Buổi tối Vũ Minh Nguyệt trở về nhà, cô đã thấy Lệ Tử Sâm mang hành lý đến, anh đang đùa giỡn với Tử Thành. Cô đứng lặng người ở trước cửa nhìn vào, cô cảm thấy có lỗi khi phá vỡ gia đình của con trai.
" Em đã ăn gì chưa? Hôm nay Tiểu Uyển nấu rất nhiều món em thích, mau rửa tay rồi đến ăn cơm thôi!" Nhìn thấy cô trở về, Lệ Tử Sâm nở nụ cười nhẹ lên tiếng, không khí lúc này cũng gượng gạo quá đi.
Vũ Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, cô nhanh chân đi vào phòng tắm. Đóng chặt cửa lại, cô mở nước lên, rồi ngồi đổ gục xuống sàn. Tiếng nước chảy như tiếng lòng của cô lúc này vậy, cuộn trào không yên.
Nửa giờ sau, Vũ Minh Nguyệt từ phòng tắm bước ra, cơm đã được dọn ra bàn, thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút. Mũi cô có chút chua xót, cô bước đến phòng còn trai nhìn vào, Lệ Tử Sâm và Tử Thành đã ngủ từ lúc nào. Thằng bé nằm ngoan ngoãn trên người ba, ngủ ngon lành.
Hôm nay cô về hơi trễ, cho nên là mọi người đã ăn uống xong cả rồi, vả lại anh cũng sợ cô nhìn mình lại khó chịu, nên vẫn là ăn trước cô một chút.
Vũ Minh Nguyệt nhẹ nhàng bước vào, cô ôm Tử Thành lên, rồi đặt thằng bé trở vào trong nôi. Lo cho con trai xong, cô lại đi vào phòng ngủ, để lấy chăn đắp cho anh.
Sau đó cô mới lại ra bàn dùng cơm, cũng vì sức khỏe nên cô đành phải ăn, chứ cổ họng cô lúc này đắng ngắt. Những món ăn mà cô rất thích, bây giờ cho vào miệng chẳng khác nào nhai sỏi đá.
Ăn qua loa để lấy lệ, cô cũng nhanh chóng buông bát, vì không thể nuốt trôi thêm nữa. Cô dọn dẹp chén bát, rồi lại trở về phòng làm việc.
Sáng ra, ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây xanh, ánh nắng soi rọi vào khung cửa. Vũ Minh Nguyệt chậm rãi mở mắt, mới đó mà trời đã sáng, cô lại phải chuẩn bị đến công ty làm việc rồi.
Thay đồ xong rồi, cô mở cửa đi nhanh ra ngoài, buổi sáng cô phải chăm sóc Tử Thành, vệ sinh cá nhân cho thằng bé. Vừa mới mở cửa vào phòng con trai, cô đã thấy Lệ Tử Sâm làm xong mọi chuyện cả rồi, anh còn đang đùa nghịch với Tử Thành.
" Cái đó anh đã làm xong rồi, em có thể đi làm, không cần phải lo lắng đâu! Tử Thành cứ để anh lo, anh sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé!" Lệ Tử Sâm thấp giọng nói.
" Anh không đến Lệ Thị hay sao?" Vũ Minh Nguyệt thắc mắc hỏi.
" Không có!" Anh lắc đầu đáp.
Lệ Tử Sâm đã tính xong cả rồi, thời gian ở bên hai người kết thúc, anh sẽ lại đến nước F làm việc. Để Vũ Minh Nguyệt không cần phải khó chịu khi thấy anh ở đây, chờ cô đã bớt giận rồi, anh sẽ lại trở về.
Vũ Minh Nguyệt muốn hỏi thêm, nhưng cô lại khựng lại, dù gì cũng sắp ly hôn, cô còn nhiều chuyện để làm gì. Cô chuẩn bị ít sữa cho con trai, rồi mới tự lái xe đến công ty.
Chẳng hiểu sao bây giờ cô lại làm việc mất tập trung như vậy, ngồi cả ngày ở phòng làm việc, nhưng chẳng thể làm gì cho ra hồn.
Vậy là cô quyết định về sớm, nhưng cô không vội về nhà, mà lái xe đến nghĩa trang. Đây là nơi chôn cất ba mẹ ruột của cô, cô muốn đến tâm sự với bọn họ
Nghĩa trang lúc này khá là âm u, mặc dù trời vẫn còn nắng. Vũ Minh Nguyệt ôm một bó hoa ly đến, cô dọn dẹp lại mộ phần, rồi cắm hoa lên.
" Ba mẹ, con gái đến thăm hai người đây!" Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, lên tiếng nói.
" Ừm, con bây giờ rất rối, nhưng lại không thể nói cùng ai cả! Con có nên tha thứ cho anh ấy? Mà con cũng không biết mình có làm được hay không?"
" Nhưng con vẫn còn rất yêu anh ấy! Ba mẹ, hai người có thể cho con lời khuyên được không? Con rất muốn ở bên cạnh anh ấy!" Vũ Minh Nguyệt rơi nước mắt nói, đây mới là những lời thật lòng của cô.
Chỉ là cô không chịu nổi, chuyện này đối với cô là một cú sốc, Lệ Tử Sâm rõ ràng đã biết chuyện này, tại sao còn không muốn nói cho cô biết chứ?
Vũ Minh Nguyệt đã khóc rất nhiều, cô cũng nói rất nhiều chuyện với họ, đến lúc lại mệt mỏi mà thϊếp đi.
Lệ Tử Sâm ở nhà thấy cô vẫn chưa trở về, anh vội vàng bật Gps tìm cô. Giao Tử Thành cho Tiểu Uyển, anh lái xe đến mộ viên.
" Em bị ngốc sao? Mộ viên không phải phòng ngủ của em!" Anh chau mày nói khẽ.
Đến nơi anh nhìn thấy cô vẫn ở vị trí đó, đang ngủ ngon giấc như ở nhà mình. Thấy cô an toàn, anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi bước đến trước bia mộ của ba mẹ cô.
" Ba mẹ, con xin lỗi vì tai nạn năm đó! Nếu như con biết chuyện này sẽ xảy ra, vậy thà rằng người chết lúc đó là chính bản thân con!" Anh cúi đầu đầy ân hận lên tiếng.
" Hai người đừng trách Minh Nguyệt, là do con đã giấu cô ấy! Mọi lỗi lầm đều là của con, hai người có trách thì hãy trách con! Con cũng muốn xin lỗi, thời gian sắp tới, con chắc không thể giữ lời hứa được rồi!"
Lệ Tử Sâm nhớ lại, lần trước Vũ Minh Nguyệt ngủ ở đây, anh đã đến đón cô về, còn hứa với hai người là sẽ chăm sóc cho cô. Bây giờ cả hai sắp ly hôn, lời hứa này anh chắc không thể hoàn thành.
Nói thêm vài lời, Lệ Tử Sâm ngồi xuống ôm Vũ Minh Nguyệt đứng lên, để đưa cô về nhà.
" Tử Sâm, đừng đi!" Trong cơn mê mang, cô lại mơ hồ gọi tên anh.
____**✒ To Be Continued ✒**____