Trong lúc đó, ở bên Quốc Nội.
Lăng Ngạo Thiên vẫn nhìn cô chăm chú, cười cười, hôn lên mái tóc của
cô. Anh là yêu thích hương thơm này.. một mùi hương khiến anh mê mẫn.
Anh chính là yêu tất cả những gì thuộc về cô.
Hạ Vy Vy ngồi kế bên anh, anh cứ quậy phá như vậy, táy máy tay chân.
Cô xấu hổ lắm chứ, ai mà ngờ được Đại ma vương này lại có một mặt khác
nữa, nhưng anh làm như vậy khiến cô cũng rất vui.
Lăng Ngạo Thiên được biết đến là sủng ái vợ nhất, chỉ cần có cô ở bên cạnh dù như thế nào vẫn cười tươi.
Đấy gọi là hiếm có, vì tổng tài cao ngạo này của chúng tôi chỉ toàn
gương mặt không cảm xúc, âm u chưa từng có ngày nào là vui vẻ. Chỉ đến
khi cô xuất hiện mà thôi. Một người lạnh lùng, tàn khốc và cô đơn không
cần ai ở bên cạnh mình nhưng bây giờ lại là một người chồng hiền.
Đàn ông sợ vợ luôn là tiêu chuẩn mà các cô gái mong muốn, là điểm chú ý nhất là Lăng Ngạo Thiên anh. Soái thế cơ mà, anh chồng quốc dân của
các chị em.
Còn cô, Hạ Vy Vy một Lăng thiếu phu nhân kiều diễm đầy cuốn hút lại
thân thiện. Nụ cười đốn tim của các anh chàng, xinh xắn như vậy thế mà
lại là vợ của Đại ma vương. Không thể với tới hay có chủ ý gì với cô,
nếu không Lăng Ngạo Thiên mà biết thì các anh sẽ chết không chỗ chôn.
Hạ Vy Vy chưa từng bị ai chế giễu hay nói xấu, cô luôn được mọi người khen ngợi công nhận. Nói rằng người này xứng đáng làm Lăng thiếu phu
nhân, không kiêu ngạo, không ỷ vào người chồng đầy quyền thế này. Cô
luôn khen các nhân viên, anh lập tức gật đầu nghe theo và tăng lương cho họ. Thật sự khiến ai ai cũng phải mừng thay cho anh, vợ hiền con ngoan.
Quin Alice ngồi ở đó, chăm chăm vào Lăng Ngạo Thiên. Cái gì mà bá đạo tổng tài, hiện giờ tôi không thấy một Đại ma vương, tôi chỉ thấy một
người đàn ông đang vẫy đuôi quấn lấy Lucy bé bỏng.
Cô đúng là bị chọc cho mù mắt, cái tên này quá ư là khó biết lòng.
Nghe bảo hắn rất xảo quyệt, tàn nhẫn.. nhưng mà.. nhìn anh ta hiện tại.
Mẹ kiếp! Làm gì có chuyện đó! Dối trá.
Hạ Vy Vy cúi đầu xấu hổ nói với anh: "Anh đừng quậy." Lăng Ngạo Thiên cười hiền hòa với cô: "Về nhà thôi."
Anh đối với Quin Alice, nói: "Tôi có thể để Thần Thần ở nhà cô một
đêm không? Mai tôi sẽ sai Tống Thành đến đón thằng bé về." Quin Alice
hỏi: "Sao không đón về ngay bây giờ?"
Lăng Ngạo Thiên giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Vy Vy, anh
cười tà mị, đôi mắt sắc bén về phía vợ của anh nhưng lại nói với Quin
Alice: "Tôi có việc cần giải quyết."
À há, cô búng tay một cái, tôi đã hiểu. Cô ngây thơ chuyển sang chủ
đề khác: "Được, tôi dù gì cũng muốn ngủ với bé con của mình. Vậy hai
người về, oáp.. tôi buồn ngủ quá tôi về trước đây." Phải xem như quỷ
không hay, ngu ngơ là được, kẻo Lucy của cô lại ngại ngùng nữa.
Hạ Vy Vy kéo tay cô lại, giọng cất lên nói: "Cậu hãy gọi điện cho
Kelvin để anh ta chở cậu về, dù gì cậu mới vừa uống nên đi như vậy tớ
cảm thấy không ổn." Quin Alice ngồi xuống, đành nghe theo phân phó của
Hạ Vy Vy: "Được được."
