"Bớt
lấy luật pháp ra khè tôi đi! Cái gì mà bị thương nhẹ bị thương nặng, tôi chỉ bóp cổ nó thôi, với lại đâu còn vết thương nào khác trên người
nó?"Người phụ nữ buộc bản thân phải bình tĩnh "Nếu không thì đi giám
định thương tật đi, tôi sợ anh chắc?"
"Cho nên cô đã tìm hiểu luật pháp? Còn biết vết thương trên người Kinh Mặc không tính là vết thương nhẹ?"
"Đúng! Tôi biết!" Hai bên đã xé mặt nhau, người phụ nữ cũng quyết tâm đập nồi
dìm thuyền đến cùng. Không sai, cô ta đã tìm hiểu kĩ rồi mới dám ra tay, cũng biết cách ngược đãi thế nào để khó có thể phát hiện ra. Đúng là cô ta không ưa Kinh Mặc, muốn dạy dỗ nó một trận nên thân, ai dám quản cô
ta?
Nhưng câu nói tiếp
theo của Mục Từ Túc khiến sắc mặt của cô ta trở nên xấu xí "Vậy thì cô
có tìm hiểu là vết thương nhẹ cũng tính chung một tội không?"
"Chấn thương nhỏ đúng là không nằm trong phạm vi của, nhưng theo điều 43 của , đánh người hoặc cố ý gây thương tích cho người khác sẽ bị giam
giữ hơn năm ngày và không quá mười ngày, hơn nữa phải đóng tiền phạt
trên năm trăm tệ và dưới một ngàn tệ."
"Bổ sung điều thứ nhất, đánh đập, tổn thương người khuyết tật, phụ nữ có
thai, trẻ em chưa tròn mười bốn tuổi hoặc người già tròn sáu mươi tuổi."
"Bổ sung điều thứ hai, nhiều lần đánh đập, tổn thương người khác sẽ phải chịu tăng cường giam giữ."
"Cho nên bây giờ cô nghĩ mình vô tội sao? Ngay cả một đứa bé năm tuổi mà cũng đành đoạn xuống tay!"
"Tôi xuống tay đó thì sao nào!" Người phụ nữ bị Mục Từ Túc chất vấn không
thể cãi lại được, cuối cùng cô ta đành xé bỏ bộ mặt giả tạo "Tôi đánh nó thì sao, chỉ là một đứa con trai của ả giúp việc mà thôi. Tôi là thành
phần tri thức lương cao, cuộc sống sung túc hoàn mỹ, nó dựa vào đâu mà
dám nói hy vọng mẹ của nó sẽ giống như tôi?"
"Một mụ đàn bà đến từ nông thôn quê mùa, tiền lương rẻ mạt ba mươi đồng một
tiếng, cũng không biết nhiều chữ, tôi khinh miệt chị ta đó rồi sao? Đũa
mốc mà chòi mâm son, so sánh chị ta với tôi chẳng khác gì làm nhục tôi!"
Giọng điệu của người phụ nữ vô cùng chanh chua cay nghiệt "Chị ta xứng sao!"
"Xứng! Dựa vào đâu mà không xứng?" Kinh Mặc luôn im lặng nãy giờ, khi cậu bé
nghe đến đây thì không thể chịu đựng được nữa, cậu bé đi tới giơ hai
cánh tay ngắn ngủn chắn trước mẹ mình.
"Bà là người xấu! Mẹ tôi là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này, mỗi ngày
năm giờ sáng đã thức dậy đi chợ mua đồ nấu cơm, mẹ tôi có đôi tay vô
cùng khéo léo, may cho tôi nhiều quần áo đẹp. Mẹ tôi còn hiền lành dịu
dàng, cả xóm đều nói mẹ tôi là người đặc biệt tốt."
"Còn bà, cơm bà ăn, quần áo sạch sẽ treo trong tủ của bà, giường nệm thơm tho bà ngủ đều là một tay mẹ tôi làm hết."
"Cô giáo đã dạy, công việc không phân biệt sang hèn giàu nghèo, chỉ cần bản thân cố gắng làm lụng kiếm tiền, đều xứng đáng được kính trọng như
nhau, bà dựa vào đâu... Dựa vào đâu mà xem thường mẹ tôi?"
"Bà là đồ xấu xa! Tôi ghét bà, ghét bà!" Kinh Mặc luôn ngoan hiền lễ phép,
khi bị người phụ nữ này đổ oan, cậu bé đều không nói ghét, khi bị ngược
đãi cũng không nói ghét, nhưng bây giờ, cậu bé thật sự rất hận.
Ánh mắt của đứa bé linh động trong veo, hai màu đen trắng rõ ràng, bị đôi
mắt đó nhìn chằm chằm, tựa như tất cả những điều xấu xa dơ bẩn trong
linh hồn đều bị phơi bày ra không sót một thứ gì.
