Vương Kỳ Khôn nhìn Bạch Ngọc Trân say mê, nếu có thể, hắn chỉ muốn dung nạp cô vào cơ thể mình, bảo vệ cô thật tốt.
Mà Bạch Ngọc Trân dù có bệnh, nhưng cô cũng dần đã có tình cảm với hắn. Ở lúc mà cả thế giới đều quay lưng về phía cô, thì chỉ có hắn là ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Tình cảm của hắn đã khiến cô động lòng, chỉ là ngay lúc này cô không thể nói ra hết được.
" Ngọc Trân, cái ngày anh khiến bọn khốn đó đau khổ sẽ không còn xa nữa đâu! Em cứ chờ anh một chút!" Hắn chắc chắn nắm tay cô nói.
Mà ở phía này, Lưu Phi Phàm cũng trở về đến nước Z, hắn ở sân bay vẻ mặt đầy đắc ý." Lệ Tử Sâm, tao trở lại rồi đây! Chắc là sẽ khiến mày bất ngờ lắm!" Hắn ta vui vẻ nhếch môi nói khẽ.
Nhờ có số tiền hồi môn của Tần Y Y, hắn đã có tiền để thuê một căn phòng khang trang. Mang đồ đạc vào phòng khách sạn, hắn mới bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Lưu Phi Phàm lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, hắn thay sim rác vào, và gọi cho Lệ Tử Sâm.
Đầu dây bên kia có vẻ rất bận, nên rất lâu sau đó mới bắt máy." Xin chào! Cho hỏi là ai vậy?"
" Xin chào Lệ Tử Sâm, lâu quá rồi mới nghe thấy giọng của mày! Không biết, mày có nhớ tao là ai hay không?" Hắn ta hỏi.
" Lưu Phi Phàm?" Bên kia Lệ Tử Sâm cũng nhớ ra giọng của hắn.
" Mày thật thông minh, vậy mà đoán đúng rồi!"
" Mày muốn cái gì hả? Không phải là tao đã đưa tiền cho gia đình mày rồi hay sao?"
" Tao chính là muốn cái mạng chó của mày! Thằng khốn nạn, nếu không phải vì mày, Lưu Gia sẽ không rơi vào bước đường cùng thế này!" Lưu Phi Phàm tức giận gầm lên, vậy mà ăn gan hùm mật gấu, dám mắng cả Lệ Tử Sâm.
" Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Mày chán sống rồi, muốn cùng ba mẹ đoàn tụ?" Anh trầm giọng hỏi hắn, hơi thở lúc này thật lạnh lẽo.
" Hahhahaha! Tao nói cho mày biết, lần này tao có chết, cũng sẽ khiến mày chết cùng tao! Mày yên tâm, ngày đó không còn xa đâu!" Đến đây, hắn liền nhanh chóng tắt máy, rồi tháo sim vứt vào sọt rác.
Tắt máy rồi, sắc mặt của Lệ Tử Sâm lại khó coi hơn hẳn, anh đắm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, hận không thể bóp chết Lưu Phi Phàm ngay lập tức.
" A Tự, mau vào đây ngay cho tôi!" Anh lớn giọng gọi người vào.
" Sếp, tôi đây! Không biết có việc gì cần phân phó ạ!" A Tự điềm tĩnh bước vào hỏi.
" Lưu Phi Phàm trở về rồi, cậu mau tra cho tôi, xem hắn là đang ở đâu!"
" Cái gì? Hắn trở về? Không phải hắn đã chết rồi sao?" A Tự bất ngờ kêu lên.
" Mau tra số điện thoại này ngay đi, bằng mọi cách phải nhanh chóng bắt hắn lại! Trước khi hắn đem chuyện tai nạn kia nói ra, có hiểu không?" Anh đưa điện thoại cho hắn căn dặn.
" Vâng, tôi sẽ gấp rút làm ngay ạ!" A Tự nhận điện thoại, hắn vội vàng đi ra ngoài, hơn ai hết hắn biết Lệ Tử Sâm đang lo lắng như thế nào.
Thế nhưng Lưu Phi Phàm lần này muốn đánh nhanh rút gọn, hắn đã suy tính trước khi trở về đây, cũng như cuộc gọi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lệ Tử Sâm.
Toàn bộ hồ sơ về vụ tai nạn trước kia, hắn đã lấy về tay cả rồi. Những thứ này vì để đề phòng, hắn đã giấu trong ngân hàng một bản, không ngờ lại có ngày cần dùng đến.
" Lệ Tử Sâm, tao muốn xem thử, nếu như Vũ Minh Nguyệt thấy những thứ này, thì gia đình hạnh phúc của mày sẽ ra sao đây?"
Bỏ văn kiện vào một chiếc cặp nhỏ, Lưu Phi Phàm đứng lên đi thay đồ đi ra ngoài. Để tránh bị phát hiện, hắn đã che mặt rất kỹ. Hắn hiên ngang bước vào một tòa soạn báo, nhanh tay ném hồ sơ cho biên tập viên, rồi gấp gáp mà rời đi.
" Gì thế này? Mau xem thử đi!"
Vừa mở văn kiện ra, bọn họ vô cùng bất ngờ với tin tức này. Vụ tai nạn của Lệ Tử Sâm năm đó, báo chí không có cơ hội tiếp cận, cho nên sự việc này là ẩn số, không nghĩ đến bao nhiêu năm đã có được đầy đủ thông tin như vậy.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như người bị hại không phải là ba mẹ ruột của Vũ Minh Nguyệt. Tin tức này quả nhiên rất hot, bọn họ lập tức cho người viết bài.
" Tin này nhất định sẽ chấn động vào ngày mai! Mau lên bài thôi, thời của chúng ta đến rồi!" Cánh nhà báo vui mừng hò reo, họ không biết bản thân sắp hại một gia đình hạnh phúc tan nát nhà cửa.
Lúc này Lưu Phi Phàm đã ra khỏi toà soạn, hắn bình thản đứng trong một góc nhỏ hút thuốc. Hít một hơi thật sâu, hắn nhẹ thở ra từng làn khói trắng xóa." Lệ Tử Sâm, món quà này mày chắc chắn sẽ thích đó!"
Vứt tàn thuốc xuống đất, hắn chuẩn bị đi khỏi nơi này, thì phía sau một giọng nói lạ vang lên.
" Này, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Mặc khác ở bên Lệ Tử Sâm, A Tự đã nhanh chóng tìm ra nơi ẩn nấp của hắn, nhưng họ lại đến muộn rồi. Lưu Phi Phàm đã sớm biết điều này, cho nên hắn đã nhanh chân tẩu thoát.
" Khốn kiếp thật! Đồ con chuột bẩn thỉu!" A Tự tức giận rống lên, hắn hất tung đồ đạc trong phòng. Không thể tìm ra Lưu Phi Phàm, hạnh phúc của sếp hắn sắp không giữ được nữa rồi.
" Trợ lý A, sếp gọi đến cho anh đây!" Một tên vệ sĩ đưa điện thoại cho hắn nói.
_____**