Tiếng mở cửa đi vào, Hạ Vy Vy vẫn còn ôm lấy anh thế mà lại có hai người đi
vào trong phòng bệnh của cô, đó là Trương Nhân và Lãnh Cơ Uyển.
Trương Nhân nhìn thấy cái hình ảnh tình cảm này lại chỉ biết ho nhẹ
để mà cân nhắc: "Khụ.. khụ.." Ông vừa đi là ba của ông lại nói thằng con rể vô trách nhiệm lại đến tìm con gái của ông rồi, Lãnh Cơ Uyển nhìn
thấy chỉ cười thầm che miệng của mình, ôi xem kìa.. con gái bà thế mà
lại ôm chồng tình cảm nóng bỏng thế kia.
Hạ Vy Vy nhìn thấy hai ông bà liền định rụt tay, thế mà Lăng Ngạo
Thiên lại chẳng cho.. hiếm lắm vợ mới ôm anh đó! Anh hơi hơi quay đầu
qua nhìn ông bà cười rạng rỡ: "Ba, mẹ. Vy Vy đang đau bụng nên con đang
dỗ cô ấy."
Lãnh Cơ Uyển gật đầu cũng trả lời: "Ta cũng không biết rằng con gái
của ta thế mà lại có phần trẻ con như thế này.." Hạ Vy Vy hơi xấu hổ nói nhỏ: "Không phải mẹ cũng như thế sao.."
Bà cười khúc khích khi nghe con gái của mình nói: "Ta đương nhiên
phải có chứ." Bà là người cua ông đấy! Chính bà! Vốn lấy nhau về Trương
Nhân còn cưng chiều bà thêm nhiều hơn lúc chưa lấy.
Trương Nhân cũng không biết phải nói như thế nào, hai mẹ con nói qua
nói lại thì cũng chỉ đá qua chuyện của ông, mặc cho là con người lạnh
băng nhưng ai cũng biết ông ngọt ngào với vợ mình như thế nào, hơn 20
năm lấy nhau cũng không hề nhạt phai đi. Điều này khiến Lãnh Cơ Uyển đã
tuổi trung niên, bà vẫn là ngũ quan tuyệt sắc nhưng vẫn có một chút nếp
nhăn.. bà cũng đã tuổi già rồi có còn tuổi ăn tuổi chơi đâu.
Lăng Ngạo Thiên vẫn bắt cho cô ôm mình, anh giả vờ lấy tay vuốt vuốt
bụng của cô giống như xoa dịu nó, động tác này vừa yêu thương mà còn
cưng như cưng trứng ý. Lãnh Cơ Uyển nhìn anh động tác nhẹ nhàng mà lại
còn chu đáo không khỏi ngạc nhiên, bà cứ tưởng cả hai đứa này không hòa
thuận với nhau cho lắm.
Trương Nhân bây giờ mới nhìn anh mà nói: "Chắc cậu cũng biết Vy Vy là người của Trương gia chúng tôi."
Anh buông lỏng cô ra nói thủ thỉ vào tai: "Đợi anh." Anh liền xoay cả người qua đối diện với ông rồi gật đầu: "Vâng."
Hạ Vy Vy hơi nhăn mày lại, tay của cô nắm lấy tay áo của anh giật
giật nhẹ. Anh thấy cô đang lo cho mình liền lấy tay xoa đầu của cô:
"Ngoan, nghe lời.. anh phải nói chuyện với ba."
Lãnh Cơ Uyển mới lấy trái cây gọt cho cô: "Con gái của mẹ, ta gọt
trái cây cho con ăn nhé!" Bà đáng thương nhìn cô: "Chồng con tìm con thế là con quên mất người mẹ như ta rồi." Hạ Vy Vy lắc đầu bèn giải thích,
cô cũng lấy một miếng bỏ vào trong miệng: "Mẹ, con không có."
Trương Nhân nói: "Cậu ra đây với ta."
Lăng Ngạo Thiên cũng thuận theo lời của ông đứng dậy đi ra ngoài với ông.
Hạ Vy Vy nhìn ra cánh cửa anh đã đóng cô không biết phải làm như thế
nào cho lẽ phải, Lãnh Cơ Uyển an ủi: "Con đừng lo lắng, ba của con ông
ấy sẽ không làm khó nó đâu."
Cô nhìn sang mẹ của mình gật gật đầu, vẫn là tin lời bà nhưng trong
lòng vẫn còn hơi hơi bận tâm đến. Cô lại lấy một trái nho mà bỏ vào
miệng ăn: "Ba mẹ đã gặp ông chưa ạ?"
