"Hãy nhìn vào thành tích của những bài thi này." Mục Từ Túc thả Duẫn Ngôn ra rồi đi tới bên cạnh Kiều Tây.
Điểm số tối đa... Cô gái nhỏ này không hổ là học bá chân chính, rõ ràng đây
là lần đầu tiếp xúc với đề thi toán Olympic nhưng cô bé có thể giải toán vô cùng thành thạo. Nhưng điều làm người khác tiếc nuối nhất chính là
lá thư mời tham gia cuộc thi Olympic toán học.
Cả nước chỉ có năm lá thư, nhưng vì Kiều Tây bị bệnh nên đã đánh mất tư cách dự thi.
Mục Từ Túc vỗ đầu trấn an cô bé rồi tiếp tục nói.
"Mọi người đều biết, người bị bệnh trầm cảm nặng và mắc chứng hoang tưởng
không thể duy trì đầu óc tỉnh táo được. Thậm chí rất có khả năng là
không được chọn đi thi Olympic toán học, hơn nữa còn đạt giải và có đủ
điều kiện ra nước ngoài du học."
"Mà thân chủ của tôi ít ra vẫn còn tỉnh táo cho đến khi cô bé bị bắt nạt lần thứ năm."
"Là các người! Lợi dụng bạo lực học đường ép cô bé vào đường cùng, cuối
cùng khiến cô bé chịu uất ức đến mức phải tìm đến cái chết."
"Còn về việc bị mắc chứng hoang tưởng sinh ra ảo giác bị bạo lực học đường? Đúng là chuyện cười cho thiên hạ!"
"Xin mời mọi người xem lời khai này."
"Đây là lời khai của vị cảnh sát đã cứu thân chủ của tôi nhảy từ trên sân
thượng xuống. Anh ấy nghe rất rõ, không, không chỉ anh ấy, mà tất cả
những người có mặt hôm đó cũng đã nghe rõ ràng, những người ngồi ở chỗ
bị cáo này chỉ vào thân chủ tôi mà nói có ngon thì nhảy đi!"
"Hơn nữa khi cảm xúc của cô bé vừa mới được cảnh sát xoa dịu đi một chút,
bọn họ còn cố ý châm thêm dầu vào lửa." Mục Từ Túc nói đến đây bỗng tạm
ngừng, giống như là một khoảng lặng trong tim mọi người trước khi đến
với cao trào. Đúng như dự đoán, câu nói tiếp theo của anh tựa như một cú đánh mạnh vào tim của những người ở đây.
"Một giây sau, thân chủ của tôi đã thực sự nhảy xuống."
Cả hội trường xôn xao.
"Ba trăm ngàn tệ tiền hòa giải, đúng vậy! Nhà chỉ còn hai anh em, em trai
thì bệnh sắp chết, lại không tìm được luật sư trợ giúp nộp đơn kiện. Vụ
kiện kéo dài hơn nửa năm nhưng chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Không vội
vàng đồng ý hòa giải thì có thể làm được gì đây?"
"Còn vụ bêu xấu câu nói một trăm triệu tiền bồi thường trên weibo nữa, thầy
cô lạnh lùng, bạn bè tẩy chay, mạng người bị đem ra đổi chác bằng tiền,
cha ruột đau lòng con gái nên mới bật thốt lên câu bồi thường một trăm
triệu, thì đã sao? Một cô bé ngoan hiền bị các người hành hạ ra nông nỗi này, nếu thật sự bồi thường một trăm triệu thì có thể đổi lấy một năm
đau khổ tuyệt vọng của cô bé sao?"
"Người đang sống sờ sờ bị các người ép tới đường chết, sau đó còn viện cớ lời
khai của kẻ điên không thể tin tưởng để bào chữa cho bản thân, tôi muốn
hỏi quan tòa, rốt cuộc là ai mới cắt câu lấy nghĩa?"
"Phản đối!" Luật sư bị cáo đứng lên "Đây hoàn toàn là suy đoán vô căn cứ của
luật sư đối phương, những bằng chứng đó cũng không thể coi bằng chứng
định tội được!"
"Phản đối vô hiệu!" Theo quan tòa phản bác, Mục Từ Túc thả một quả bom nặng ký cuối cùng.
