Một tháng sau.
Hạ Ninh trở lại phòng ký túc xá lấy ít đồ. Cô đã không còn ở đây nữa,nhờ Lục Cảnh Phong giúp đỡ "đánh tiếng" với nhà trường nên cô đã dọn đến ở hẳn căn hộ của cô. Nhưng cô vẫn còn để ít đồ ở đây để khi trống tiết có thể đến nghỉ ngơi giống như Đông Lam hay làm. Đúng vậy trong phòng bây giờ chỉ còn cô và Đông Lam thôi.
Thái Vi Vi đã ra nước ngoài du học,còn Sầm Tịnh bị bắt về tội thông đồng bắt cóc và che dấu tội phạm. Cô thở dài nhìn khắp phòng rồi nhanh chóng đến giường lấy đồ cần lấy bỏ vào túi rồi đi ra ngoài.
Cô vừa đi đến sân trường thì nhìn thấy có rất nhiều người đang tụ lại xung quanh một ai đó,đang nghị luận bàn tán xôn xao. Hình như là anh chàng nào đó chờ cô gái nào đó để tỏ tình thì phải. Hạ Ninh cũng không có thói quen tò mò chuyện của người khác nên cô đang định đi lướt qua đám người. Nào ngờ khi cô vừa đi đến gần đám người thì nghe được giọng nói quen thuộc đang gọi tên cô. Cô ngẩn người quay đầu nhìn vào trung tâm của đám người.
Đồng thời khi chàng trai kia gọi tên Hạ Ninh đám người cũng nhanh chóng vạch ra một con đường cho cô tiến về phía người con trai. Khi cô đã đứng trước mặt anh,đôi mắt cô rưng rưng nhìn anh.
Đúng vậy người đang ôm bó hoa thạch thảo to đùng này chính là Lục Cảnh Phong. Anh đang mỉm cười nhìn cô. Sao khi thấy cô đã đứng trước mặt mình anh đưa bó hoa cho cô. Sau đó quỳ một gối xuống trong tiếng hò hét của mọi người xung quanh.
Anh đã định hẹn cô ở một nhà hàng sang trọng sau đó sẽ cầu hôn cô. Nhưng rồi anh lại suy nghĩ lại cô còn đang là sinh viên,lại là nữ thần có biết bao nhiêu người để ý thầm thương trộm nhớ. Vậy tại sao anh không nhân cơ hội này "gϊếŧ" chết các vệ tinh của cô luôn. Vì vậy anh đã đưa ra quyết định cầu hôn cô ở giữa sân trường cho toàn trường đều biết anh là người của cô. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy cô có muốn không lấy anh cũng không được. Cô sẽ không nỡ để anh mất mặt,anh biết.
"Ninh Ninh lấy anh nhé?"
Lục Cảnh Phong lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn kim cương đưa lên. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cô.
Hạ Ninh bất ngờ với hành động của anh. Cô không ngờ anh lại làm đều này ở nơi đông người như vậy. Chẳng phải anh rất không thích người khác chỉ trỏ bàn tán về anh sao. Sau lần này lại có thể làm ra chuyện lớn như thế này chứ. Nhưng quả thật anh làm cô rất cảm động. Cô đỏ mặt gật đầu đồng ý trong những tiếng hò hét của mọi người kêu cô đồng ý đi.
Thấy cô gật đầu Lục Cảnh Phong thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm lấy tay cô đeo nhẫn vào chỗ cô sau đó đứng lên ôm lấy cô hôn nhẹ lên trán cô một cái đầy thỏa mãn. Cuối cùng cô cũng chắc chắn thuộc về anh rồi.
***
Ngày diễn ra hôn lễ người hạnh phúc nhất ngoài cô và anh ra chắc chỉ có thể là bà nội Lục. Bà cười không khép nổi miệng suốt cả buổi lễ kết hôn.
Khi Hạ Ninh bước đến dâng trà cho bà,bà đã không nhịn được mà lên tiếng nói rõ tiếng lòng của mình.
"Ta hy vọng sớm có thể được ẵm cháu chắt. Hai cháu cố gắng lên nhé."
Hạ Ninh đỏ mặt tía tai cúi đầu không dám nhìn lên. Lục Cảnh Phong bên cạnh lại cười gian xảo trả lời bà nội Lục.
"Bà yên tâm cháu trai bà sẽ cố gắng "cày cấy" mỗi ngày để bà sớm được như ước nguyện."
Hạ Ninh khẽ nhéo vào eo Lục Cảnh Phong. Lục Cảnh Phong giả vờ kêu đau sau đó bước đến ôm cô hôn một cái rồi nói nhỏ vào tai cô.
"Ở đây nhiều người không tiện. Em cố chịu nhịn chút nhé.Tối nay anh sẽ để cho em "nhéo" thổi mái."
( Lời tác giả: lên nhẹ trước một ngoại truyện cho các bạn.hihi.)