"..." Người phụ nữ thở hổn hển vài cái, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng
nghiến lợi chửi một câu "Mày thì biết cái gì? Đồ con hoang không cha!"
Ngay sau đó cô ta bị tát một cú trời giáng.
"Chị dám!"
Đánh cô ta là mẹ Kinh Mặc, người phụ nữ thật thà chân chất này chưa từng
đánh người bao giờ, đây là lần đầu tiên. Cô giận đến mức cả người run
rẩy, mãi mà không hộc ra một câu nào.
Nhưng người phụ nữ kia bất ngờ cười phá lên.
"Tên luật sư kia, anh vừa mới nói cái gì nhỉ? Điều 43 của ?" Cô ta sờ mặt của mình, kɧıêυ ҡɧí©ɧ
nhìn Mục Từ Túc.
Mẹ Kinh Mặc cũng luống cuống không biết nên làm gì.
"Đừng sợ." Mục Từ Túc an ủi gật đầu với mẹ Kinh Mặc, sau đó anh thò tay vào trong túi quần.
"Anh làm gì?" Người phụ nữ cảm thấy không đúng.
Mục Từ Túc lấy ví tiền rồi móc ra năm trăm tệ, đường đường chính chính đặt trước mặt người phụ nữ.
"Chúng tôi đánh người, chúng tôi bồi thường. Còn những vấn đề còn lại, tôi sẽ
giúp thân chủ của tôi giải thích tỉ mỉ ở ngay trước mặt cảnh sát."
"Được, anh giỏi lắm." Cô ta bị nhục nhã một cách trần trụi giống y hệt những
gì mà cô ta đã làm với mẹ con Kinh Mặc. Người phụ nữ siết chặt nắm tay,
không nói nên lời nhìn chằm chằm Mục Từ Túc.
Nửa tiếng sau cảnh sát tới, Mục Từ Túc nói rõ đầu đuôi sự việc rồi đi theo cảnh sát về đồn.
Chứng cứ xác thật, cho dù người phụ nữ kia không nhận tội nhưng vẫn phải chịu xử phạt theo quy tắc. Có điều những thủ tục tư pháp đó không cần Mục Từ Túc và mẹ con Kinh Mặc phối hợp tham gia.
"Đi thôi, tôi đưa mẹ con chị về." Lúc ra khỏi đồn cảnh sát thì đã là nửa
đêm. Mục Từ Túc vẫy tay gọi một chiếc taxi chuẩn bị đưa mẹ con Kinh Mặc
về nhà.
Trên đường về,
Kinh Mặc vô cùng mệt mỏi gục đầu trong lòng mẹ ngủ thϊếp đi. Mục Từ Túc
nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác ra đắp lên người nhóc.
"Ngày mai chị nhớ mang thằng bé đi bệnh viện khám, lúc nãy tôi nghe thằng bé
ho dữ lắm, đi chụp CT phổi xem có bị nghiêm trọng không."
"Tôi biết rồi, sáng mai sẽ đi ngay. Luật sư Mục, cảm ơn cậu nhiều lắm." Mẹ Kinh Mặc cảm kích không thôi.
"Không sao, đây là công việc của tôi." Mục Từ Túc lắc đầu bày tỏ không to tát gì.
"Haizz, tuy nói là vì công việc nhưng không có chuyện gì tự nhiên được giúp đỡ
miễn phí như thế. Cậu và ngài Chương đều là người tốt, thật may vì gặp
được hai người..." Mẹ Kinh Mặc vừa nói vừa rơi nước mắt.
Sống ở miền Bắc rất khổ cực, đặc biệt là người phụ nữ nông thôn chân lắm tay bùn như cô, không còn trẻ cũng không có trình độ học vấn, đèo bòng con
nhỏ đến Yến Kinh làm việc thì lại càng khó khăn hơn. Người già Yến Kinh
rất không thích dân từ nơi khác đến đây, còn tầng lớp người trẻ thì nghĩ họ là hạc trong bầy gà, mắt mọc trên đỉnh đầu, cho nên dân lao động
nhập cư như cô phải chịu đủ mọi thiệt thòi, cuộc sống ngày càng bấp bênh khó khăn hơn.
"Vốn là tôi định để Kinh Mặc ở quê, nhưng dưới quê lại không yên ổn. Mẹ tôi
đẻ nhiều anh em trai, còn tôi là một quả phụ... Bọn họ đều nói tôi xui
xẻo, thậm chí con cái của anh em tôi suốt ngày chỉ biết bắt nạt Kinh
Mặc."
