Yên Lung Hàn Thủy

Chương 9

Đại điển hiến tế ngay dịp Trung thu, long trọng cực kỳ. Năm nay quốc khánh một trăm tám mươi năm càng không được hàm hồ.

Yến Đệ tuy là quyền thế ngập trời, mấy ngày này cũng thành thành thật thật làm lễ quần thần, đứng giữa đủ loại quan lại, cung kính nghênh đón hoàng đế nhập điện hiến tế.

Triều đại này phục sức lấy màu đen phối cùng màu đỏ. Chỉ thấy Cơ Lệ Trì một thân triều phục màu đen, cổ áo cùng cổ tay áo đều dùng gấm vóc đỏ sậm, đầu đội thiên tử quan, chậm rãi mà đi.

Yến Đệ đứng ở giữa đủ loại quan lại, giương mắt đánh giá Cơ Lệ Trì. Hắn từ trước đến nay là theo sát phía sau Cơ Lệ Trì, xưa nay đã quen bóng dáng với đơn bạc mảnh khảnh, lúc này nhìn y đi tới trước mặt, thật có chút không quen, chỉ cảm thấy Cơ Lệ Trì có chút bất đồng so với bình thường, tỉ mỉ nhìn ra rồi lại nói không được bất đồng ở điểm nào. Vẫn như cũ là gương mặt xinh đẹp kinh người không lộ chút biểu tình gì, mặt mày như bức tranh, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần. Nếu không phải Thân Quý Ly đi theo phía sau Cơ Lệ Trì, không ngừng thì thầm, Yến Đệ cũng có chút không tin đây là kẻ ngốc trên giường chỉ biết kêu đau.

Nơi Cơ Lệ Trì đi qua, quần thần đều quỳ xuống. Thời điểm mà cả đoàn người đều hành lễ, Yến Đệ đứng ở trước bậc thang đại điện, văn võ bá quan đều quỳ xuống. Hắn phóng mắt nhìn lại, núi lớn ở xa, quả nhiên là sơn hà cẩm tú, trong lòng bỗng dưng sinh một cỗ hào khí. Rồi sẽ có một ngày, giang sơn này, cung điện này, văn võ chúng thần, chắc chắn sẽ là của Yến Đệ ta.

Bên dưới bậc thang đại điện là văn võ bá quan, bên tay phải là cận thần thiên tử do Yến Đệ cầm đầu, trong triều tất cả trọng thần lần này tất cả đều thuận theo vua. Bên tay trái là người của các quốc gia phụ thuộc, sứ thần ngoại bang, đứng đầu là một người mặt mày anh tuấn, dung mạo oai hùng mang theo chút xinh đẹp, mặc phục sức của quý tộc Bắc Hồ, là vương tử Bắc Hồ Đan Xích Nguyên. Bắc Hồ xưa này là nỗi lo trong lòng của Thiên Triều, lần này Yến Đệ thu phục Bắc Hồ, xem như thần quốc quy thuận. Đây còn là vương tử đứng đầu của bọn họ, hai người ánh mắt giao nhau, vương tử đột nhiên nở nụ cười.

Nụ cười này không quá hồ hởi, đây là chỗ nghiêm túc, Yến Đệ đột nhiên cảm giác lạnh trong lòng, hắn trên mặt lại nửa điểm không lộ ra. Dưới chân Cơ Lệ Trì, Thân Quý Li và nội thị xung quanh đã quỳ xuống, Yến Đệ hai đầu gối chạm đất, rốt cục cũng hành đại lễ quân thần. Dư quang nơi khóe mắt lướt qua vạt áo long bào đen phối với màu đỏ sẫm. Trong lòng nhất thời nảy lên một cỗ cảm giác khuất nhục, cởi bò triều phục rồi thì cũng thành đồ chơi trong lòng bàn tay, nhưng mà lúc này chính hắn lại quỳ xuống dập đầu trước mặt đồ chơi của mình, cúi đầu xưng thần. Hắn nhẹ nhàng cắn khớp hàm, nghe được Cơ Lệ Trì không hề nao núng nói: “Các khanh hãy bình thân.”

