Lăng Ngạo Thiên từng bước xuống xe, hai tay chỉnh lại áo vest liền đi vào
bên trong, Cao Lãng đến trước đang bực bội lại nóng nảy.. hai người đàn
ông mùi sát khí nồng nặc khiến cho các bảo tiêu và Tống Thành sợ hãi.
Các y tá đứng một góc cũng như muốn tè ra quần.
Anh ngồi xuống ghế, một tay chộp lấy ly nước quăng xuống đất, ánh mắt phượng hoàng đỏ rực một màu máu tươi mắng lớn: "Đâu rồi! Kiếm ra chưa!" Tống Thành liếc mắt bảo tiêu, bảo tiêu gập người lượm lấy những miểng
chai nhỏ.. từng mảnh vỡ này nó cứ hiện lên hình ảnh mà Lăng tổng xử lý
tôi vậy đó! Hãi quá!
Tống Thành bèn đi đến gần, anh nói: "Lăng tổng, hiện tại thì tôi đã
cử người tìm.. rồi sẽ bắt được Kiều Mỹ và Cảnh Niệm." Cao Lãng hừ lạnh:
"Chưa kiếm được thì hai cái con chuột nhắt đó đã làm chuyện không tốt
rồi!"
Một cuộc điện thoại gọi đến cho Cao Lãng, anh cứng đờ người lại
nghiến răng đau thương tột đỉnh.. anh liền đứng dậy tháo kính ra ngay
lập tức! Không! Không! Lăng Ngạo Thiên dự cảm không lành liền đuổi theo
phía sau, anh ngồi lên xe mình chạy theo xe của Cao Lãng.. đây.. đến đây á?
Đây chẳng phải là nơi để mộ của Ninh Tiểu Y sao?
Cao Lãng hoảng loạn người như phát điên lao tới chỗ mộ của cô, trước
mặt mình thì mộ đã bị đập nát đi.. cô ta đang cố đào xuống phía bên
dưới! Cảnh Niệm! Người chết cũng không tha... anh khóc rồi, khóc thật
rồi: "Tiểu Y.. Tiểu Y của anh!" Anh cầm hình ảnh của cô lên, một nụ cười sáng ngời nhưng lại dính đầy đất cát.
Mộ của Ninh Tiểu Y đã bị Cảnh Niệm đập rồi đào bới, Cảnh Niệm điên
rồ cười toát: "Ha hả! Lãng, anh nhìn xem? Đây là cái giá mà anh phải
trả, anh nhốt tôi trong cái nơi sống không bằng chết! Tôi sẽ khiến anh
như thế!" Cao Lãng đứng dậy, anh rơi từng giọt nước mắt chứa đầy buồn bã đau thương lại căm phẫn, anh rút cây súng ra một phát bắn từng chỗ
một.. cảm nhận nỗi đau đớn này đi! Cảm nhận nó đi!.
Tôi sao có thể khiến cho cô chết dễ dàng, anh kích động đến mức cứ
bắn bắn liên tiếp mấy viên đạn vào người Cảnh Niệm.. tiểu thư danh giá
mà bị hành hạ ra nông nỗi này, nhưng đào bới mộ của một người đã khuất
thật đáng trách!
Nhưng giờ đây nhìn bộ dạng tồi tệ của Cao Lãng đây, như một người mất trí.. vô cùng đáng thương, một cô gái mình yêu bảo vệ mình mà mất mạng. Quá xót xa, Ninh Tiểu Y đều hoàn hảo về mọi mặt.. quyến rũ đến lạ
thường mà không ai không bị cô cuốn hút, mà... hồng nhan chắc là bạc
phận đi!
Lăng Ngạo Thiên một thân dạng cao ráo, đôi mắt đỏ láo liên nhìn đủ
hướng, sao lại không thấy Kiều Mỹ đâu? Thôi chết! Anh bây giờ mới phát
hiện ra, nếu Cảnh Niệm đi đến phá hoại Ninh Tiểu Y.. vậy còn vợ anh?
Lăng Hạ Đế Cung lại chẳng có người hầu nào cả, phải mau quay về ngay lập tức. Anh chỉ vào mộ cô gái: "Dọn dẹp sạch sẽ, mau dựng lại." Bảo tiêu
cúi người: "Vâng!"