Lãnh Cơ Uyển: "Ông biết, ông bảo chúng ta không nên làm khó dễ với
chồng con, ta nào có định như thế. Chỉ là gặp mặt xem thử đứa con rể này ăn gan hùm dám để cho con gái bé nhỏ của ta đi đến đây." Bà đặt con dao xuống bàn, nụ cười của một người phụ nữ ác nhân khiến cho Hạ Vy Vy giật mình.
Cô nắm lấy tay của bà, giọng điệu nịnh hót: "Mẹ à.. đó chỉ là hiểu lầm thôi, Thiên đã giải thích với con rồi."
Bà cười, lại nói trêu ghẹo con của mình: "Hôm trước lại không thèm
nhắc đến "Thiên" của con, bây giờ con lại nhắc mà còn ngại ngùng đỏ mặt
như thế. Con gái của mẹ xa cách bao năm thế mà đã lấy chồng rồi." Bà mặt hơi buồn bã nụ cười có chút hối lỗi: "Là.. ta vốn nghĩ nếu như ta để ý
đến con nhiều hơn sẽ không có ai bắt được con đi.. cũng không phải khiến cho con sống khổ sở một mình. Ta thì ở trong giàu sang, còn con gái ta
lại vất vả."
Hạ Vy Vy nhìn bà tự trách mình, cô cũng đau lòng thay, cô cười cười
dỗ dành: "Mẹ, đó đâu phải lỗi của mọi người.. mẹ đừng trách nữa, mẹ nhìn xem con đều ổn cả mà. Mọi người ở bên Trung Quốc rất tốt với con."
Người Trương gia cũng không ai biết rõ về sự việc khiến cho cô rời đi khỏi chính người chồng của mình, là do cô không chịu nói đến cũng không kể về việc này.. chỉ là cái gương mặt buồn bã của con gái bà lúc vừa
gặp khiến cho bà hơi chua xót, con gái bà thế mà đã mang thai gần 4
tháng còn người chồng kia thì sao? Lẽ nào là từ bỏ trách nhiệm? Con của
bà phải tự lực cánh sinh, gà mái nuôi con?
Nghĩ đến thôi bà liền muốn lục tung khắp cái nước đó để mà moi ra tên làm con bà bụng bầu, thế nào lại là cháu trai của bạn ba chồng của cô.. (Trương Dược là bạn bè với Lăng Tước từ lúc còn học cấp 2).
Bà hơi đắn đo, biết lúc trước ba hay đi đến Lăng gia để mà gặp thằng
cháu của bạn mình.. ông lúc nào về nhà cũng cười khúc khích khen ngợi
Lăng Ngạo Thiên là một người thông minh như Lăng Tước, chỉ có thể nói
rằng anh sẽ vượt trội hơn cả chính ông nội mình.
Tập đoàn Lăng Đế đến tay anh sẽ không còn gì để mà lo lắng, người con dâu của Lăng Tước đúng là sanh khéo.. từ khuôn mặt, tướng tá cho đến
tính tình.. một cậu con trai có tài cáng hơn người. Thế mà lại chịu cái
cảnh mẹ mất mà bản thân vốn không làm được gì, cha của anh lại dắt "tiểu tam" về nhà, lại thêm một người em trai "cùng cha khác mẹ".. đó là một
đả kích, một vết ố trong tuổi thơ của anh.
Anh cũng không đòi hỏi ba của mình bỏ thời gian ra chơi với anh,
chính bản thân anh là người chứng kiến cái cảnh cha mình và bạn thân của mẹ mình lén lút ân ái với nhau.
Từ nhỏ thế mà đã chán ghét và hận ba của mình, dù là thế nhưng anh
cũng chả động tới Lăng Phong. Anh chỉ ở bên trong phòng một mình nghiên
cứu, cái gì gọi là tuổi thơ thì từ lâu anh chẳng hề có nó, anh vốn chẳng cần ba mình.. anh vốn chẳng hề muốn tình cảm cha con giả tạo của Lăng
Phong.
Ông có thương con trai cả, nhưng dẫu sao đi nữa anh luôn tỏ ra xa lạ với chính ba ruột.
Quản gia Tô là người ở bên cạnh chăm sóc cho anh, còn lại thì ai nấy
cũng bận công việc.. tuổi thơ không cha, không mẹ, không tình thương từ
gia đình chỉ có nỗi hận và chán ghét của cậu bé 5 tuổi dành cho người ba đã phản bội mẹ của cậu.