Cô lấy điện thoại ra, bật lên, ặc. Đùa chắc, thê thảm vậy chứ.
Cô khóc trong lòng, nguyền rủa cái điện thoại nhìn về phía Hạ Vy Vy
ánh mắt tràn đầy bi thương nói: "Hết pin mất rồi. Thôi để tớ đi cũng
được không cần nhờ vả ai chi cho rắc rối."
Hạ Vy Vy khăng khăng không chịu: "Không được, tớ sẽ gọi dùm cậu."
Nhưng mà ma xui quỷ khiến thế nào ý, cô chẳng nhớ số điện thoại của
Kelvin mà Hạ Vy Vy cũng chẳng có lưu số người bạn nước Anh này. Lăng
Ngạo Thiên cũng bó tay nhìn hai cô gái này trầm mặc, anh gọi điện cho
Mạc Dương Minh.
Phía bên dây điện thoại, giọng của Mạc Dương Minh truyền tới: "Có
việc gì?" Anh chỉ nói ngắn gọn: "Cậu qua căn hộ đối diện của Quin Alice
gọi Kelvin lên Quốc Nội đón của nợ của hắn về đi."
Mạc Dương Minh trong lòng tức khắc khó chịu, anh cũng chẳng để tâm
quá nhiều cũng chỉ đành chấp thuận. Kêu anh ta lên Quốc Nội đúng chứ,
ok, tôi kêu cho cô vui.
Lăng Ngạo Thiên xoa xoa bụng cô, anh nói nhỏ nhẹ với cô: "Bà xã, cực
khổ cho em." Cô tâm tình lại tốt hơn, so với khí chất đầy kiêu ngạo của
anh cô lại thích như này hơn.
Anh luôn chu đáo, để tâm đến tất cả về cô. Khi nghe anh an ủi như thế này lại không thấy hối hận bao giờ.
Quin Alice gặm cẩu lương, gâu gâu, tên này đi đâu cũng ngọt ngào như
vậy? Hắn thật không để tâm sĩ diện của bản thân mình một chút nào. Anh
phát cẩu lương như vậy, tôi ăn đã chán chết. Tôi đây phải cho anh biết
sự lợi hại của công chúa nước Anh.
Đường đường là Quin Alice mà lại bị tên khốn này cướp đi Lucy của cô
còn cho cô nhìn mấy cái cảnh sến súa này: "Lăng tiên sinh, anh nói mồm
thôi, tôi nói cho anh biết nha.. đến ngày cô ấy sinh cô ấy sẽ kêu la
thảm thiết, bụng bị đạp đau đớn, cô ấy sẽ khóc và phải bị đau trong một
thời gian. Mà nếu cô ấy chịu không nỗi sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng và
cô ấy sẽ rời xa anh mãi mãi. Phụ nữ 10 người hết 7 người là vậy rồi. Anh phải cẩn thận quan sát cô ấy tĩ mĩ từng li từng tí, sơ hở một cái là
XONG!"
Hắc hắc, bà đây nói đùa đấy.
Lăng Ngạo Thiên mặt tái mét, anh âm u. Anh đứng dậy kéo tay cô, đường đột như vậy cô nói: "Anh sao vậy?"
Anh quay lại nhìn về phía cô, thấy anh có chút không vui vẻ nói: "Anh không muốn mất em, phải đi kiểm tra, anh phải chắc chắn em và con không có gì. Không thì không cần sinh nữa."
Quin Alice ngậm mồm lại, cô mém nữa phụt cười lớn rồi, ngây thơ quá ngây thơ.
Anh ta dễ tin người như vậy sao?
Hạ Vy Vy cười cười lắc đầu vỗ vỗ vào mu bàn tay anh, dịu dàng nói:
"Không có đâu, anh đừng nghe cậu ấy nói. Ổn cả mà." Anh không nhịn nỗi
nữa, anh ôm lấy cô: "Nếu như lúc đó em bị gì anh sẽ chết mất, em rất
quan trọng với anh."
Cô ngẩn người, ánh mắt e thẹn của cô, giọng điệu ấm áp: "Sẽ không đâu, đừng lo lắng. Cậu ấy chỉ nói giỡn thôi mà."
