Hạ Ninh vào lấy balo quay ra, cũng vừa lúc Lãnh Nguyệt đi từ nhà vệ sinh về.
- Cậu ổn chưa-thấy Lãnh Nguyệt Hạ Ninh lên tiếng hỏi.
- Tôi không sao rồi.-Lãnh Nguyệt nhìn Hàn Trì bên cạnh, rồi lại nhìn Hạ Ninh vẻ mặt bát quái-Có phải tôi đã bỏ qua chuyện gì rồi không?.
- Chào cậu! Mình là Hàn Trì.-Thấy Lãnh Nguyệt nhìn mình,cậu hơi mỉm cười giới thiệu.
- Chào bạn học Hàn Trì, mình tên Lãnh Nguyệt.-Lãnh Nguyệt vừa nghe Hàn Trì giới thiệu cũng tươi cười tự giới thiệu.
- Mình là Hạ Ninh, để mình đẩy cậu ra cổng.-Vừa giới thiệu vừa đưa 2 cái balo cho Lãnh Nguyệt cầm,Hạ Ninh quay sang đẩy xe.
- Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu,xe mình có thể tự đi được, vừa nãy có nghe hai cậu nói muốn uống trà sữa,hai cậu không ngại cho mình mời hai cậu chứ,để cảm ơn cậu lúc nãy đã giúp đỡ mình.-Hàn Trì nhìn Hạ Ninh mỉm cười nói.
- Cảm ơn thì mình nhận, nhưng mời trà sữa thì.... chưa nói hết câu,bên cạnh Lãnh Nguyệt đã tươi cười nói chen vào.
- Đương nhiên là được rồi,càng đông càng vui mà,đi thôi chúng ta mau đi đi, giờ này tiệm trà sữa đông lắm, chúng ta tranh thủ đi sếp hàng.
- Cậu vừa mới đau bụng, giờ lại đi uống trà sữa sẽ không sao đó chứ-Hạ Ninh liếc cô bạn đang rất háo hức bên cạnh.
- Không sao, mình thật sự,thật sự là ổn rồi mà,cậu yên tâm,giờ có uống thêm 2,3 ly trà sữa cũng được- Lãnh Nguyệt vỗ ngực cảm đoan.
Hàn Trì nghe vậy miệng không nhịn được nhếch lên.Bên cạnh Hạ Ninh cũng không chịu được mỉm cười bó tay với cô bạn.
Bà người đi tới cổng,lái xe của Hàn Trì nhanh chóng xuống xe đi đến.Thấy Chú Bành đến,Hàn Trì quay sang hỏi hai cô bạn.
- Mình không tiện vào quán ngồi,hai cậu có thể để lái xe của mình đi mua trà sữa, rồi chúng ta đến công viên phía trước ngồi uống được không?
- Giờ này trong quán cũng đầy người,ra công viên ngồi càng thoải mái,nên đương nhiên là được rồi, phải không Ninh Ninh?-Lãnh Nguyệt cười lay cánh tay Hạ Ninh.
- Ừ.Hạ Ninh cũng mỉm cười.
Thấy hai cô bạn đã đồng ý,cậu quay sang nói với chú Bành lái xe.
- Tôi muốn uống trà sữa, phiền chú đến quán trà sữa phía trước mua 3ly,mang đến công viên đối diện đó cho tôi được chứ.
- Vâng, thưa cậu chủ,cậu đến đó ngồi chờ tôi một lát,tôi mua xong sẽ mang đến ngay.
- Mình uống vị kiwi,Ninh Ninh vị socola nha.-Lãnh Nguyệt nhanh chóng nói chen vào.
Hàn Trì mỉm cười.-Chú mua 2 ly vị socola,1 ly vị kiwi.
- Được.-Chú Bành gật đầu,xoay người quay lại xe.
Nhìn thấy xe đã đi, Lãnh Nguyệt tặt lưỡi- chậc chậc..xe đẹp thật.
Nghe Lãnh Nguyệt nói thế,Hàn Trì mỉm cười,Hạ Ninh đặt tay lên miệng ho khan.
Bà người tiếp tục đi đến công viên,tìm được một cái bàn trống nhanh chóng ngồi xuống.Hàn Trì điều khiển xe đến đầu bàn.
- Chúng ta dù sao cũng đã là bạn bè,mau mau trao đổi số điện thoại,add Zalo, Facebook đi- Lãnh Nguyệt móc điện thoại ra.
