Lăng Ngạo Thiên giật mền cô, bất quá cô có chút sợ, Lăng Ngạo Thiên chắc
đang rất tức giận. Cô nhìn anh cười hì hì, đành cười thôi chứ không là
cô chết chắc. Nghe thấy tiếng của anh: "Xin lỗi Vy Vy."
Hạ Vy Vy nhìn anh ngơ ngác, cô hỏi: "Vì điều gì?" Cô không hiểu rõ.
Anh thở dài: "Vụ của Kiều Mỹ đó, em phải tin anh, anh không hề thích cô
ta." Hạ Vy Vy gật đầu cho qua, còn hi vọng cái gì chứ.
Quin Alice liền nói: "Anh không chỉ có một lỗi với Lucy, anh có nhiều lỗi." Lăng Ngạo Thiên nhìn cô.
Cô nói tiếp: "Lỗi thứ nhất: Anh không tự giải quyết chuyện của Kiều
Mỹ đó, anh ở nhà với Lucy được cái gì? Thay vì ngồi đây giải thích thì
tự bản thân lên tiếng không có hôn sự với Kiều gia. Lỗi thứ hai: Anh làm cậu ấy tổn thương hết lần này đến lần khác. Lỗi thứ ba: Làm ảnh hưởng
đến đứa con nuôi trong bụng của tôi, cục vàng của tôi. Lỗi thứ tư: Anh
chơi với tên tay chơi kia là lỗi nặng nhất rồi." Quin Alice lườm Mạc
Dương Minh, đúng là không ưa anh nỗi.
Mạc Dương Minh tức ói máu, anh phát rồ lên: "Này cái đồ đàn bà thối,
tôi là tay chơi thì liên quan gì. Cái gì mà lỗi nặng nhất. Khốn kiếp ông đây nhịn cô lâu rồi đấy!" Quin Alice lấy tay chỉ anh: "Đồ, cặn, bã."
Mẹ nó, anh mà ở lại đây chắc gϊếŧ người luôn quá. Anh tức điên đi về. Mạc Dương Minh ngồi trên xe, ngày hôm nay đúng là ngày xui xẻo. Gặp
phải cái ả đàn bà không biết điều này, bực mình khó chịu.
Tài xế ngồi trên xe cũng sợ hãi, thiếu gia sao lại nóng giận đến vậy. Chuyện gì đã xảy ra.
Quin Alice chê bai, xì, cô ghét thể loại như vậy. Chơi đùa phụ nữ như món đồ chơi, thích thì chơi không thích thì vứt. Đó là lí do cô chưa
hứng thú yêu đương, chờ chồng tương lai đến.
Lăng Ngạo Thiên nhịn cười, Mạc Dương Minh luôn luôn cười tỏ ra hấp
dẫn mà đứng trước cô gái này lại bị chửi nặng tới nỗi bỏ về. Một vố của
cô gái làm cho Mạc Dương Minh cạn lời với cô ta.
Hạ Vy Vy nhìn Quin Alice: "Alice." Hạ Vy Vy cười. Quin Alice đứng bên cạnh ôm Hạ Vy Vy: "Lucy, tớ và Kelvin, Justin rất nhớ cậu đó!" Cô cọ cọ vào má của Hạ Vy Vy.
Lăng Ngạo Thiên nghe thấy hai cái tên Kelvin và Justin liền cau mày,
mắc mớ gì nhớ vợ của anh. Anh hỏi: "Kelvin? Justin?" Anh chưa từng nghe
cô kể về hai cái tên này.
Hạ Vy Vy cười với anh: "Kelvin rất thích Alice." Quin Alice mếu môi,
sau đó cười: "Justin cũng thích cậu, 3 năm rồi vẫn thích cậu đó!" Quin
Alice cố tình nói cho anh nghe. Anh khó chịu: "3 năm?" Quin Alice gật
đầu: "Lúc trước Lucy và tôi cùng nhau ra nước ngoài học, Kelvin là thanh mai trúc mã của tôi, một lần đi chơi thì Kelvin giới thiệu Justin cho
tôi và Lucy. Chúng tôi cũng làm quen sau đó đi chơi với nhau."
Xì, gì mà đi chơi với nhau, mặc dù là quá khứ nhưng nghe tới anh cũng không vui vẻ mấy. Hạ Vy Vy cản: "Thôi, thích cái gì, đừng nói bậy."
