Một ngày sau Bạch Ngọc Trân mới tỉnh lại, nhưng cô cứ ngơ ngẩn, không mở miệng nói bất cứ lời nào.
" Ngọc Trân, con làm sao vậy? Có nghe mẹ nói không? Trả lời mẹ đi?" Tô Lâm Như nghẹn ngào hỏi, bà ấy cảm nhận được, con gái của mình không ổn.
" Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi!" Bạch Dạ đi ra ngoài gọi.
Bác sĩ nhanh chóng có mặt, sau khi thăm khám cho Bạch Ngọc Trân, anh ta thở dài nhìn hai người nói.
" Tôi nghĩ cô ấy cần gặp bác sĩ tâm lý!"
" Ý anh là gì chứ? Tại sao con tôi phải gặp bác sĩ tâm lý, nó vẫn chưa đủ khổ hay sao?" Tô Lâm Như khóc lóc nói.
" Tôi mong bà hãy bình tĩnh! Bây giờ cô ấy thật sự rất cần gia đình, nếu như bà cứ như thế này, thì không tốt chút nào." Bác sĩ chau mày trả lời bà ta.
" Bà bình tĩnh lại đi! Chuyện đâu còn có đó mà!" Bạch Dạ thấy vợ xúc động mạnh, liền lên tiếng khuyên nhủ.
Tại Lệ Gia.
Đường Cẩm Hoa nghe được thông tin, bà đã liên hệ cho bác sĩ tâm lý tốt nhất, đến chữa cho Bạch Ngọc Trân.
" Ông xã, con bé Lệ Tư Ý càng lúc càng ngông cuồng! Chúng ta không thể để nó hư đốn như vậy được! Tôi nghĩ nên bắt nó phải đi chữa bệnh, suy nghĩ của nó quá lệch lạc, chúng ta không thể bao che cho nó thêm nữa." Đường Cẩm Hoa tâm trạng khó chịu nói.
" Ba mẹ nó chết rồi! Tôi không đành lòng cho nó vào bệnh viện một mình." Lệ Từ Liêm cũng khó xử trả lời. Dù gì Lệ Tư Ý cũng là cháu ruột ông ấy mà.
" Nhưng bây giờ mọi thứ đang tồi tệ hơn, ông xem nó có độc ác quá không? Hại con bé Ngọc Trân đến nông nổi này, người bên kia mà biết được họ sẽ như thế nào đây? Chúng ta phải đối diện với ánh mắt người đời thế nào đây?" Đường Cẩm Hoa không thể chịu nổi mà kêu lên, bà ấy rất phẫn nộ với Lệ Tư Ý.
" Cho tôi hai ngày suy nghĩ đi! Đến lúc đó tôi sẽ cho bà câu trả lời thỏa đáng." Lệ Từ Liêm xoa xoa trán nói.
" Được, tôi chờ câu trả lời của ông! Bây giờ không tìm ra tung tích của Tư Ý, tôi phải gọi Tử Sâm đến đây dặn dò nó một chút." Đường Cẩm Hoa chợt nhớ ra, bà lấy điện thoại gọi cho Lệ Tử Sâm.
" Mẹ ạ, có chuyện gì không ạ!" Lệ Tử Sâm bắt máy, giọng kính trọng hỏi.
" Con mau đến nhà lớn ngay! Mẹ có chuyện quan trọng, muốn nói với con." Đường Cẩm Hoa trầm giọng trả lời.
" Buổi trưa con sẽ ghé, bây giờ con đang bận một chút!" Lệ Tử Sâm đáp lời bà ấy.
" Ừm, vậy mẹ ở nhà chờ con!" Đường Cẩm Hoa nói rồi tắt máy.
Buổi trưa, Lệ Tử Sâm từ công ty chạy thẳng đến biệt thự lớn Lệ gia.
" Mẹ, con đến rồi! Có chuyện gì mà gọi con gấp gáp như vậy?" Lệ Tử Sâm cởϊ áσ khoác, đi vào hỏi Đường Cẩm Hoa.
Bà ấy đang bận tay dưới bếp, nghe thấy giọng con trai, liền vội vã chạy lên trên.
" Mẹ lại xuống bếp sao? Ở nhà thuê nhiều người hầu như vậy để làm gì? Cái gì mẹ cũng tự tay làm hết!" Lệ Tử Sâm nhìn bà đeo tạp dề, mà cảm thấy không vui lên tiếng.
" Cái thằng này, muốn chết hả? Mẹ thích tự tay nấu cho ba con ăn thì thế nào? Con với chả cái!" Đường Cẩm Hoa đối với Lệ Tử Sâm ít khi ngọt ngào, nhưng trong lòng thì bà thương anh vô cùng.
" Con biết rồi! Chẳng phải con lo cho cái lưng hay đau của mẹ hay sao? Con đói bụng rồi, muốn ăn cơm mẹ nấu!" Lệ Tử Sâm mè nheo nói, rồi kéo Đường Cẩm Hoa vào phòng ăn.
Bữa trưa ăn xong xuôi, Đường Cẩm Hoa và Lệ Tử Sâm lên phòng khách ngồi.
" Tử Sâm, chắc ba cũng đã nói cho con nghe về Bạch Ngọc Trân?" Bà lên tiếng hỏi, tay còn đưa cho anh một miếng táo tráng miệng.
" Ba có nói rồi! Con không thể hiểu nổi, sao con bé có thể trở nên độc ác như thế chứ?" Lệ Tử Sâm nhíu chặt mày nói.
" Tử Sâm, mẹ đang rất lo cho Minh Nguyệt! Sợ Tư Ý sẽ hãm hại con bé mất." Mặt Đường Cẩm Hoa lộ ra vẻ lo lắng.
" Mẹ yên tâm đi! Con sẽ bảo vệ cho Minh Nguyệt, không để Tư Ý làm gì cô ấy đâu. Con cũng sẽ khuyên ba đưa con bé đi chữa trị!" Lệ Tử Sâm ánh mắt kiên định.
" Ừm, mẹ mong hai đứa có thể yên ổn mà sanh cho mẹ năm, sáu đứa cháu ẳm bồng. Chứ mẹ là mong cháu nội lắm rồi đấy!" Đường Cẩm Hoa trêu đùa nói.
" Mẹ, Minh Nguyệt không phải heo đâu! Cô ấy sẽ nổi giận nếu nghe mẹ nói đấy!" Lệ Tử Sâm không thể tin được nhìn Đường Cẩm Hoa lên tiếng phản bác.
" Mẹ không biết, hai đứa muốn mấy đứa cũng được! Nhưng mẹ mong cháu lắm rồi, con nhìn thử xem, ngôi nhà rộng lớn thế này, mà chỉ có mỗi mình mẹ thôi. Con biết mẹ cô đơn lắm không?" Đường Cẩm Hoa làm bộ hờn dỗi.
" Trong nhà có năm con chó cảnh, ba con mèo Anh lông ngắn, và hơn hai mươi người hầu. Mẹ cô đơn chỗ nào chứ!"
" Con làm mẹ tức chết mà!"
Nghe Lệ Tử Sâm nói mà Đường Cẩm Hoa cảm thấy tức ngực.
" Mẹ, Minh Nguyệt vẫn chưa sẵn sàng đâu! Cho bọn con chút thời gian nữa đi!"
" Được rồi, là mẹ nể tình con dâu thôi đấy! Mẹ chỉ cho hai đứa nửa năm thôi." Đường Cẩm Hoa lúc này mới dịu giọng nói.