Lăng Ngạo Thiên giờ đã biết mình bị ả này đùa giỡn nhưng anh cũng
thật là rất lo lắng cho vợ mình, anh bồng cô lên. Mặc cho cô la hét, anh phải chở cô đến bệnh viện ngay bây giờ! Phải xem, phải đi kiểm tra kĩ
càng, không thể sai lầm một chút nào. Anh phải bảo đảm an toàn cho vợ.
Quin Alice ngồi trong phòng, cái tên này.. chậc đúng là lo lắng thái quá.
Hai người vừa đi ra thì Mạc Dương Minh đẩy cửa tiến vào, anh và cô nhìn nhau.
Cô kinh ngạc, Kelvin đâu sao lại thành tên tay chơi này. Đây là
chuyện gì đang xảy ra thế này: "Kelvin không đến sao?" Cô hỏi anh.
Anh mất kiên nhẫn, không vui nói: "Sao? Cô mong anh ta đến đón cô?"
Quin Alice lắc đầu, cô cười cho qua chuyện: "Vậy anh là đến để đón
tôi về hay là đến đây để chơi đây Mạc tiên sinh?" Mạc Dương Minh nghe
cái cách xưng hô này mà ngứa cái lỗ tai, không thể nghe nỗi.
Anh kéo cô ra khỏi và đẩy lên xe, đóng cửa cái rầm: "Về Mạc Mộ."
Quin Alice giận đến phát hỏa, cô nhảy dựng lên: "Anh để tôi xuống
nhanh!" Mạc Dương Minh làm lơ cô, cô tức điên liền mở cánh cửa định nhảy xuống.
Mạc Dương Minh bị cô hù cho rớt tim ra ngoài, anh kéo cô vào lòng
mình sau đó đóng cửa. Dặn tài xế khóa không cho ra ngoài: "Cô phát điên
cái gì vậy?" Quin Alice đẩy anh ra, sắc mặt xanh xao nói: "Để tôi
xuống!"..
Này không lẽ nào..
"Ụa, ọe.." Tiếng nôn của cô, Mạc Dương Minh bị cô ta làm cho hồn bay hai lần liên tiếp, con nhỏ này.
Anh mở cửa, cô chạy lao vào dựa vô tường nôn ra. Cô uống nhiều quá rồi. Mạc Dương Minh lầu bầu nói: "Uống cho lắm vào rồi ói."
Quin Alice vẫn cứ nôn, cô chẳng trả lời anh. Nôn xong lại lấy khăn
giấy lau miệng, bỏ vào thùng rác. Mạc Dương Minh cúi người xuống: "Leo
lên."
Quin Alice hỏi: "Leo lên?"
"Để tôi cõng cô, cô vẫn còn chút rượu ở trong người để tôi cõng cô về Mạc Mộ." Anh nói.
Cô từ chối: "Không!"
Mạc Dương Minh kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, giọng điệu chê bai: "Hay là cô mập nên không dám để tôi cõng, ha.." Tức khắc làm cô nổi nóng, cô leo lên người anh im lặnh không nói.
Anh hơi kinh ngạc, cô gái này không có nặng cân nha, đã vậy cái mềm mềm ở sau lưng anh làm cho anh muốn chảy cả máu mũi a.
Hai người không nói câu nào, thời gian trôi qua chậm thôi.. thật muốn cứ như vậy mãi.
Phía bên anh và cô.
Anh liền bế cô vào bệnh viện. Tần Quý, bác sĩ riêng của Lăng Ngạo
Thiên, tài giỏi về các ngành y và là bác sĩ nổi tiếng thế giới. Mặc dù
không phải người thượng lưu hay quá được để ỷ đến tin tức nổi tiếng.
Tần Quý sống rất ẩn và hầu như chẳng ai biết rõ về con người của anh
chàng này, có người lại nói anh là phụ nữ, có người lại nói là đàn ông
hay cũng có thể là một ông cụ.
Muốn gặp hay mời người bác sĩ này, khó lắm đấy nhá! Chỉ có Lăng Ngạo Thiên mới có thể vì hai người là bạn bè.
Tần Quý bất đắc dĩ nhìn cô vợ của anh, rồi lại sang nhìn anh, tên này tối tới gọi anh lại tưởng có gì nghiêm trọng lắm thì ra là muốn tôi
kiểm tra đứa con. Không thể hiểu nỗi người đã kết hôn, như nào cao cao
tại thượng không chút tình cảm mà cứ nhắc tới Hạ Vy Vy lại một người
khác hoàn toàn.