Đến đủ tuổi 18 anh liền góp sức cống hiến hết mực cho Lăng Đế phát
triển ngày càng phát triển, anh là một thương nhân thành đạt và tài giỏi lại còn trẻ trung, là một nhân tài hiếm có của Lăng gia!
Người đàn ông sống với cái danh là băng sơn tổng tài chỉ biết lo cho
sự nghiệp, lại chẳng hề đυ.ng đến yêu đương.. thế mà nhiều người cố tiếp
cận anh để tạo scandal cũng như muốn leo trèo cao.. đều có kết quả không tốt.
Bà bừng tỉnh lại nhìn con gái của mình, rồi nghĩ đến lúc ban nãy anh đối với cô ra sao: "Thằng bé đó đối với con tốt thật chứ?"
Hạ Vy Vy vẫn còn đang ăn trái cây, cô lấy trái nho đưa vào miệng của
bà, bà cũng ăn nó: "Thiên rất tốt với con, giống như ba đối với mẹ vậy
đó." Lãnh Cơ Uyển thở dài: "Người mẹ này cứ tưởng là người phụ nữ được
chiều chuộng nhất, lúc nãy nhìn chồng con đối với con còn ngọt hơn cả
ông ấy, ta nên xem xét lại rồi."
Hành động xoa đầu mà lại dỗ dành, câu nói ngọt đến tận xương làm cho
bà còn cảm thấy kinh ngạc mấy phần, quá là sến súa. Người con rể thế này bà chẳng lo lắng gì cả rồi, đối với ai cũng lạnh như băng mà còn đối
với con gái bà thì ngọt như đường.. bà không thể không từ chối người con rể này.
Bà cũng là phụ nữ nên nhìn thấy cảnh đó làm sao lại có thể không chấp nhận anh được, con gái của bà hạnh phúc thì bà không có ý kiến.
Trương Nhân và anh đi vào bên trong, anh vẫn sắc mặt nghiêm nghị
nhưng có chút khó coi. Hạ Vy Vy nhìn anh cô hỏi: "Có chuyện gì không?"
Lăng Ngạo Thiên mới đi đến ở bên cạnh cô, anh cười từ tốn: "Tất nhiên là không rồi, anh là chồng em, không có gì làm khó được anh." Chỉ có cô mà thôi.. anh lại quay sang nhìn Trương Nhân: "Đúng không, ba?"
Trương Nhân gật đầu: "Ừ." Lãnh Cơ Uyển đi đến hỏi nhỏ vào tai ông: "Ông đã nói cái gì với con rể tôi thế?"
Ông nhìn sang bà: "Không có gì đâu, chỉ là nói đến cái việc đó.." Bà tức khắc hiểu ý ông: "À.. ừm.. chắc sẽ ổn cả thôi.."
Hai người im lặng không nói nửa lời, ừ.. ra là việc đó, hai ông bà đi ra ngoài để cho anh và cô một mình trong phòng bệnh.
Cô mới nắm lấy tay anh hỏi: "Anh có giấu em gì không?" Anh chỉ vỗ nhẹ nhàng vào tay của cô, chấn an: "Anh không có, em đừng lo."
Cô hơi ủ rũ: "Ò." Rõ ràng là có lại bảo không có.
Anh gục đầu vào vai cô, cô ngạc nhiên hai tay choàng qua người anh
đón lấy: "Bà xã tạm thời anh chưa thể nói, nhưng anh và ba sẽ giải quyết cho tốt việc này rồi mới nói với em sau, hãy tin anh có được không?"
Anh nhắm mắt lại có chút mệt mỏi.
"Được mà, em tin anh." Hạ Vy Vy cười nói, anh bật dậy nhìn cô cười
với mình liền vuốt ve mặt của cô: "Thế thì cảm ơn Lăng thiếu phu nhân đã tin tưởng anh rồi."
Cô cười khúc khích, mặt hơi đỏ nhìn anh, anh liền từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn.
Cô chỉ cảm nhận được rằng, cô tin tưởng người chồng này tuyệt đối..
anh trong lòng lại vui vẻ vì cô chịu hiểu cho anh, anh không thể nói ra
sớm..
Hai người kề trán của bản thân, hai tay nắm chặt vào nhau cả hai đều
cười híp mắt.. thời gian trôi chậm thôi để ta tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Tiếng nhịp tim đập vang dữ dội của cả hai!