Chỉ nghe được âm thành của quần áo, quần thần chậm rãi đứng lên. Tế ti dân một hộp gấm màu son, nội thị nhẹ nhàng mở hộp, lấy ra một quyển sách được bao bởi lụa đỏ. Cơ Lệ Trì dùng tay đón lấy nó rồi dùng chu sa bút viết tục danh lên, giao cho Thân Quý Li. Đây là ngọc truyền qua nhiều đời, sách lụa khai quốc hoàng đế truyền đời chính là văn tế trời đất. Mỗi hoàng đế đương nhiệm dùng chu sa lưu lại tục danh trên ngọc và lụa để văn thần cận thân tuyên đọc tế văn.

Lúc ấy trong ngoài đại điện đều không có tiếng động, mỗi người đều giữ yên lặng, chỉ nghe Thân Quý Ly cao giọng đọc tế văn, theo sau đó là hiến tế đại điển rườm rà. Yến Đệ một mực đứng im, nhìn thấy Cơ Lệ Trì theo chỉ điểm của Thân Quý Ly hoàn thành hiến tế nghi thức. Đêm qua, một chút dịu dàng tựa hồ không còn sót lại chút gì, vô luận có dây dưa thế nào, người này, tuyệt đối không có tư cách đứng ở chỗ này, kẻ duy nhất có tư cách, chỉ có Yến Đệ hắn mà thôi.

Tế trời đất, rồi phải tế tổ, bài điếu cúng tổ tiên của hoàng đế, dựa theo nghi lễ, chỉ có hoàng đế cùng nội thị và cận thân mới được đi vào, chư thần còn lại đều bên ngoài chờ. Nhưng mà Cơ Lệ Trì ngốc, không có Thân Quý Li đích thân chỉ điểm, căn bản là không biết làm thế nào. Yến Đệ lúc này trong lòng tràn đầy phẫn uất, làm sao lại có quy củ như vậy được, lập tức nói với Thân Quý Li: “Việc tế tổ này, Thân tiên sinh không cần vào, tại hạ ngày đêm phụng dưỡng bệ hạ, việc này để tại hạ.”

Nói xong không phân bua gì nữa, liền đi vào trong.

Thân Quý Ly gấp đến độ trên gáy mồ hôi chảy ròng ròng xuống, Yến Đệ làm sao để ý tới gã, cất bước đi phía sau Cơ Lệ Trì, lại đột nhiên nghe được một người nói: “Kì lạ thật, Trung Nguyên Thiên triều, quý trọng lễ nghi, sao lại có đại thần mang bội kiếm đi vào đại điện tế tổ?”

Thanh âm vang vang, giọng điệu của một kẻ ngoại quốc nói tiếng Hán, là Vương tử Bắc Hồ đến xem đại lễ.

Yến Đệ cười lạnh một tiếng, tùy tay tháo bội kiếm xuống, nói: “Bắc Hồ vương tử lo lắng nhiều rồi, Yến mỗ hành quân tác chiến, đương nhiên cũng hiểu lễ nghi.” Cơ Lệ Trì không hiểu gì, mở to mắt nhìn bọn họ. Yến Đệ vung tay lên nói: “Hầu hạ bệ hạ hiến tế tổ tiên.”

Nói xong bước vào trong điện.

Trong điện thờ phụng triều bài vị hoàng đế qua các triều đại, xung quanh sa trướng màu vàng. Nơi này ngày thường ít có người lui tới, tuy có vô số ánh đèn chiếu áng, vẫn làm cho người ta cảm thấy được ánh sáng này lờ mờ. Yến Đệ lại không chút sợ hãi, ánh mắt nhất nhất quét quá bức hoại trên tường của hoàng đế qua các triều đại, thần sắc kiêu căng có ba phần khinh thường.

Cơ Lệ Trì một chữ cũng không nói, ở bên trong kính hương theo chỉ dẫn, hành lễ, ba khấu chín bái. Yến Đệ lẳng lặng thân ảnh cực kì quen thuộc này. Ngón tay giữa bàn tay trái của hắn chậm rãi cong lên. Trong điện này chỉ có hắn cùng với Cơ Lệ Trì và nội thị Lí Thời Trung ba người, hai người kia tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Một lóng tay xuyên tới, đây là thời cơ độc chiếm thiên hạ trong giây lát của họ Yến. Hắn biết lúc này xuống tay, không chút sơ hở. Hoàng đế mà chết, văn võ bá quan ở bên ngoài cho dù không thần phục tất thảy, nhưng cũng không gây ra sóng gió gì. Ngự lâm quân hộ giá, tất cả đều là tinh nhuệ trong tay hắn, văn thần không tuân theo thì phải chết. Danh tiết căn bản không phải là trở ngại.