Lăng Ngạo Thiên, tên ấu trĩ. Tôi đây đường đường là bác sĩ nổi tiếng thế giới anh dám sai vặt tôi chuyện nhỏ nhặt này.
Tần Quý ngồi trên ghế nói: "Thai nhi rất tốt, khỏe mạnh không có gì
đắn đo nên cậu cứ yên tâm. Vợ của cậu rất biết chăm sóc cho đứa bé trong bụng."
Hạ Vy Vy cười lễ phép, có chút ngượng, ai biểu chồng của cô tối lại
quấy rầy người ta đã vậy còn là Tần Quý này. Nếu người ngoài biết bác sĩ khó tiếp cận, khó mời nhất lại đi khám thai như vậy: "Cảm ơn."
Lăng Ngạo Thiên không thèm nói câu nào, vợ của anh và con ổn thì về thôi. Nói chi? Anh đỡ cô đi.
Tần Quý bị làm cho tức hộc máu, tên này không thèm nói lí lẽ chút
nào. Lúc cần thì nhớ, lúc không cần nữa lại vứt tôi sang một bên như rác thế này! Nhưng thôi, Tần Quý cười. Quá là thú vị, cô gái này thật sự
rất quan trọng đối với Lăng Ngạo Thiên bạn của anh.
Anh chưa từng thấy mặt này của Lăng Ngạo Thiên bao giờ, thật sự hắn
là người bạn lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh chẳng thèm cười
sao?
Ôi trời, đúng là không ai có thể qua được ải mỹ nhân, tên này lại
trúng một tấm sắt rồi. Tưởng mình là bất khả chiến bại, không ai có thể
làm hắn để trong lòng nhưng nào ngờ Hạ Vy Vy này lại làm hắn thay đổi.
Buồn cười chết mất haha!
Hai người đang đi ra khỏi bệnh viện, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Anh dịu dàng đỡ ôm eo của cô. Cô cười hì hì với anh.
Lăng Ngạo Thiên thấy nụ cười này tức khắc lên cơn thèm khát, anh đói chết rồi, kết hôn 2 tháng nhưng vẫn chưa được ăn cô nữa.
Mà này nhé, lúc đấy anh lại bị bỏ thuốc chẳng nhớ rõ đêm đó như nào.
Chỉ biết thân hình của cô làm cho anh rất là hưng phấn, mềm mại và quyến rũ anh nhưng anh lại chẳng nhớ rõ. Mơ mơ hồ hồ, anh phải ăn cô để mà
nhớ kĩ.
Anh thì thầm vào tai cô: "Bà xã, về anh sẽ ăn em." Cô xấu hổ, mắc cỡ làm cho cô tai đỏ ửng lên: "Em đang mang thai."
Anh đầy đáng thương: "Anh nhịn lâu lắm rồi, Vy Vy, anh sẽ nhẹ nhàng mà. Thề không động đến con của chúng ta."
Không ai có thể hiểu cảm giác của anh ngay lúc này bằng anh đâu, thật sự rất là cực khổ khi mà bị vợ cấm dục a. Ai đáng thương bằng tôi nữa.
Cô cũng nghĩ đến, đã là vợ chồng nhưng anh luôn để ý đến cô cô lại không để ý đến anh như thế nào.
Hạ Vy Vy nhìn cái gương mặt đầy đáng thương này lại mềm lòng, anh
phải nhịn vì tôn trọng cô nhưng là bây giờ anh nhịn không nỗi nữa rồi.
Như một chú sói bị bỏ đói.
Lăng Ngạo Thiên cũng không hiểu nỗi bản thân, trước khi gặp cô như
một hòa thượng đến mức cô gái nào anh cũng chẳng thèm để mắt. Từ khi cô
xuất hiện anh lại có ham muốn về cô. Chỉ có Hạ Vy Vy mới khiến cho anh
tâm hồn đảo loạn.
Cô gật đầu, e thẹn nhìn sang chỗ khác. Anh vui vẻ ôm chặt cô, hôn
chục phát lên khắp mặt, Vy Vy của anh thật là đáng yêu. Nhìn cô ngại
ngùng khiến anh cũng buồn cười trong lòng, mau mau về nhà.