Vừa đặt xe đến nơi, khách sạn Mạc Mộ, Joyce Hiddleston mở cửa xe đi ra liền tiến đến chỗ của cô tiến đến mở: "Đến nơi rồi, từ biệt tại đây thôi."
Quin Alice gật đầu, cô không thèm để ý, mặt mũi cắm vào túi đồ cầm lấy
rồi xuống xe.. trước khi xuống nhìn ngang nhìn dọc nhìn tới nhìn lui coi coi có rớt đồ không?
Cô bước chân ra, anh đóng cửa xe lại vẫn thân hình cao lớn nhìn cô gái trẻ. Cô nói: "Anh đứng đây nhìn tôi làm gì?"
"Nhìn cô gái đã an toàn về phòng, tôi đưa cô về phải bảo đảm không có bất trắc chứ!" Joyce Hiddleston liền nói, haha..
Ăn nói nhanh nhạy, sắc bén lại không có kẽ hở.. tôi đuổi anh đi thì
lại bị gọi là tàn nhẫn với người đưa mình về: "Thế tôi đi đây!" Joyce
Hiddleston giơ tay vẫy vẫy: "Được thôi công chúa!"
"Đừng gọi tôi là công chúa, ở nước này tôi chỉ là một thường dân mà thôi."
"Được!"
Mạc Dương Minh vừa đi về, nhìn thấy Joyce Hiddleston và Quin Alice
qua lại ở giữa đường như một đôi tình nhân, chàng trai thì kiểu trêu
ghẹo còn cô gái thì lại như hờn dỗi. Khiến cho anh chướng mắt, cái gai
này đóng đinh thì anh phải gỡ cái đinh này ngay lập tức!
Anh lập tức bước xuống xe, nổi giận đi đến về phía hai người: "Luyến
nhi!" Quin Alice đang nhìn chằm chằm Joyce Hiddleston, nghe tiếng của
người đàn ông mà cô chán ghét mới nhìn anh.. Joyce Hiddleston để ý mặt
của cô hơi tái nhợt và cực kì hốt hoảng.. thái độ này đâu có gọi là tình yêu, mà là kinh sợ hay có thể nói là chán ghét.
Mạc Dương Minh nắm lấy tay của Quin Alice, phẫn nộ nói: "Luyến nhi!
Tại sao em lại đi với hắn!" Cô nóng nảy cũng quát mắng anh: "Anh bị điên à! Tôi đi đâu kệ tôi, liên quan gì đến anh!"
Hai người cãi cọ ầm ĩ ngoài đường, Joyce Hiddleston liền chặn lại kéo cô về phía mình, Mạc Dương Minh cảm thấy bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh cũng kéo
lại cô. Hai người giật qua giật lại, Joyce Hiddleston cười thiện lương:
"Mạc tiên sinh, cô ấy không muốn đi cùng anh. Bộ anh không thấy sao?"
Mặc kệ, ông đây quan tâm chắc, anh cũng nói lại: "Ông chủ Joyce,
không lo quản câu lạc bộ của anh đi, ở đó không thiếu cô gái. Không nhất thiết là người phụ nữ của tôi."
"Nhưng tôi lại có hứng thú với người phụ nữ của anh, tôi không ngại
để chung một vợ với người khác đâu." Joyce Hiddleston mặt dày cực kỳ mặt dày đón tiếp lời nói của Mạc Dương Minh.
"Thế thì tiếc, tôi lại chỉ muốn cô ấy thuộc về tôi!" Mạc Dương Minh
ấu trĩ trả lời, hai người đàn ông đang đôi co với nhau, quen thật đấy..
hình như cũng là lần thứ hai rồi. Người cô bị lắc lắc kéo tới kéo lui,
choáng váng cả lên, cô hất tay của hai người: "Các người thôi ngay đi
không hả? Giữa đường giữa xá, bao nhiêu tuổi đầu rồi! Hai người ở đây mà gây gỗ, tôi không hứng thú lắng nghe nên tôi lên trước đây!" Cô quay
người đi.
Mạc Dương Minh đuổi theo phía sau, Joyce Hiddleston đứng trước cửa xe của mình, chống lưng nhìn hai người đi vào.. âm trầm..
Lăng Hạ Đế Cung, Lăng Ngạo Thiên đi vào trong phòng ngủ, cô ngồi trên giường coi tivi.. cô đang vươn vai ngáp. Anh nói: "Buồn ngủ rồi lại
không ngủ?" Hạ Vy Vy vì ngáp nên nước mắt lại rưng rưng, cô lau đi: "Anh về rồi à?"
Anh cởϊ áσ ra liền cầm lấy khăn: "Ừ, anh về rồi! Ở nhà có chuyện gì không?"
"Không có, anh vào tắm đi. Thiên à, anh uống nhiều rượu lắm sao?" Hạ
Vy Vy đứng dậy cởi nút áo cho anh, anh cười: "Nhiêu đây vốn không làm
cho anh say được đâu." Anh đứng yên để cho cô cởϊ áσ ra: "Xem ra em đã
quen với việc này rồi vợ à."
Cô ngước lên nhìn anh, anh hơi kinh ngạc.. mặt của cô đang đỏ lè thế
kia.. xem ra là vẫn chưa quen mà là cố gắng làm đúng nghĩa vụ mà thôi:
"Em không cần miễn cưỡng như vậy." Anh xoa xoa đầu của cô.
Cô nói: "Không sao, em quen mà!" Cô nói lập tức, lại cãi anh rồi..
anh cảm thấy cô dễ thương cũng mĩm cười dịu dàng, đôi mắt ấm áp lại hiền dịu khiến tim của cô đập rộn ràng. Anh không làm khó cô, nghe theo:
"Lăng phu nhân của anh đáng yêu thật đấy!"
"Tổng tài cao ngạo người người biết lại nói câu ngọt xớt như vậy có
phù hợp không?" Cô chu mỏ ra giống như chọc lời nói của anh, có thể cho
là móc họng ấy..
"Anh như thế nào không quan trọng, quan trọng là.." Anh nâng cằm của
cô lên, gương mặt sát gần kề lại cô: "Bà xã của anh có thích hay không
thôi."
Cô liền đẩy anh ra: "Lưu manh!"
"Anh như thế nào là lưu manh? Không chọc em nữa, anh đi tắm." Anh
quay người hướng về phòng tắm, cô ngồi lên giường thở phào, bất chợt anh lại quay đầu nói với cô: "Anh tắm xong mà không thấy em ngủ, thì chúng
ta có lẽ nên vận động đến lúc cho em kiệt sức rồi ngủ nhé bà xã." Câu
nói của anh háo sắc biết bao, anh đi vào bên trong.
Lỗ tai của cô dựng lên đỏ ơi là đỏ, cô cầm lấy áo của anh, cô đứng
dậy đem đồ của anh xuống bỏ vào máy giặt, tình cờ lại đυ.ng đến cổ áo của anh. Cô nhìn vào liền run bần bật cả người, áo liền rớt xuống đất.. mắt của cô hoảng loạn: "Vết son? Tại sao lại có vết son môi ở đây?"