" Tiểu Nguyệt... Tiểu Nguyệt…"
Lục Cảnh Phong nhíu mày khi nghe Hạ Ninh hoảng hốt kêu tên Lãnh Nguyệt trong mơ. Anh nghĩ chắc có lẽ cô mơ thấy ác mộng nên vội vàng đánh thức cô.
Hạ Ninh trán đổ đầy mồ hôi nhìn người bên cạnh. Biết được vừa rồi chỉ là giấc mơ, cô mới bớt hoảng sợ hơn. Nhưng vẫn còn rất lo lắng. Cô chưa bao giờ thấy ác mộng thuộc về kiếp này như vậy. Đột nhiên cô cảm thấy bất an trong lòng. Cô vội vàng tìm điện thoại. Cô muốn gọi cho Lãnh Nguyệt,nghe được tiếng cô ấy,có như vậy cô mới yên tâm được.
" Điện thoại của em đây. Lúc nãy Lãnh Nguyệt có gọi đến. Nhưng anh thấy em đang ngủ ngon nên mới không gọi em. Sau đó sợ ảnh hưởng đến em, anh đã chỉnh điện thoại im lặng".
Lục Cảnh Phong đưa điện thoại cho cô, cùng giải thích với cô.
Nghe được Lãnh Nguyệt vừa gọi cho cô. Hạ Ninh giật mình. Cầm lấy điện thoại. Quả nhiên có hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều của Lãnh Nguyệt. Trong đó còn có một tin nhắn. Hạ Ninh mở tin nhắn ra đọc.
"Tiểu mỹ nhân. Trẫm vô cùng mừng rỡ vì nàng đã quên được trẫm. Nàng làm rất tốt. Cố gắng sống thật hạnh phúc với tình yêu của mình nhé. Dù ở đâu, trẫm cũng luôn chúc phúc cho nàng. Trẫm đi gấp,nên không đến chia tay với nàng được. Nàng đừng trách nhé. Mãi yêu nàng"
Hạ Ninh thở phào. Nếu vậy chắc là cô không sao. Có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Một giấc mộng cô không muốn thấy lần nào nữa.
" Em mơ thấy ác mộng sao. Anh nghe em có vẻ rất hoảng hốt khi gọi tên Lãnh Nguyệt. Em mơ thấy Lãnh Nguyệt bị làm sao à".
Lục Cảnh Phong đưa tay lau mồ hôi trên trán cô. Khẽ cúi đầu hôn một cái. Sau đó ôm chặt cô vào lòng hỏi cô.
Nằm trong vòng tay của Lục Cảnh Phong. Hạ Ninh đã cảm thấy an tâm hơn. Cô khẽ đưa tay vòng qua eo anh. Cọ nhẹ đầu vào người anh. Khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh. Bây giờ cô mới thấy tâm trạng mình đã bình ổn hơn. Cô từ từ kể lại giấc mơ của mình.
Hạ Ninh trong thấy Lãnh Nguyệt bị người ta đuổi gϊếŧ. Cô ấy luôn miệng gọi tên cô. Cầu cứu cô. Nhưng cô lại không xuất hiện. Cuối cùng cô ấy bị dồn ép đến mức ngã xuống hồ. Cô ấy….cô ấy vùng vẫy trong nước. Cô ấy kêu cứu...cố gắng kêu cứu. Nhưng không có ai,không có người nào cứu cô ấy cả. Kết quả cô ấy từ từ chìm xuống.
Hạ Ninh đã gọi tên cô ấy. Cô gào thét hết sức,cố đưa tay về phía cô ấy... nhưng tất cả đều vô dụng.. Cuối cùng cô được Lục Cảnh Phong gọi tỉnh lại.
" Tiểu Nguyệt sẽ không sao phải không anh. Đó chỉ là giấc mơ không có thật thôi phải không?".
Hạ Ninh buồn rầu hỏi Lục Cảnh Phong. Lục Cảnh Phong đau lòng vỗ nhẹ lưng cô khẽ an ủi. Anh cố gắng động viên cô đừng suy nghĩ lung tung. Giấc mơ mà thôi,cô đừng tin là sự thật.