Anh mặc cho Cao Lãng bắn tả tơi Cảnh Niệm, cô gái đau thét.. ở ngoài
đêm sương băng giá lại khô lạnh mặc một bộ đồ bệnh nhân dính đầy máu quá thê thảm! Đầu tóc đã rối đi như không được chải đầu, cô ta cũng bị vấn
đề về thần kinh rồi nhưng vẫn nhớ rõ người gọi là tình địch mang tên
Ninh Tiểu Y, Cảnh Niệm nhớ sâu sắc cái tên đó.. tại sao cô không phải là người Cao Lãng yêu!
Làm đủ mọi thứ, ngỡ cô ta chết thì anh sẽ chấp nhận cô.. anh thế mà
còn biết cô là người đứng sau lưng tất cả mọi chuyện. Đúng là hiểm độc,
chả ai có thể vượt mặt Cao Lãng cả.. người đàn ông này thế nhưng chỉ một lòng một dạ yêu một người, con tim như đóng chặt lại không người nào có thể một lần nữa mở ra.
"Á! Đau quá!" "Đừng bắn nữa!" Cô ngấu nghiến cái răng, đây là lần thứ hai bị anh bắn.. sau khi bắn xong thì anh lại đem cô vào bệnh viện tâm
thần để người này đến người khác hành hạ. Thì ra ngay từ đầu cô làm gì
đều không có kết quả tốt.. cô cứ mơ mộng về Cao Lãng đó.
Anh chỉa súng vào đầu của Cảnh Niệm: "Chết đi!"
Không phải là tiếng súng.. mà là một tiếng đánh.. một cô gái trẻ mang chữa 2 tháng hơn trông có vẻ hơi yếu ớt. Cô đánh sau cổ anh, anh mơ
màng ngất đi. Tống Thành thật sự kinh ngạc lại khó có thể tin được, Lăng Ngạo Thiên vẫn giữ điềm tĩnh: "Chịu xuất hiện rồi?"
"Tại sao anh lại ép tôi xuất hiện?" Cô gái nói.
"Tôi muốn xem cô có thể nhìn tên Lãng đó đau khổ." Anh vẫn ung dung trả lời, nhưng lòng gấp gáp vì cần quay về ngay.
Tống Thành nhướng cái mày.. thì ra.. thì ra Lăng tổng thật vốn đã
biết Ninh tiểu thư còn sống, vậy tại sao ngài ấy lại không nói cho thiếu phu nhân biết chứ? Kể cả tiểu thiếu gia hay Cao Lãng đều không nói:
"Ninh tiểu thư.."
Cảnh Niệm nhìn cô mà hoảng loạn, cô gái điên rồ: "Ninh Tiểu Y! Mày
còn sống, không thể nào.. mày đáng ra phải chết rồi!" Tại sao con ả đê
tiện đó lại chưa chết, rõ ràng cái mộ ở đây... các bảo tiêu mở nắp hòm
ra thế nhưng lại chẳng có xác hay xương, chỉ là hòm rỗng mà thôi. Mộ này chính xác là một cái mộ giả thôi sao?
Sao có thể..
Có thể thứ, việc nếu như người khác giả làm mộ thì Cao Lãng chắc chắn sẽ biết.. nhưng nếu là "thanh mai trúc mã" hơn 18 năm trời hiểu rõ nhau thì Ninh Tiểu Y vượt mặt Cao Lãng là chuyện thường tình, cho nên điều
này chắc chắn có thể xảy ra.. bấy lâu nay ai cũng nghĩ rằng cô đã chết,
còn anh thì sống độc thân nhớ cô gái trẻ đó.. cô gái 23 tuổi gần bước
sang tuổi 24 vì anh mà qua đời. Thanh xuân vỏn vẹn 24 năm ngắn ngủi mà
thôi.
Giờ đây đứng trước mặt Cảnh Niệm là Ninh Tiểu Y, cô nhìn chiếc nhẫn
mà Cao Lãng thường xuyên đeo ở ngón áp út tay trái tượng trưng cho việc
đã có vợ.. lại nhìn chiếc nhẫn mà Ninh Tiểu Y đeo, ngón này là... là
ngón mà khi người ta kết hôn sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn vào ngón đó..
đó chính là ngón áp út bàn tay phải.
Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn mà lúc ở bệnh viện anh đã đeo cho cô, từng câu từng chữ cô nhớ khắc sâu vào tim mình...
Ninh Tiểu Y mặc kệ Cảnh Niệm, cô đi đến bên cạnh Cao Lãng đưa bàn tay nhỏ bé ra sờ vào mặt anh: "Không nhìn gần.. thì lại không nhận ra anh
đã tiều tụy đi chút ít. Lãng.. em biết phải làm gì với anh đây?"