Nghĩ như vậy, đi một bước tới gần Cơ Lệ Trì, Lí Thời Trung thấy hắn bước tới, sắc mặt nhất thời thay đổi.

Yến Đệ mặc dù không sợ lão chống lại, nhưng cũng không muốn phát sinh tiểu tiết, nâng tay lên muốn đoạt tánh mạng của lão nô tài này trước tiên. Vào lúc này, Cơ Lệ Trì quay mặt qua, đối với hắn ngọt ngào cười. Nụ cười cười, giống như gió xuân, như men say, mềm mại đáng yêu tươi đẹp nói không nên lời, vươn một bàn tay về phía Yến Đệ nói, hàm hồ: “Lại đây...”

Yến Đệ thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy y cười đến quỷ dị, nhưng mà lại đẹp nói không thành lời. Đầu óc hắn xoay chuyển cực nhanh, biết rõ không ổn, lại cố tình không nghĩ ra được tại sao không ổn, mờ mịt nhưng lại đưa tay về phía Cơ Lệ Trì, Cơ Lệ Trì kéo tay hắn đứng dậy, nói: “Nơi này chán quá, ngươi dẫn ta ra ngoài đi.”

Y giữ chặt tay Yến Đệ, giọng nói uyển chuyển, thần sắc ngây thơ đáng yêu, một bộ dáng hoàn toàn không biết sự tình. Yến Đệ trong lòng mềm nhũn, thế nhưng không ra tay được. Nghĩ đi nghĩ lại nếu ở trong này gϊếŧ y, ngoài điện văn võ bá quan mặc dù bên ngoài không nói, sau lưng lại không biết sẽ bàn tán gì. Hắn căn bản không cần người nghị luận, Phùng tiên sinh sớm đã an bài kế sách, chính hắn nhất thời xúc động ở trong đó gϊếŧ chết hoàng đế, là biện pháp ngu dốt. Vừa nghĩ lại muốn, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của y như hoa xuân bừng nở, biết chính mình vô luận như thế nào là không xuống tay được, một mặt hận chính mình lòng dạ đàn bà, một mặt kéo tay y ra cửa đại điện.

Ngoài điện quần thần thấy hai người dắt tay đi ra, đều là thở ra một hơi.

Đại điển kết, kế tiếp đó là yến tiệc, yến tiệc vừa mở, nghe được âm thanh vang dội của tù và sừng trâu, trên núi bốn phía dã thú đều chạy ra. Yến Đệ cùng Cơ Lệ Trì thành một đội, Thân Quý Li theo Cơ Lệ Trì, phía sau là vài tên thân binh. Yến Đệ biết Thân Quý Ly có ý đi theo hắn, hắn lúc này đã muốn hạ quyết tâm, hôm nay quyết không làm hại đến tánh mạng của Cơ Lệ Trì. Y là một kẻ ngốc, lưu mạng y lại cũng không thành vấn đề gì, đoạt

giang sơn của y cũng được. Hắn cùng với kẻ ngốc này đã tóc mai kề tóc mai mấy năm, mặc dù chính mình không rõ, đến lúc này lại hiểu rằng, hắn không thể để y chết trong tay chính mình. Nhưng là người liên can đến Cơ Lệ Trì cũng không thể buông tha. Lập tức quất lên mông ngựa của Cơ Lệ Trì một phát, con ngựa đó liền bốn vó phi nhanh. Yến Đệ chính mình đánh ngựa theo sát, vài tên thân binh quay quanh Thân Quý Li, gã trơ mắt nhìn hai người phi ngựa đi xa.

Cơ Lệ Trì không quen kỵ mã, Yến Đệ lại ngồi trên Xích Tuyết một ngày đi ngàn dặm, đi qua khe núi, liền thấy ngựa của Cơ Lệ Trì ở phía trước. Cơ Lệ Trì lại ngồi ở dưới đất, đang ôm chân nhíu mày không nói. Yến Đệ chạy đến trước mặt y, nguyên lai y không quen kỵ mã, lập tức ngã xuống, lại té bị thương ở mắt cá chân. Yến Đệ xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt y nói: “Sao vậy?”

Cơ Lệ Trì chỉ vào chân nói: “Đau....”

