- Tiểu Ninh thật xinh đẹp, cứ như một công chúa vậy..-Sau khi nhìn thấy Tiểu Ninh bà nội Lục kinh ngạc,thật sự cô quá xinh đẹp,bà càng ngày càng ưng cô cháu dâu này rồi.
Vừa nhìn thấy bà nội Lục,Hạ Ninh chưa kịp mở miệng chào thì đã nghe bà nội lên tiếng khen mình xinh đẹp,cô mỉm cười ngượng ngùng.Đây là cái váy lần trước cô đi mua sách y,khi đi ngang qua cửa hàng bán quần áo đã vô tình nhìn thấy,cô cảm thấy rất thích liền không nhịn được bước vào mua nó,khi cô mặc thử,các nhân viên trong cửa hàng cũng nhìn cô khen lấy khen để,lúc đó cô cũng như lúc này mỉm cười ngượng ngùng.
- Bà nội Lục quá khen rồi.Cháu cũng bình thường thôi mà.
- Tiểu Ninh thật sự rất xinh mà.-Dì Bạch đứng bên cạnh nhìn cô với đôi mắt sáng lấp lánh.
- Dì, cả dì cũng chọc con sao.-Hạ Ninh mặt đỏ lên.
Nghe tiếng bấm chuông,Hạ Ninh nghĩ là Tiểu Nguyệt đến nên dành đi ra mở cửa, mở cửa ra thật sự là Tiểu Nguyệt,cậu ấy còn đang ôm một bó hoa thạch thảo to đùng,chế hết cả khuôn mặt cô ấy, nếu cô ấy không lên tiếng trước cô còn tưởng người giao hoa.
- Ninh Ninh,mau mau cầm giúp tui,tui sắp gãy tay vì nặng rồi.-Tiểu Nguyệt khoa trương nói, mặc dù trước đó bó hoa được để trên chân của Hàn Trì.Chỉ khi đến đây bấm chuông cửa xong,cô mới giành lại ôm nó.
Hàn Trì nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy,không khỏi mỉm cười.
- Ai biểu bà mua bó hoa to như vậy làm gì.-Hạ Ninh vui vẻ ôm bó hoa,còn ra vẻ trách cứ.
- Còn không phải là vì làm cho tiểu mỹ nhân của trẫm vui sao.-Sau khi rảnh tay, Tiểu Nguyệt khoác vai Ninh Ninh.
- Bà trở nên phóng khoáng như vậy từ lúc nào mà tui không biết thế?.-Hạ Ninh biết Tiểu Nguyệt đối với cô rất sảng khoái nhưng tuyệt đối sẽ không nỡ bỏ ra số tiền khổng lồ để mua bó hoa to như vậy, chính xác mà nói Tiểu Nguyệt cực kỳ keo kiệt trong khoản chi tiêu tiền bạc.Cô đoán trong này có mờ ám.Và cô nhanh chóng chứng thực được đáp án.
- Bà cứ nghĩ xấu tui, nhưng tui biết sớm muộn cũng không dấu được bà,là bà mẹ tui hùng vốn vào đấy.hì hì.-Tiểu Nguyệt cười ngại ngùng.
- Biết ngay mà,mau vào trong di.-Do ôm bó hoa che khuất tầm nhìn nên cô không thấy Hàn Trì đang ở phía sau Tiểu Nguyệt.
- Hàn Trì cũng đến một lược với tui nữa nè,Hàn Trì mau vào đi.-Tiểu Nguyệt quay ra sau lưng.
Hàn Trì thấy Hạ Ninh ôm bó hoa không nhìn thấy mình nên không gọi mình vào cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đi theo Tiểu Nguyệt vào.
Hạ Ninh nghe vậy,rối rít xin lỗi Hàn Trì,rồi mời cậu vào.
- À..thật sự xin lỗi cậu Hàn Trì,vì bó hoa mà mình sơ ý không thấy cậu thật sự xin lỗi cậu.
- Không có gì, mình hiểu mà.
- Hai cậu mau vào nhà ngồi đi.
Sau khi vào nhà,Hạ Ninh quay sang bà Nội Lục giới thiệu:
- Bà nội Lục,đây là bạn học của cháu, Lãnh Nguyệt,Hàn Trì.
- Tiểu Nguyệt đây là bà nội Lục hàng xóm của mình.Hàn Trì đây là Dì Bạch,vυ' nuôi của mình.-Hạ Ninh quay người giới thiệu với hai người bạn.
- Cháu chào dì,chào Bà nội Lục.-Tiểu Nguyệt tuổi cười lên tiếng.
- Cháu chào bà nội Lục,chào dì Bạch.-Hàn Trì cũng lên tiếng chào.
