Lệ Tử Sâm nơi nào dám trả lời, anh cúi đầu đứng yên ở đó, không nói một lời nào. Điều này càng làm cho Vũ Minh Nguyệt tức giận, cô giẫm mạnh trên giày cao gót, bước thật nhanh đến chỗ anh.
" Bốp!" Không một chút chần chừ, cô đưa tay đánh thật mạnh vào mặt của Lệ Tử Sâm, khiến gương mặt anh đỏ ửng.
" Trả lời đi chứ! Anh là đồ khốn, sao anh có thể giấu tôi đến bây giờ hả? Nhìn tôi ngu ngốc đâm đầu yêu kẻ đã hại chết ba mẹ của mình, anh vui lắm có đúng không?" Cô trợn mắt hét lớn, cả người cô run rẩy vì tức giận, nước mắt giàn giụa trên mặt cô.
" Không có! Minh Nguyệt, nghe anh giải thích một chút có được không? Em đừng tức giận như vậy, anh rất đau lòng!" Lệ Tử Sâm ngẩng đầu nhìn cô đáp, anh cần phải làm cho cô nguôi giận, nếu không gia đình của anh sợ là không giữ được rồi.
" Bốp!" Lại một cái tát nữa, Vũ Minh Nguyệt bây giờ càng nghe anh nói, cô lại càng phẫn nộ.
" Đồ gϊếŧ người! Bởi vì anh có tiền, cho nên chỉ cần ném cho chúng tôi một chút tiền đền bù, là anh đã có thể vui vẻ mà sống tiếp! Lệ Tử Sâm, là tôi nhìn lầm anh rồi! Tôi muốn ly hôn!" Cô đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, cô không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân sai trái này thêm nữa.
" Minh Nguyệt, tha thứ cho anh có được không? Anh không thể sống thiếu em đươc, chúng ta không thể ly hôn, Tử Thành cần có cả ba lẫn mẹ!" Bốn chữ tôi muốn ly hôn của Vũ Minh Nguyệt, đã làm cho Lệ Tử Sâm thật sự sợ hãi, anh nắm lấy tay cô van xin.
" Tôi sẽ mang Tử Thành rời khỏi Lệ Gia, anh không cần phải nói nhiều làm gì nữa! Tôi bây giờ, nhìn anh chỉ cảm thấy ghê tởm!" Vũ Minh Nguyệt lạnh lùng quyết tuyệt nói, đây là chuyện mà bây giờ cô muốn làm nhất, cô không thể tha thứ cho anh được.
Lệ Tử Sâm đứng như chôn chân tại chỗ, tai anh lúc này đã ù đi, anh không còn đủ sức để nói thêm điều gì nữa.
Vũ Minh Nguyệt muốn ngay lập tức đưa Tử Thành đi, cô lấy túi xách đi nhanh ra ngoài, mặc kệ Lệ Tử Sâm đang ngẩn ngơ ở đó.
Ngồi trên xe, nước mắt cô lại khômg ngừng rơi xuống, cô không có cách nào để tha thứ, cô cảm thấy rất bế tắc. Nếu như đánh Lệ Tử Sâm đau một, thì tim cô lại đau hơn rất nhiều lần, cô cảm thấy rất khó thở.
" Ba mẹ, hai người hãy nói cho con biết đi, bây giờ con phải nên làm thế nào đây? Con cảm thấy rất rối, con không biết nên làm gì cho đúng!" Cô gục đầu trên vô lăng nghẹn giọng hỏi.
Nhưng chẳng có ai đáp lại lời của cô, chỉ có mình cô nghe thấy mà thôi.
Nhà lớn Lệ Gia.
Đường Cẩm Hoa lúc này cũng đứng ngồi không yên, bà ấy bế Tử Thành trong tay, tâm trạng không thoát khỏi lo lắng. Lệ Tử Sâm cũng vừa gọi về cho bà ấy, anh đã nói cho bà ấy nghe việc Vũ Minh Nguyệt muốn đưa con trai rời đi.
" Tại sao lại oan nghiệt như thế này? Bắt người già như tôi phải làm sao đây?" Bà ấy buồn bã lên tiếng.
" Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng ta không thể nào làm trái ý trời được! Hai đứa nó chắc là có duyên nhưng không phận rồi!" Lệ Từ Liêm thở dài nói vào.
" Tất cả không phải tại ông sao? Nếu lúc đó ông để tôi đến nhà họ nói chuyện xin lỗi, thì chuyện này đã không xảy ra rồi! Là ông mang tiền đến để bịt miệng người ta, cho nên bây giờ mới thành ra thế này!" Bà ấy trừng mắt nhìn ông ta trách móc.
" Tôi làm sao nỡ để tiền đồ con trai bị nhiễm một vết dơ được chứ? Nó là con trai của tôi mà!"
Nói đến đây, cả hai người đều im lặng không nói nữa, Đường Cẩm Hoa nhăm mắt nhớ lại ngày đó.
Hôm đó Lệ Tử Sâm bị kẻ thù đuổi theo, bà ấy vẫn nhớ lúc anh gấp gáp gọi về nhờ người đến ứng cứu. Nhưng mọi việc thật sự quá nhanh, bà ấy vừa mới bắt máy thôi, bên kia chiếc xe của anh đã xảy ra tai nạn rồi.
Sau khi giúp người bị hại đi cấp cứu, anh cũng ngã khụy. Thương thế của anh cũng không nhẹ, phải ở lại bệnh viện điều trị đến hai tháng trời. Hai tháng ở bệnh viện chăm con trai, Đường Cẩm Hoa mắt luôn trong tình trạng ẩm ướt, người làm mẹ ai lại không đau lòng khi con của mình bị thương.
Đang lúc bà ấy bồi hồi nhớ lại, thì xe của Vũ Minh Nguyệt cũng về đến nơi, cô vội vàng chạy vào trong.
" Minh Nguyệt!" Đường Cẩm Hoa đau lòng gọi cô.
" Mẹ, con xin lỗi! Nhưng con không thể tiếp tục làm con dâu của mẹ rồi, con sẽ sớm gửi đơn ly hôn cho Tử Sâm!" Nói xong, cô chạy lên lầu, thu xếp quần áo cho vào vali. Tất vả trang sức quý giá mà Lệ Gia cho cô, một thứ cô cũng không lấy.
Cô đến phòng ngủ của Tử Thành, lấy cho con trai một ít đồ dùng cần thiết, rồi cho tất cả vào túi.
Ở dưới phòng khách, Đường Cẩm Hoa nhìn cháu trai mà không cầm được nước mắt, bà ấy ôm Tử Thành vào lòng mà vỗ về." Tử Thành, bà nội xin lỗi! Là Lệ Gia có lỗi với mẹ của con, bà nội rất xin lỗi!"
Vũ Minh Nguyệt đứng ở cầu thang cũng không kiềm chế được, cô đưa tay che miệng để ngăn nó không phát ra tiếng. Mãi một lúc mới điều chỉnh lại cảm xúc, cô kéo vali bước ra.
" Mẹ, đến lúc con phải đi rồi!"
Đường Cẩm Hoa không nỡ, nhưng bà ấy cũng không còn cách khác, đành phải ôm Tử Thành đưa cho cô.
_____**