"Còn đối với việc nghi ngờ hành vi trộm cắp của thân chủ tôi, đó chỉ là tin đồn thất thiệt!"
"Mời mọi người xem lời khai này." Mục Từ Túc hít sâu một hơi, nói nốt những
lời còn lại "Trong cùng ngày bị nghi ngờ ăn trộm, thân chủ Lục Tiêu của
tôi vốn đã không nhìn thấy được nữa."
Đó là giấy chứng nhận chẩn đoán của bệnh viện mắt mà Lục Tiêu đã khám,
trên giấy viết rõ ràng Lục Tiêu đã bị mù tạm thời do bị bong võng mạc.
Còn về ngày mà Lục Tiêu bị định tội ăn cắp, cậu ấy trở lại trường học
cũng không phải vào lớp học, mà là xin giáo viên cho nghỉ."
"Xin hỏi, một người không thể nhìn thấy, làm thế nào có thể tránh né ánh mắt của mọi người mở ngăn kéo để nhiều đồ lộn xộn và rút tiền từ trong bóp
ra, hơn còn là tờ tiền mệnh giá lớn!"
"..." Luật sư bị cáo á khẩu không trả lời được, nhíu mày nhìn Mục Từ Túc, nhất thời không nghĩ ra lời phản bác nào.
Những bằng chứng này quá gắt, từng mắt xích nối liền nhau một cách mạch lạc,
và từng mắt xích đó như một cú hích đẩy đám người Vu Mỹ Thiến vào tù.
Không được, hắn phải nghĩ biện pháp. Luật sư bị cáo cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi đứng lên, tiếp tục chỉa mũi dùi vào Lục Tiêu.
"Nguyên cáo, tôi đã xem qua bảng tường trình của cậu ở đồn cảnh sát vào hai năm trước, trên đó viết cậu có thể tránh được đạn thật?"
"Đúng. Tôi có thể tránh thoát vài phát súng đầu." Lục Tiêu nói sự thật, nhưng nhanh chóng bị nghi ngờ.
"Tôi thì không nghĩ thế!" Luật sư bị cáo cười khẩy "Theo lý thuyết, vận tốc
của đạn thật là 240m/s. Nếu cậu ta muốn tránh được đạn thật thì tầm mắt
nhất định phải rộng và cực kỳ tinh chuẩn, hơn nữa phản ứng của cơ thể
cũng phải nhạy bén."
"Tôi rất tò mò một chuyện, nếu năm trước nguyên cáo tròn mười sáu tuổi, quả
thật có thể đạt đến trình độ này thì tôi nghĩ cậu ta không ở lại Quảng
Châu mà là được chọn vào đội tuyển quốc gia, đi tham gia thế vận hội
Olympic trong năm tới."
"Nhưng thực tế là không có gì cả."
"Có! Tôi vốn đã lấy được tư cách, nếu không phải vì đôi mắt..." Đối mặt với
từng ánh mắt nghi ngờ, Lục Tiêu không thể không lên tiếng. Cậu siết chặt nắm tay đến nỗi các khớp xương đều trắng bệch, ánh mắt tràn ngập thù
hận nhìn luật sư bị cáo.
Nhưng luật sư bị cáo không thèm để ý, còn hỏi nhân chứng mới đến "Xin hỏi
thầy có phải là huấn luyện viên thể dục năm đó của Lục Tiêu không?"
"Đúng!"
"Vậy thì đội tuyển quốc gia có chọn Lục Tiêu không?"
"Tất nhiên là không có, đúng là Lục Tiêu chạy rất nhanh nhưng là nhờ thiên
thời địa lợi nhân hòa, cũng không phải là tài năng gì. Đội tuyển quốc
gia cần phải đảm bảo ổn định, vận may chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, tự
nhiên sẽ không nhận."
"Nói bậy nói bạ! Ông đang nói dối!" Rõ ràng là nói dối một cách trắng trợn,
Lục Tiêu nghe đến đây liền không thể nhịn nổi đứng phắt dậy như muốn lao tới chất vấn.
"Bình tĩnh một chút!" Mục Từ Túc giữ cậu lại.
"Tôi không có nói dối!" Lục Tiêu miễn cường kiềm nén cảm xúc, quay đầu rấm rức nói với Mục Từ Túc "Anh Mục, em không nói dối."