Quin Alice không nói nữa, cô đưa lên một cái bao: "Lucy yêu dấu, có nhớ
bánh của tớ không, tớ sẽ làm cho cậu ăn. Mấy năm rồi tay nghề tớ lên lắm đó nhe."
Hạ Vy Vy cười: "Nhớ chứ, bánh của công chúa Alice rất ngon." Quin
Alice lắc đầu: "Tớ là bạn của cậu thôi chứ không phải công chúa Alice
đâu nha!" Quin Alice dắt Lăng Thần đi mua chút đồ làm bánh, vẫn thiếu đồ dùng.
Một không gian yên tĩnh, Lăng Ngạo Thiên nhăn cả mặt nhìn cô. Cô lắp bắp nói: "Thiên, anh.. không ổn?"
Lăng Ngạo Thiên gật đầu: "Không ổn chút nào!" Cô hỏi: "Sao vậy?"
"Em còn phải hỏi, Justin là ai? Anh chưa từng nghe đến em có bạn là
đàn ông ở nước ngoài." Anh giận nói. Hạ Vy Vy cười phì: "Bốn người tụi
em chỉ đi chơi chung với nhau thôi chứ không có gì hết. Justin chỉ là
bạn."
"Em có đi chơi riêng với hắn không? Nhất là đi chơi qua đêm. Có
không?" Anh hỏi, mặc dù cô là lần đầu tiên dành cho anh nhưng mà nếu đi
chơi xa ở chung phòng anh cũng không thể chịu đựng nỗi mà.
Hạ Vy Vy lắc đầu: "Anh ghen? Justin với em chưa từng đi chơi riêng,
qua đêm thì có đi cắm trại 4 người. Justin ngủ cùng phòng với Kelvin,
còn em ngủ với Alice phòng khác." Cô ngây thơ nói.
Lăng Ngạo Thiên nhẹ nhõm hơn, anh cười, vậy mới đúng chứ. Anh hôn môi cô, ôm chặt eo cô, lưỡi của anh chơi đùa với lưỡi cô. Một hồi sau anh
buông lỏng ra. Mặt cô đỏ lè luôn.
Cô choáng váng, chuyện gì xảy ra, tự nhiên ôm lấy cô rồi hôn cô làm cho cô không tiếp thu được. Hoang mang quá!
Quin Alice gọi cho Hạ Vy Vy, điện thoại của cô là anh đang giữ, anh
lấy ra đưa cho cô. Cô bắt máy: "Alice, tớ đây!" Quin Alice bên dây đó
nói: "Lucy, giúp tớ, tớ vẫn chưa biết thuê chỗ ở nào cho tốt." Hạ Vy Vy
nói: "Để tớ nói chồng tớ kiếm chỗ cho cậu có được không?"
Quin Alice truyền tới: "Cảm ơn cậu. Tớ đang trên xe với Lăng Thần
kiếm chỗ nào tốt nhưng vẫn chưa thấy hài lòng." Hạ Vy Vy cười: "Chúng ta không cần khách sáo với nhau."
Lăng Ngạo Thiên có chút đỏ, nghe vợ của anh nói anh là chồng thì cũng vui vui.. anh che mặt.
Hạ Vy Vy quay sang nhìn anh, nịnh hót anh: "Chồng à, em cần anh giúp đỡ này." Giọng cô dịu dàng làm cho anh đỏ thêm.
Anh nghiêm chỉnh lại nói: "Chuyện gì?" Hạ Vy Vy ôm tay anh nói:
"Alice nói cô ấy chưa kiếm được chỗ ở tiện nghi, anh xem có chỗ nào tốt
cho cô ấy được không?"
Lăng Ngạo Thiên gật đầu, dễ mà, anh cười: "Được, lão bà, anh sẽ sai
người tìm cho bạn em." Nhưng mà đừng có trách anh... anh cười thầm trong lòng.
Lăng Thần được Lăng lão phu nhân đón về nhà của bà, bà lại nhớ chắt
trai này rồi. Tống Thành hộ tống cô đến khách sạn lớn Mạc Mộ.
Một căn phòng lớp VIP, không gian thoải mái, không ồn ào, cảnh view
đẹp mắt làm cho cô cảm thấy hài lòng. Đầy đủ nội thất tiện nghi. Giường
cũng rất mềm mại.
