hơn nhiều so với ba hắn.
Lý Hàng luôn cảm thấy Lưu Dương kế thừa hoàn toàn gen của ba hắn nên ban đầu khi Lưu Dương trở nên đứng đắn hơn Lý Hàng không tin, chờ hắn xác nhận Lưu Dương thực sự là “Lãng tử quay đầu” thì những hành vi có chút vụиɠ ŧяộʍ của Lưu Dương đã khiến hắn sợ đến chết lặng, thậm chí hắn còn bỏ qua sự thật rằng hắn rất phấn chấn.