" Dì à! Dì bớt đau lòng. Tiểu Nguyệt ở trên trời chắc chắn không muốn dì khóc khổ sở như vậy đâu."
Hạ Ninh ôm mẹ của Lãnh Nguyệt, khẽ vỗ vai an ủi bà. Nói là nói như thế. Nhưng làm sao có thể không đau lòng đây. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con cái cưng,con gái yêu của bà. Người thân duy nhất trên đời này của bà đã không còn. Mà làm thế nào mới chấp nhận được sự thật này đây.
Cô chỉ là một người bạn thân. Mà còn đau lòng đến khó chịu. Còn khó mà chấp nhận việc cô đã ra đi đột ngột như vậy. Nhưng sự thật đã hiện ra trước mắt như thế. Cô còn có thể thế nào đây. Cô cố gắng nén bị thương trong lòng. Lau những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Rồi lại tiếp tục nói lời động viên mẹ Lãnh Nguyệt.
Hàn Trì đứng bên cạnh cũng khó kìm được nước mắt. Dù không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy được. Mắt cậu đã đỏ ửng cả lên.
Dù sao Lãnh Nguyệt cũng được xem như người bạn thân khác giới của cậu. Nếu không có cô ở giữa làm người kết nối. Liệu rằng Hạ Ninh và cậu làm sao có thể thân thiết với nhau. Cô là một cô gái tốt lại còn hoạt bát vui vẻ. Nhưng tại sao ông trời lại sớm muốn cô đi như thế. Huống chi cô còn chưa kịp cùng người mình yêu kết hôn. Còn chưa kịp hưởng thụ hết cuộc sống ở thế giới này.
Nhắc đến người yêu của Lãnh Nguyệt. Hàn Trì nhíu mày. Cậu đã quan sát những người đến hôm nay. Cho đến lúc này,cậu lại chưa nhìn thấy Lâm Khiết. Lâm Khiết yêu cô nhiều như vậy. Tại sao lại không đến đưa tiễn cô đoạn đường cuối cùng này chứ. Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề. Hàn Trì trầm tư suy nghĩ. Sau buổi an táng, chắc chắn cậu sẽ phái người đi điều tra. Cậu không tin cái chết của Lãnh Nguyệt đơn giản như vậy. Biểu hiện của Lâm Khiết càng làm chứng thực nghi ngờ của cậu.
Giữa buổi lễ. Đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện. Anh đi thẳng đến trước mặt Hạ Ninh. Hạ Ninh ngạc nhiên chớp mắt nhìn anh. Sau anh ta lại ở chỗ này. Anh ta hình như cũng chưa từng quen biết Lãnh Nguyệt thì phải.
Hàm Bách đi qua mặt Hạ Ninh,đứng trước linh cữu của Lãnh Nguyệt. Tự nhiên thắp cho cô một nén nhang. Sau đó đi vòng lại đứng bên cạnh Hạ Ninh. Thấy Hạ Ninh mở to mắt nhìn anh. Hàm Bách cúi đầu nói khẽ bên tai cô.
" Bạn của em cũng là bạn của anh. Anh sẽ ở bên cạnh em. Vì vậy em đừng quá đau lòng".
Hạ Ninh giật mình cứng đờ người. Là cô nghe lầm hay anh nói sai. Cô và anh từ khi nào thân nhau đến mức. Bạn của cô cũng là bạn của anh thế. Nhưng mà cô cũng không thể bất lịch sự mà hỏi anh ta như vậy. Cô đang khó xử không biết phải làm sao. Thì đúng lúc Hàn Trì đi đến trước mặt Hạ Ninh. Hạ Ninh ngước mắt nhìn Hàn Trì rồi khẽ liếc nhìn Hàm Bách. Cô đang do dự không biết có nên giới thiệu hai người với nhau không.
" Ninh Ninh, người này là bạn của cậu sao?" Hàn Trì nhìn thẳng vào Hàm Bách mở miệng hỏi Hạ Ninh.
Hàm Bách nhướng mày nhìn Hàn Trì. Nếu anh đoán không lầm. Cái thằng nhóc trước mặt này là Hàn Trì. Cũng khá là đẹp trai đấy nhỉ. Một tên " tiểu bạch " miệng còn hôi sữa. Bây giờ lại tính ra uy với anh sao. Có phải cậu chưa biết anh là ai không.
" Chào cậu Hàn Trì. Tôi là bạn trai tương lai của Hạ Ninh".
Hàm Bách mỉm cười đắc ý nhìn Hàn Trì.
Hạ Ninh trợn tròn mắt há hốc mồm. Nhưng nghĩ đây vẫn còn đang trong phòng tang lễ. Cô cố gắng nhịn xuống cơn giận trong lòng. Khẽ nghiến răng nghiến lợi quay sang nói nhỏ với Hàm Bách.
" Ai là bạn gái anh. Phiền anh chớ ăn nói lung tung".
Hàn Trì cũng giật mình ngạc nhiên. Sự thật cậu cũng không biết gì về người đàn ông trước mặt này cả. Lúc trước sau khi bị Hạ Ninh từ chối. Hôm đó cậu phải giải quyết mọi chuyện với Thái Vi Vi. Cho nên gần đây cũng không biết những người xung quanh Hạ Ninh. Hàm Bách là người nào bây giờ cậu mới biết.
Nhìn anh ta Hàn Trì khẽ đánh giá. Chắc chắn cũng không phải người tầm thường. Lúc nãy anh ta còn biết tên cậu. Vậy chắc chắn đã điều tra rất rõ về cậu rồi. Với cái nhạy bén về " tình địch ". Cậu biết chắc chắn người đàn ông này cũng thích Hạ Ninh. Hơn nữa với câu nói " tự tin" vừa rồi. Cậu lại càng tin chắc suy đoán của mình.
Vì ở đây đông người cậu cũng không muốn gây ồn ào. Nên cũng không đôi co nhiều lời với anh ta. Cậu bước đến đứng về phía bên còn lại của Hạ Ninh. Cậu phải ở đây canh chừng anh ta. Đề phòng anh ta có ý đồ gì không tốt với Hạ Ninh.
Bởi vì cậu nghĩ anh ta tuy yêu thích Hạ Ninh. Nhưng không phải kiểu người như Lục Cảnh Phong. Người đàn ông này trong ánh mắt, có một tia hung ác bên trong.
Trong khi Hàn Trì im lặng đánh giá Hàm Bách. Thì Hàm Bách cũng nhếch mép. Anh có thể đoán được, Hàn Trì đang đề phòng anh. Anh chỉ mới biết cậu ta qua điều tra. Nhưng gặp gỡ thì lại lần đầu. Cậu ta cũng không đơn thuần như anh nghĩ. Có tinh thần cảnh giác với anh như vậy. Chứng tỏ cậu ta còn rất để ý đến Hạ Ninh.
" Lục Cảnh Phong không làm cho cậu chết tâm. Dễ dàng buông tha cho cậu tiếp tục ở bên cạnh Hạ Ninh. Nhưng nếu anh đã ở đây... thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy." Hàm Bách khẽ nói thầm trong lòng.
Hai bên hai người đàn ông. Hạ Ninh khó xử dở khóc dở cười. Ngay lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người đến dự tang lễ. Cô hít thở sâu bước lùi về phía sau. Cúi đầu nói với hai người.
" Tôi không cần vệ sĩ bảo vệ. Tôi về trước cảm ơn hai người".