- Được.-Hàn Trì gật đầu cũng đem điện thoại ra.
Hạ Ninh mặc dù có kí ức của nguyên chủ, nhưng dù sao cũng là người cổ đại của mấy ngàn năm trước, làm sao có thể hiểu hết được những thứ hiện đại này.Cô nhíu mày.
Lãnh Nguyệt thấy cô nhíu mày, tưởng rằng cô không đồng ý,dù sao cô trước giờ chưa từng cho số điện thoại hay add Zalo,Facebook bạn nam nào.À,nếu có chắc chỉ có lớp trưởng, để tiện nhận thông báo lịch học các loại nên cậu ấy mới add thôi.Dù sao Facebook,hay Zalo của cậu ấy trang cá nhân ngoài các bài viết chia sẻ,đánh dấu của cô và lớp trưởng thì cũng chẳng còn gì khác nữa.Thiệt là phát sầu với cô bạn trạch nữ này.
- Ninh Ninh à,dù sao người ta cũng mời bà uống trà sữa,bà cho chút mặt mũi đi,tui cũng lỡ miệng đề nghị rồi.- Lãnh Nguyệt ré tai Hạ Ninh nói nhỏ.
Hạ Ninh bối rối không biết phải làm sao, cũng đâu thể nói thật là cô không hiểu cái cậu đang nói,nên không biết làm như thế nào.Hồi tưởng lại kí ức của nguyên chủ,cô đột nhiên nhớ ra hình như những cái Facebook,Zalo gì đó của nguyên chủ luôn do cô bạn làm,cô cũng chẳng có làm gì ngoài việc lâu lâu mở xem lịch học lớp trưởng đăng,hay thỉnh thoảng nhắn tin Zalo với cậu ấy,à cả mẹ và anh trai nguyên chủ cũng thường xuyên gọi,nhắn tin kiểu này.Cô lấy điện thoại ra đưa cho cô ấy.
- Tùy bà.
- Haha phải vậy chứ,bạn bè phải như vậy mới quan hệ tốt được.Tiểu mỹ nhân của trẫm ngoan quá.-Cô cười khoa trương lấy điện thoại của cô.
- Bà đứng đắn chút cho tui nhờ.-Hạ Ninh trừng mắt với Lãnh Nguyệt.
Hạ Trì nhìn và nghe cách nói chuyện của hai người, mỉm cười-Quan hệ của hai cậu thật tốt.
- Hai đứa mình là thanh mai trúc mã…. chưa kịp nói hết câu Lãnh Nguyệt đã nghe Hạ Ninh nói chen vào.
- Ai là trúc mã.-Cô nghe Lãnh Nguyệt nói mà trừng mắt.
Lãnh Nguyệt cười haha sửa lời-mình chỉ muốn lấy ví dụ cho cậu ấy dễ hiểu hơn thôi mà.- Lãnh Nguyệt quay sang hỏi Hàn Trì-Cậu hiểu ý mình mà phải không?
Hàn Trì cười gật đầu.-Mình hiểu ý cậu, có phải cậu muốn nói hai cậu là bạn từ thuở nhỏ phải không?.
- Đúng,đúng,đúng..-Lãnh Nguyệt cười haha dơ ngón tay cái với Hàn Trì.
Cùng lúc đó chú Bành lái xe mang 3 ly trà sữa đem đến để lên bàn-Cậu chủ, trà sữa của cậu đây.
- Cảm ơn chú.-Hai cô gái đồng thanh lên tiếng.
Hàn Trì cũng cảm ơn nói với chú Bành ra xe chờ mình một lát.
Sau khi chú Bành đi,Hàn Trì đâm ống hút, đưa ly trà sữa cho Hạ Ninh trước-của cậu.
Hạ Ninh nhận lấy nói cảm ơn.
Trong khi đó,không chờ Hàn Trì đưa Lãnh Nguyệt đã tự lâý lý của mình cắm ống hút uống,còn gật đầu khen ngon.
Hạ Ninh uống thử cũng gật đầu khen,trong lòng còn nghĩ:hèn gì,các bạn học ở đây lại mê món này tới vậy, hình như lúc trước nguyên chủ cũng thế.Đúng là sống lại lần nữa mới cảm thấy cuộc sống này còn quá nhiều điều tốt đẹp.
Sau khi uống xong,Hàn Trì đề nghị đưa hai người về nhà.Hai người cũng không khách khí gật đầu đồng ý, bởi vì giờ này cũng trễ chuyến xe rồi.