Lucy yêu dấu của cô đúng là tốt, người chồng cũng rất nghe Lucy. Lăng Ngạo Thiên tất nhiên là nghe, anh rất yêu cô. Cô đứng ở bên ngoài nhìn, gió thổi xào xạc, mái tóc của cô cũng đung đưa theo. Ánh mắt xa xăm,
tình yêu đối với cô thật quá khó khăn.
Quin Alice đã tắm và thay một đầm ngủ, choàng thêm áo khoác mỏng bên
ngoài. Một cái đầm ren đỏ hai dây, cái áo khoác kiểu giống đầm, chắc
nguyên một bộ ngủ.
3 vòng của cô bốc lửa không thua kém Ninh Tiểu Y và Hạ Vy Vy. 3 cô
gái này đều nuột nà giống nhau, thân hình trắng nõn, da của cô mềm mại,
mái tóc xoã ra để một bên. Quin Alice buồn chán, cô mang một đôi dép
lông quai ngang, mở cửa thì thấy phòng đối diện. Một anh chàng tay phải
ôm một cô, tay trái ôm một cô.
Thân hình của người đàn ông này vạm vỡ, đầy cuốn hút, cô nhìn chăm
chăm vào người đàn ông. Cô gái kia quay lại nhìn cô, nói: "Cô nhìn cái
gì, Mạc tiên sinh không phải người để cô nhìn." Quin Alice nhướng mày,
cô cười nhạt: "Ờ."
Người đàn ông đó là Mạc Dương Minh, anh quay lại nhìn, là con ả này. Ả này khiến cho anh phát rồ. Mạc Dương Minh nhìn cô, cô nhìn anh. Cô cười mỉa mai: "Đúng là đoán không sai, Mạc tiên sinh chơi vui nha."
Anh cứng đờ nhìn cô, cô gái này mặc cái đầm khiêu gợi như này, 3 vòng đúng là bá cháy bọ chét, trắng nõn. Anh nhìn mà muốn chảy máu mũi a,
quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô gái này thật tự tiện, không mặc áo trong.
Cô nhìn anh, cái bản mặt của anh cứ chăm chăm vào ngực cô. Cô che
lại: "Lưu manh, nhìn cái gì?" Mạc Dương Minh bừng tỉnh: "Lưu manh? Nhìn
cô chả có gì hứng thú." Anh choàng vai qua hai cô gái: "Vào nào hai cục
cưng của anh."
Quin Alice mặc kệ anh, cô đi ra ngoài khoá cửa lại. Đi đến thang máy
ấn nút xuống. Mạc Dương Minh đứng đó nhìn cô, cô ta là đi đâu giờ này,
ăn mặc như vậy mà ra ngoài. Mặc kệ, liên quan gì đến anh.
Cô bước vào thang máy, Quin Alice đi ra khách sạn, cô đi dạo. Quin
Alice gọi điện cho Wei Alina: "Mom, người đang ngủ sao? " Wei Alina đáp: "Chưa, ta và Philips chưa ngủ. Ta đang nhớ cô công chúa nhỏ này!" Bà
cười.
Quin Alice rưng rưng: "Mom, con đang rất áp lực." Cô lau nước mắt.
Wei Alina nói: "Công chúa nhỏ, sao con lại khóc, ai ăn hϊếp con sao?"
Quin Philips nghe thấy cô con gái bé bỏng của ông khóc ông cướp lấy điện thoại: "Công chúa bé bỏng của ta, ai ăn hϊếp con, ta sẽ băm chết chúng
nó."
Quin Alice cười phì, hai người này làm lố quá: "Con ổn, không ai dám
ăn hϊếp con. Chỉ là con hơi mệt mỏi." Cô ngước nhìn lên bầu trời, những
vì sao lấp lánh, lâu rồi chưa thấy bầu trời đêm ở đây. Thật là đẹp. Quin Philips hỏi: "Giọng của con không được giống hằng ngày, con gái của ta, con đừng buồn. Chúng ta rất lo cho con đó."
Quin Alice lắc đầu, cô chỉnh giọng lại: "Dad, mom, con cúp máy đây.
Hai người ngủ ngon, con bật chút việc." Ông và bà đành chúc ngủ ngon lại cô, chắc cô cần một mình. Quin Alice ngồi ở ghế đá.
Phía Mạc Dương Minh, anh định đi vào phòng mà chẳng biết vì điều gì
anh lại đuổi hết hai cô gái đó về. Cái khỉ gió, mắc cái giống gì anh
phải lo cho cô gái kia.