Cả Bà Nội Lục và Dì Bạch cũng đồng thời chào hỏi hai người.
Hạ Ninh lúc này mới phát hiện còn thiếu Lục Cảnh Phong, mới lên tiếng hỏi bà nội Lục:
- Bà nội Lục,Anh Lục chưa đi làm về sao ạ.
- À,nó về rồi, vừa nãy nó sang đây mộ lược với ta, nhưng bỏ quên ít đồ nên về lấy rồi.-Bà nội Lục lên tiếng giải thích.
- À,ra vậy.Vậy hai cậu ngồi đây một lát, chờ anh Lục sáng rồi chúng ta ăn cơm.
Vừa nói xong thì có tiếng chuông cửa,Hạ Ninh biết chắc chắn là Lục Cảnh Phong,nên lên tiếng:
- Chắc là anh Lục,vậy dì Bạch mời mọi người vào bàn luôn đi, cháu đi mở cửa.
Vừa mở cửa ra,bốn mắt nhìn nhau,trong mắt ai cũng lộ ra tia kinh hỉ.
Lục Cảnh Phong,hôm nay thật sự rất đẹp trai,anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm,quần âu, mặc dù trên chân vẫn còn đang mang đôi dép đi trong nhà, nhưng vẫn không làm giảm đi sự đẹp trai,phong độ của anh.Làm Hạ Ninh ngẩn ngơ,cô biết anh đẹp, nhưng không nghĩ anh lại có thể đẹp như vậy.
Trong khi Hạ Ninh nhìn anh,anh cũng đang bất ngờ nhìn chằm chằm Hạ Ninh,cô gái nhỏ đang mặc một cái váy trắng xếp tầng dài quá gối,cánh tay xẻ dài rủ xuống, hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp,y như một nàng công chúa,mà công chúa này sớm muộn gì cũng thuộc về anh.
Hạ Ninh giật mình,cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy thiệt là bất lịch sự,Cô ngượng ngùng mời anh vào nhà.
Lục Cảnh Phong thấy mặt cô ửng hồng,không khỏi nhếch khóe môi,gậy đầu bước vào.
Vào nhà thấy ngoài anh ra còn có hai người nữa thì anh ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì tự nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh bà nội,đối diện với chàng trai có gương mặt điển trai,anh hơi nhíu nhíu mày, rồi nhanh chóng bình thường lại giống như chưa từng có phản ứng lúc nãy.
Lãnh Nguyệt nhìn thấy Lục Cảnh Phong đi vào thì trợn mắt há mồm,cô thấy Hàn Trì đã đẹp trai siêu cấp rồi,thậm chí đôi lúc cô còn vui đùa gọi cậu ta là mỹ nam, nhưng không ngờ còn có người đẹp trai hơn cả Hàn Trì.Lúc nãy nhìn các món ăn trên bàn, Lãnh Nguyệt đã rất đói bụng rồi,sau khi nhìn thấy anh đẹp trai thế này,cô thậm chí quên cả đói, cứ mãi nhìn anh thế này cũng đủ no.
Hạ Ninh cũng ngồi vào bàn,cô ngồi vị trí trung tâm,sau khi ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt háo sắc của Tiểu Nguyệt nhìn Lục Cảnh Phong thì khóe miệng cô giật giật.
- Chào anh đẹp trai,em là Lãnh Nguyệt,bạn thân khuê phòng của Ninh Ninh,anh đẹp trai anh tên gì vậy,đã có bạn gái chưa, nếu có bạn gái rồi cũng không sao, miễn chưa cưới em vẫn còn cơ hội,mà cho dù cưới rồi cũng có sao, cũng có thể ly hôn mà,em không ngại chờ anh đâu.-Tiểu Nguyệt mắt lấp lánh nhìn Lục Cảnh Phong tuông một tràng.
Lục Cảnh Phong nghe Lãnh Nguyệt nói thế,lại khẽ nhíu mày.Anh nghĩ sao cô gái nhỏ có thể có một người bạn mặt dày,không biết sĩ diện như vậy.
Còn Hạ Ninh nghe Tiểu Nguyệt nói thế thì khẽ ho.. nhắc nhở nhẹ,rồi giới thiệu.
- Tiểu Nguyệt cậu đứng đắn một chút cho mình,đây là Anh Lục hàng xóm của mình cháu trai của bà nội Lục.Anh Lục đây là hai người bạn thân của em, Lãnh Nguyệt,Hàn Trì.
Hàn Trì khẽ gật đầu với người đối diện, người nãy giờ luôn dùng ánh mắt khó chịu nhìn mình.Cậu không khỏi khó hiểu.
Lục Cảnh Phong cũng gật đầu với cả hai.