"Hàm Bách mày cũng có ngày hôm nay sao,sao mày không phải lão đại à. Đứng lên đánh tiếp đi chứ".
"Mày có ngon đánh tay đôi với tao nè". Hàm Bách trừng mắt nhìn tên đang dùng chân đạp lên ngực anh.
"Ái chà chà,tụi bây lão đại của thiên tinh bang đòi đánh tay đôi với tao kìa. Tao sợ quá đi mất. Tụi bây đánh nó tiếp cho tao,coi nó còn cứng miệng được không. Giám cướp địa bàn của hồng tinh bang chúng ta. Hôm nay tao cho chúng nhặt xác lão đại của chúng". Tên cầm đầu cười lạnh lẽo.
Hàm Bách không ngờ được mình lại bị đám người hồng tinh bang gài bẫy. Bọn chúng dám lợi dụng một đứa bé để đánh lừa sự cảnh giác của anh. Anh đang trên đường đi từ nhà đến câu lạc bộ thì bị một đứa nhỏ nhảy ra chặn đầu xe. Anh lập tức dừng xe lại,kêu tài xế xuống xe xem có chuyện gì. Ngay lúc này đám người của hồng tinh bang phục kích. Chúng là có chuẩn bị trước nên bên anh lập tức yếu thế. Cuối cùng anh bị bắt trói đến con hẻm không có người này.
"Tốt nhất tụi bây nên đánh chết tao đi. Nếu để tao còn sống dù chỉ còn nửa cái mạng. Tao sẽ sang bằng hồng tinh bang của tụi bây". Hàm Bách yếu ớt lên tiếng.
"Haha, để xem mày còn sống ra khỏi đây không. Tụi bây giữ chặt nó lại cho tao,tiêm vào người nó đi".
Tên cầm đầu đưa cho đàn em ống tiêm đầy thuốc. Hàm Bách thừa biết đó là gì,còn không phải là ma túy nguyên chất sao. Anh trừng mắt nhìn bọn chúng. Cứ ngỡ lần này mình phải bỏ mạng trong tay bọn chúng rồi. Đột nhiên giọng một cô gái vang lên.
" Các người đang làm gì vậy. Một đám người mà lại đánh một người sao. Các người mau dừng tay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát".
Cả đám người ngạc nhiên dừng tay lại, nhìn về phía ngoài còn hẻm. Một cô gái nhỏ xinh đẹp đang nhìn về phía này.
"Thì ra là một cô em xinh đẹp. Mau mau dừng tay lại đi tụi bây. Để em gái nhỏ giận dữ thì không tốt đâu". Tên cầm đầu liếc nhìn cô gái với ánh mắt dâʍ đãиɠ.
" Em gái nhỏ,hay em bịt tai nhắm mắt lại chờ bọn anh một chút. Bọn anh xử lý xong cái thằng này,sẽ dẫn em đi chơi nhé. Tụi bây còn không mau giải quyết nhanh lên để em gái nhỏ chờ kìa".
Cô gái nhíu mày chạy nhanh đến hét lên,rồi xịt cái gì đó vào đám người. Lập tức cả đám ngã phịt phịt xuống đất bất tỉnh.
Mà cái người cô hét lên kêu nín thở cũng ngất theo. Cô thở dài rồi lấy kim châm ra,châm vào huyệt ngủ của anh ta. Anh ta từ từ mở mắt nhìn cô chằm chằm.
" Đã kêu nín thở rồi không nghe,anh không sao chứ".
"Nè! Anh có cần tôi gọi người nhà đến cho anh không?. Hay báo cảnh sát gọi xe cấp cứu cho anh?."
" Lão đại, lão đại anh có đó không?". Một đám người kéo nhau chạy vào.
Thấy vậy cô gái đứng lên tránh sang bên cạnh.
"Trời đất ơi, lão đại anh sao rồi. Tụi bây còn không mau đỡ lão đại lên đưa đi bệnh viện".
Nhìn đám người hồng tinh bang nằm ngất xỉu dưới đất. A Báo nhíu mày nhìn cô gái đang đứng bên cạnh.
" Cô gái là cô làm sao?".
"Ừ". Cô gái gật đầu.
"Là cô cứu lão đại của chúng tôi". Anh nheo mắt khó tin nhìn cô gái nhỏ này.
"Là cô ấy". Giọng nói yếu ớt của Hàm Bách khó khăn vang lên phía sau.
"Lão đại,anh sao rồi? Anh ổn không?". A Báo nghệ lão đại lên tiếng, tiến đến quán tâm lo lắng.
"Tôi chỉ xịt một ít thuốc mê vào người bọn chúng thôi. Bọn chúng tạm thời sẽ ngủ say khoảng 2 đến 3 tiếng nữa sẽ tỉnh. Nếu các anh là người của anh ta thì mau đưa anh ta đi bệnh viện đi. Anh ta bị thương không nhẹ đâu. Theo tôi thấy có lẽ anh ta gãy ít nhất 2 xương sườn,phổi bị tổn thương có thể dẫn đến xuất huyết trong. Vì vậy vẫn nên nhanh chóng đưa đi bệnh viện đi".
"Cô gái cô là bác sĩ sao?". A Báo ngạc nhiên.
" Tương lai". Nói rồi cô quay người đi ra ngoài.
"Cô gái chờ đã. Cô có thể cho biết cô tên gì và để lại phương thức liên lạc không?. Chúng tôi sẽ liên lạc với cô để trả ơn sao".
"Không cần. Tôi chỉ tiện tay thôi". Cô gái khoác tay đi mất.
" Mau đưa lão đại đến bệnh viện trước".
"Đưa hết đám này về bang giao cho A Đạt đi". Hàm Bách thấy cô gái đã đi thì quay sang nói với A Báo.
"Lão đại,hồng tinh bang thật to gan dám đánh lén anh. Chờ lão đại khỏe đại chúng ta phải chờ hồng tinh bang trả giá lớn".
Hàm Bách cười lạnh lẽo.
" Kêu người chuẩn bị sang bằng hồng tinh bang cho tôi".
"Lão đại cô gái lúc nãy có cần tôi cho người đi điều tra không?". A Báo lên tiếng dò hỏi.
Hàm Bách nhớ lại cô gái lúc nãy. Lúc cô cúi người nắm tay anh,tim anh đập dữ dội. Có lẽ biết được điều đó nên cô đã nhướng mày nhìn anh. Khiến anh đỏ mặt ngượng ngùng. Đúng vậy lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác đỏ mặt trước con gái. Cũng may anh kịp lấy lại tinh thần và quan sát được bảng tên đeo trước ngực cô.
" Trường đại học y thủ đô. Hạ Ninh. Khoa y học cổ truyền. Khóa 39." Hàm Bách lẩm bẩm.