Mẹ Kinh Mặc dịu
dàng vén tóc của cậu bé lên cho Mục Từ Túc nhìn, bên trán phải có một
vết sẹo lớn "Cái này có từ hai năm trước, khi chồng tôi vừa mới mất, tôi đến Yến Kinh làm việc, gửi Kinh Mặc lại cho mẹ tôi giữ hộ."
"Kết quả..."
"Chưa tới hai tháng, Kinh Mặc bị té bể đầu, bác sĩ ở quê nói tình huống thằng bé không mấy khả quan, kêu tôi về xem." Cô còn nhớ tâm trạng tan vỡ của mình khi nhận điện thoại lúc đó.
"Cậu không tưởng tượng được đâu, thẳng bé nhỏ xíu như vầy, trên mặt dính đầy máu, không có ai giúp nó xoa xoa thổi thổi. Tóc cũng bết dính trên mặt, cũng chẳng có ai cho nó ăn cơm."
"Trên tay cắm kim truyền dịch, một thân một mình nằm trong phòng bệnh lớn,
nếu không phải có y tá thỉnh thoảng liếc mắt trông coi thì xung quanh
đều coi thằng bé là vô hình."
"Con trai tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, còn biết thương mẹ. Không bao giờ nói
những câu làm tôi buồn, luôn làm trò chọc tôi vui, câu cửa miệng của
thằng bé luôn là con không sao đâu, mẹ cứ đi làm đi. Trong lòng tôi..."
Cô quẹt nước mũi rồi nói tiếp.
"Quê tôi luôn coi đàn bà góa chồng là xui xẻo, đứa con không cha cũng xui
xẻo nốt. Con nít ba bốn tuổi đều thích chạy nhảy bên ngoài, mẹ tôi toàn
nhốt thằng bé trong nhà, để đám anh em họ thi nhau bắt nạt thằng bé."
"Lúc đó tôi muốn dứt khoát đưa thằng bé đi. Có cơm ăn cơm có mắm ăn mắm, tôi sẽ không để thằng bé chết đói. Nhưng bây giờ... Luật sư Mục, cậu là
người có ăn có học, cậu nói xem tôi làm vậy có đúng không!" Đây là nỗi
khổ trong lòng của cô, cho dù Mục Từ Túc chỉ là người qua đường tốt bụng giúp đỡ, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nói ra.
Làm mẹ đơn thân không dễ dàng gì. Dưới ánh mắt kỳ thị của người ngoài, cô
không thể nào cân bằng giữa công việc và chăm sóc gia đình, nhưng làm
ảnh hưởng đến đứa con trai quá thông minh quá hiểu chuyện của mình mới
thật sự nhấn chìm cọng rơm cuối cùng của cô.
Đứa trẻ ngoan ngoãn tốt đẹp như vậy lẽ ra phải có một tuổi thơ hạnh phúc,
nhưng cô lại bất lực, cô không thể cho được! Rốt cuộc cô là loại mẹ kiểu gì vậy?
Nếu không phải còn đang ở bên ngoài, cô nhất định sẽ tát mạnh cho bản thân một cái thật đau.
"Đừng khó chịu." Mục Từ Túc sờ túi lấy ra bọc khăn giấy đưa cho cô.
"Cám ơn, hôm nay thật sự rất cám ơn cậu." Mẹ Kinh Mặc lau khô nước mắt, cẩn
thận ôm con trai mình vào lòng, sau đó cúi đầu không nói gì nữa.
Cô cũng rất mệt mỏi.
Quận Xuân Dương là nơi cho thuê nhà với giá cực rẻ ở Yến Kinh, và đây cũng
là nơi tập trung những người lao động và dân nhập cư từ vùng khác đến.
Vì dân cư thay đổi liên tục nên thành ra có chút hỗn tạp.
Lúc này trời đã tối đen như mực, sau khi tài xế dừng xe, Mục Từ Túc đi xuống dẫn hai mẹ con Mặc Kinh về đến cửa nhà.
"Tới đây được rồi, cậu trở về đi." Đứng bên ngoài sân nhỏ cũ nát xập xệ, mẹ Kinh Mặc lại cảm ơn Mục Từ Túc thêm lần nữa.
"Không sao đâu." Mục Từ Túc gật đầu, ý nói anh đứng đây nhìn bọn họ vào rồi sẽ đi.
Kinh Mặc ngửa đầu nhìn anh, đột nhiên vươn tay giật giật vạt áo của Mục Từ Túc.
"Sao vậy?" Mục Từ Túc cúi người nhìn vào mắt cậu bé.
"Anh, cám ơn anh hôm nay đã cứu em và mẹ. Lần sau..." Kinh Mặc do dự một chút rồi sửa lại lời "Em nói là chờ em lớn lên, em nhất định sẽ báo đáp
anh."