Nhưng rồi tất cả không như ý hai người muốn. Khi Hạ Ninh chuẩn bị đi mua thức ăn sáng thì có cuộc gọi đến. Cô nhìn điện thoại rồi lại nhìn Lục Cảnh Phong vẻ do dự.
Lục Cảnh Phong thấy cô không nhận điện thoại mà liếc nhìn mình. Anh nhướng mày sau đó hỏi cô ai gọi đến. Thì nghe được cô nhỏ giọng nói Hàn Trì. Anh cũng chẳng thèm ghen tuông với người không có mối đe dọa nào với anh. Anh ra hiệu cho cô cứ tự nhiên nghe đi.
Lục Cảnh Phong âm thầm cười lớn trong lòng. Cô để ý đến cảm xúc của anh như vậy. Muốn nghe điện thoại của Hàn Trì mà cũng hỏi ý kiến anh. Cảm giác này thật sự rất sung sướиɠ. Anh mỉm cười đắc ý. Nhưng kết quả nụ cười lại cứng đờ lại khi thấy biểu hiện của cô.
Hạ Ninh vừa đặt điện thoại lên tai nghe. Chưa được ba giây,ánh mắt trợn to buông luôn cả điện thoại rơi xuống đất. Cô thẫn thờ như người mất hồn. Sau đó đôi mắt cô đầy bi thương. Cuối cùng là từng hàng nước mắt thi nhau rơi xuống.
Lục Cảnh Phong hoảng loạn. Cố cắn răng chống người ngồi dậy. Anh đưa tay về phía cô.
" Hạ Ninh. Em sao vậy. Sao lại khóc. Ngoan,lại đây. Lại đây ngồi xuống nói cho anh nghe được không".
Hạ Ninh bước nhanh đến nhào vào lòng anh. Cô khóc xé ruột xé gan. Tiếng khóc của cô làm lòng của anh cũng tan nát,đau đớn theo. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì,mà có thể làm cô khóc thương tâm như vậy. Nhưng anh không hỏi cô. Anh chỉ ôm cô để cô khóc cho nhẹ lòng trước đã. Nước mắt của Hạ Ninh, làm ướt cả một mảng áo trước ngực anh. Cuối cùng anh cảm giác được Hạ Ninh hình như đã không còn khóc nữa. Có lẽ cô đã lấy lại được bình tĩnh.
Anh chờ đợi cô. Chờ cô tự nói với anh đã xảy ra chuyện gì. Anh không ép cô. Nếu cô muốn nói tự nhiên sẽ nói. Còn nếu cô không muốn thì cũng chẳng sao. Chỉ cần người chia sẻ nỗi buồn với cô đầu tiên là anh. Như vậy anh cũng mãn nguyện rồi.
" Tiểu Nguyệt…. Tiểu Nguyệt….cô ấy...cô ấy chết rồi.. cô ấy đi rồi..cô ấy bỏ em rồi..cô ấy không còn nói chuyện với em nữa. Cô ấy...sao cô ấy có thể xấu xa như thế. Sao cô ấy có thể đối xử với em như thế chứ".
Hạ Ninh đau đớn khó khăn mở miệng nói. Bây giờ tìm cô rất đau, rất đau. Ở kiếp này. Người cô tin tưởng nhất. Người quan tâm cô nhất. Người hiểu cô nhất. Người đầu tiên làm cô cảm giác được, thế giới này còn có nhiều người tốt. Vậy mà giờ người này đã bỏ cô đi. Cô mãi mãi sẽ không thể nào, còn gặp lại người đó nữa.
Người gọi cô là tiểu mỹ nhân. Người hay trêu chọc cô. Người tự coi mình là hoàng đế. Người lúc nào trên miệng cũng cười. Giờ đã không còn trên đời này nữa. Không còn nữa rồi.
( Lời tác giả: đến đây thì cho Lãnh Nguyệt lãnh cơm hộp hạ màn nhé.kkk
Chuyện tình giữa Lãnh Nguyệt và Lâm Khiết làm sao bắt đầu thì chờ ngoại truyện tầm sẽ giải bày nha)