Anh đi xuống, chạy kiếm cô, người phụ nữ này đúng là rắc rối. Ăn mặc
hở hang ra đường giờ này là câu trai hay gì? Mạc Dương Minh cuối cùng
cũng tìm thấy cô, cô ngồi ở ghế đá. Anh đứng ở phía xa nhìn cô, chỉ nhìn thấy một bên mặt của cô. Cô ngước lên nhìn bầu trời, ánh đèn chiếu vào
mặt cô.
Mắt đỏ hoe, ướt đẫm, cô gái này là đang khóc? Cô ngồi ở đó, cứ nhìn
chăm chăm lên trời. Lũ đàn ông toàn là cặn bã, khốn nạn. Cô cầm cục đá
nhỏ quăng xuống sông: "Toàn là giả tạo, khốn kiếp, khốn kiếp, tôi
khinh." Cô hét to lên: "A!"
Nước mắt cô lăn dài xuống. Càng ngày càng nhiều, cô lau không hết. Thật yếu đuối, cô ghét bản thân mình.
Mạc Dương Minh nhìn cô, cô gái này làm sao vậy? Anh cũng không thể
tiến đến gần chỗ cô. Bỗng nhiên có ba người đàn ông đến chỗ cô. Mạc
Dương Minh cau mày.
Người đàn ông A nói: "Em gái, em ở một mình sao? Đi chơi với tụi anh nè."
Người đàn ông B gật đầu, cười đểu cáng: "Đúng đó, đi với tụi anh, chúng ta chơi đùa một chút!"
Người đàn ông C nắm lấy tay cô: "Đúng đúng! Ở đây một mình rất buồn."
Mạc Dương Minh cười, cô Quin Alice này rất hung dữ, chắc sẽ cho ba người này no đòn. Anh đứng đó xem.
Quin Alice rụt tay lại: "Tôi không đi. Các người cút đi." Cô nói.
Ba người kéo cô đi: "Tôi không đi! Thả tôi ra!" Cô la lên. Người đàn
ông A tát vô mặt cô, cô sợ hãi: "Cứu tôi, ai đó cứu tôi với.." Toàn thân cô run rẩy, cô sợ hãi, nước mắt lăn ra.. có ai không?
Người đàn ông A giữ lấy người cô, người đàn ông B mắng: "Biết điều
thì ngoan ngoãn đi theo tụi tao." Người đàn ông C nhăn mặt, anh xé đầm
cô. Cô đẩy người đàn ông C ra, cô ôm chặt người mình, la lên: "Cút đi,
các người cút đi!"
Người đàn ông C ngã đập đầu dưới đất, máu chảy xuống. Người đàn ông C tức giận, bóp chặt cằm cô, anh tát đá cô: "Con mẹ nó, ngoan ngoãn đi
con đàn bà khốn này."
Người đàn ông C kéo tay cô ra, đầm bị rách, cô nhìn rất quyến rũ. Ba
người hứng thú, ba người nhào bổ vào người cô, sờ vào ngực cô. Cô chống
cự, khóc lóc: "Đừng mà! Đừng mà!" Một thân hình vạm vỡ chạy đến, Mạc
Dương Minh kéo ba người đàn ông đó ra đánh một trận, ba người nằm ở đó,
Mạc Dương Minh được huấn luyện từ nhỏ nên sức lực rất mạnh, lần đầu gặp
cô thì cô rất mạnh mẽ nhưng tại sao bây giờ lại... ba người đàn ông đều
thương tích rất nặng.
Không biết điều gì khiến anh rất giận dữ. Cô ôm người mình vào, người run lẩy bẩy, nói liên tục: "Đừng đυ.ng đến tôi, đừng đυ.ng đến tôi.."
Mạc Dương Minh nhìn cô, mặt cô trắng bệch, trông cô rất sợ hãi. Anh tiến gần cô: "Này, cô không sao chứ?" Anh hỏi.
Quin Alice giật mình, cô hét: "Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra!" Cô
thấy dao nhọn của người đàn ông A làm rớt ở một bên, cô lượm lấy, dao
đặt ngay cổ tay: "Anh không được lại gần tôi." Mạc Dương Minh hốt hoảng: "Bình tĩnh, tôi nè, cô không nhận ra sao? Tôi Mạc Dương Minh nè!" Anh
lại gần...
Quin Alice la: "A!" Cô cầm chặt dao, rạch xuống cổ tay...