Đứa trẻ sống trong
hoàn cảnh khó khăn sẽ trưởng thành sớm hơn chúng bạn cùng lứa. Kinh Mặc
vốn định nói là lần sau sẽ tạ ơn Mục Từ Túc, nhưng chợt nhớ Mục Từ Túc
chỉ thỉnh thoảng mới thuê mẹ mình tới quét dọn.
Huống chi, hôm nay gặp chuyện phiền phức lớn như vậy, Mục Từ Túc nguyện ý
giúp đỡ là đã tốt bụng lắm rồi. Sau này chắc sẽ không tìm thuê mẹ con
cậu bé nữa.
Nhưng dù vậy, Kinh Mặc vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn. Bởi vì cậu bé hiếm khi gặp được
người tốt, dù người ta chỉ giúp có chút xíu thôi cũng đủ để cậu bé khắc
sâu vào lòng.
Đứa trẻ này thật sự hiểu chuyện đến mức làm người ta phải đau lòng. Mục Từ Túc lập
tức hiểu ra, trong lòng anh dâng lên niềm chua xót.
Anh thở dài khẽ bẹo má Kinh Mặc "Chờ em lớn lên thì lâu quá, ngày mai báo đáp anh luôn nha, thấy sao?"
"Dạ?"
Mục Từ Túc xoa đầu cậu bé rồi xoay người nói với mẹ Kinh Mặc "Chị cũng thấy rồi đấy, tôi sống một mình nên rất cần người giúp dọn dẹp và chỉnh chu
mọi thứ trong nhà. Tay nghề nấu bếp của chị thế nào? Ăn ngon chứ?"
"Ngon lắm!" Mẹ Kinh Mặc còn chưa phản ứng, Kinh Mặc vừa nghe đã lập tức hiểu
ra, nhanh nhảu nói "Cơm mẹ em nấu là số dzách! Bất cứ món gì cũng đều có thể làm được, hơn nữa còn rất ngon!"
"Vậy bắt đầu từ ngày mai đi. Lát nữa tôi đưa chìa khóa sơ cua cho chị, mỗi
buổi chiều chị tới giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, tiện tay làm cơm tối luôn.
Mỗi tuần nghỉ ngơi hai ngày, ba ngàn tệ một tháng, chị thấy sao?"
"Cái giá này quá, quá nhiều." Mẹ Kinh Mặc lắc đầu liên tục, nhà của Mục Từ
Túc không lớn, chỉ khoảng bảy mươi mét vuông. Mỗi ngày dọn dẹp cỡ chừng
một tiếng là xong. Lúc trước cô làm giúp việc cho người phụ nữ kia mỗi
tháng được ngàn rưỡi tệ, không có ngày nghỉ, mà nhà của cô ta còn rộng
hơn của Mục Từ Túc nhiều.
"Làm việc cho nhà tôi chỉ có mức lương đó thôi, nếu chị cảm thấy không có vấn đề thì tôi sẽ đưa chìa khóa nhà cho chị."
"Cám ơn, cám ơn nhiều lắm." Khóe mắt của mẹ Kinh Mặc lập tức đỏ hoe. Mất
công việc ở chỗ người phụ nữ kia, tiền tháng này của cô còn dư rất ít.
Mức lương ba ngàn tệ của Mục Từ Túc chẳng khác gì cứu cô một mạng.
Nhưng khổ nỗi cô là người không biết nói lời văn vẻ mỹ miều, không biết nên
bày tỏ lòng biết ơn như thế nào. Chỉ có thể thầm quyết định trong lòng,
nhất định phải làm việc thật tốt, sau này tìm được cơ hội sẽ lập tức trả ơn cho Mục Từ Túc.
Chỉ
như vậy, Mục Từ Túc và mẹ Kinh Mặc giao hẹn thời gian trả tiền công là
vào thứ sáu tuần cuối cùng của mỗi tháng, sau đó anh đưa chìa khóa nhà
cho mẹ con Kinh Mặc, đứng nhìn bọn họ vào nhà rồi mới xoay người rời đi.
Mục Từ Túc đi tới đầu hẻm, anh không vội bắt taxi liền mà là gọi điện cho sư huynh.
Chuyện người phụ nữ kia ngược đãi Kinh Mặc còn chưa giải quyết xong, ngoài
chịu trách nhiệm hình sự ra, anh còn định lên kế hoạch xem xét về trách
nhiệm dân sự để đòi bồi thường cho hai mẹ con Kinh Mặc.
Trẻ em là búp trên cành, tuyệt đối không được ngược đãi đánh đập. Người phụ nữ kia ỷ có tiền muốn làm gì thì làm bất chấp hậu quả, vì vậy đã đến
lúc cô ta nên tiêu tiền đúng nơi đúng chỗ rồi.