Yến Đệ ngồi xổm, lấy tay y ra: “Đau làm sao?”

Cơ Lệ Trì dùng ngón tay chỉ mắt cá chân: đau....

Yến Đệ cởi hài y xuống, bàn chân tuyết trắng của y xinh đẹp tuyệt trần. Bàn chân y nhỏ, nắm ở trong tay thì mềm mại tinh tế. Yến Đệ trong lòng dâng lên một trận khô nóng, quả nhiên nhìn thấy mắt cá chân sưng đỏ một mảng lớn, giương mắt nhìn hắn. Kẻ ngốc nước mắt trào ra, sương mù mông lung, nước mắt tuôn trào động lòng người. Yến Đệ máu cuộn sôi trào, liền muốn xé mở vạt áo y, đặt y ở dưới thân, làm đủ trò. Trong lòng nghĩ, bàn tay liền chậm rãi sờ từ chân lên, chạm vào chỗ da thịt mềm nhẵn, làm người thích thú.

Thình lình nghe phía trước một tiếng vù, hắn đã trải qua chiến sự, ứng biến rất nhanh, ôm lấy Cơ Lệ Trì phi thân tránh, một mũi tên dài ghim vào cây đại thụ ở phía sau.

Yến Đệ nói: “Xuân Lai, dừng tay.”

Vừa dứt lời, đối diện rừng cây một người bước ra, là Phó Xuân Lai.

Gã nhảy xuống ngựa, một lời không nói liền hướng kiếm về phía Cơ Lệ Trì. Yến Đệ biết gã phụng mệnh Phùng tiên sinh. Hôm nay định là muốn gϊếŧ chết Cơ Lệ Trì, hắn không dám sơ ý, ôm lấy Cơ Lệ Trì lui ba bước, nói: ” Xuân Lai, dừng tay, hãy nghe ta nói.”

Phó Xuân Lai nắm chặt trường kiếm nói: “Tướng quân, không phải Xuân Lai không tuân hiệu lệnh của tướng quân, Phùng tiên sinh nói, tiểu hoàng đế cổ quái, phải gϊếŧ, bằng không sẽ hại tướng quân.”

Yến Đệ dở khóc dở cười: “Hắn chỉ là một tên ngốc, có thể làm hại ta sao, ngươi buông kiếm đi, hãy nghe ta nói.”

Phó Xuân Lai hoàn toàn không nghe, tiến sát từng bước.

Yến Đệ điềm nhiên nói: ” Xuân Lai, có ta ở đây, ngươi gϊếŧ hắn được sao?”

Phó Xuân Lai nói: “Tướng quân, Xuân Lai liều mạng, cũng muốn gϊếŧ tiểu hoàng đế này.”

Yến Đệ đem Cơ Lệ Trì kéo ra phía sau mình, chậm rãi giơ trường kiếm lên nói: ” Xuân Lai, ra chiêu đi.”

Phó Xuân Lai lại càng không đáp, vừa phi người lên, mũi kiếm chỉ thẳng Cơ Lệ Trì ở phía sau Yến Đệ. Võ công gã không bằng Yến Đệ, đánh sống đánh chết thì lại sợ làm bị thương Yến Đệ. Trong lòng gấp quá, xuất chiêu, chiêu càng hung hiểm. Yến Đệ phải che chở cho Cơ Lệ Trì, công lực chia ra, Xuân Lai chiêu chiêu ngoan độc, liền muốn một chiêu chế trụ hắn. Một tiếng tinh, trường kiếm tiến thẳng. Bỗng dưng chấn động, cơ thể đứng không vững, kiếm rơi xuống đất. Đầu óc hắn xoay chuyển nhanh, lúc này hiểu được chính mình trúng nhuyễn cân tán, chính là không thể tưởng tượng được Phó Xuân Lai hạ độc khi nào, đúng như tưởng tượng, thân mình mềm nhũn, ngã quỵ ở trên cỏ.

Phó Xuân Lai ngẩn ra, thấy Cơ Lệ Trì lùi về sau, giơ lên cao trường kiếm hướng trước ngực gã mà lao tới. Vào lúc này, Yến Đệ đã ngã quỵ nhanh chóng đứng lên, đánh về phía Cơ Lệ Trì. Xuân Lai biến chiêu không kịp, chỉ nghe phốc một tiếng, trường kiếm đã đâm vào lưng Yến Đệ.