"Anh biết." Mục Từ Túc trấn an cậu.
Mà luật sư bị cáo lại muốn làm lớn chuyện này lên.
"Thưa quan tòa, theo quy định của và các luật liên quan, có thể xác minh bằng chứng đã được thẩm tra chéo trong phiên tòa hoặc trong quá trình xét xử."
"Tôi muốn yêu cầu quan tòa có thể ngay tại đây xác nhận nguyên cáo Lục Tiêu
có khả năng tránh được đạn thật hay không. Bởi vì bằng chứng này sẽ là
bằng chứng quan trọng để chứng minh sự trong sạch của thân chủ tôi. Bảng tường trình làm ở đồn cảnh sát năm đó chưa được chứng thực, vì sự công
bằng của tòa án, tôi xin được nghiệm chứng lại một lần nữa!"
"Phản đối!" Mục Từ Túc vội vàng lên tiếng "Thưa quan tòa, xin hãy xem kỹ lại
giấy chứng nhận chẩn đoán thương tật của thân chủ tôi!"
"Võng mạc bị bong do chấn thương, điều đó chứng minh là do đạn thật gây nên.
Về năng lực vận động, tôi cho rằng điều này không thể bị bác bỏ, mời
quan tòa xem, đây là thành tích dự thi hai năm trước của thân chủ tôi.
Đột phá kỷ lục cũng không có gì bất ngờ hay là may mắn. Bởi vì theo ghi
chép trong hồ sơ, cậu ấy đã phá vỡ kỷ lục ngay trong năm đầu tiên nhập
học!"
"Huống chi, sau khi bị tổn thương, đôi mắt của thân chủ của tôi vẫn chưa có chuyển biến
tốt. Nếu bây giờ kiểm tra thì sẽ càng gây tổn hại cho đôi mắt cậu bé.
Quan tòa hãy nhìn lời dặn của bác sĩ đi, về sau cậu ấy không thể vận
động mạnh được nữa."
"Đồng ý!" Quan tòa muốn nói như vậy nhưng chưa nói xong thì đột nhiên Lục Tiêu đứng dậy giơ tay lên.
"Nguyên cáo, cậu có gì muốn nói?"
Lục Tiêu đi tới trước mặt quan tòa và lễ phép chào "Thưa quan tòa, tôi đồng ý làm kiểm tra."
"Lục Tiêu!" Mục Từ Túc nhíu mày, nhưng thấy ánh mắt kiên định của cậu bé thì dứt khoát không nói gì nữa.
Lục Tiêu cất cao giọng lễ phép lặp lại lời thỉnh cầu "Xin quan tòa cho phép tôi làm kiểm tra."
"Tôi không hề nói dối, những gì tôi nói đều là sự thật!"
"..." Quan tòa chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, sau khi im lặng suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
"Đồng ý để nguyên cáo làm kiểm tra, tạm thời dừng phiên tòa!"
Theo quan tòa tuyên bố, Lục Tiêu nhanh chóng được đưa sang một căn phòng khác. Mục Từ Túc đi theo bên cạnh cậu.
"Anh Mục, em xin lỗi, là em quá bướng bỉnh." Lục Tiêu cúi đầu xin lỗi Mục Từ Túc. Bởi vì trước khi bắt đầu phiên tòa, Mục Từ Túc luôn miệng dặn là
phải giữ một cái đầu lạnh, nhưng Lục Tiêu lại không làm được, còn gây
thêm phiền phức.
Nhưng
Mục Từ Túc cũng không tức giận, anh đưa tay vỗ vai cậu "Đừng lo lắng,
giờ nghỉ ngơi một chút cho khỏe, để chuẩn bị cho một bài kiểm tra đạn
thật!"
"Dạ." Lục Tiêu gật đầu rồi im lặng.
Nhưng mà lần này Mục Từ Túc có chút lo lắng, còn luật sư bị cáo thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
Bởi vì hắn dám chắc Lục Tiêu sẽ lộ ra sơ suất.
Trong mắt hắn, Lục Tiêu đúng là quá ngu, nếu dựa theo những bằng chứng mà Mục Từ Túc đưa ra trước đó, hắn có thể sẽ thất bại trong thẩm tra chéo.
Nhưng bây giờ thì khác, Lục Tiêu tự vứt bỏ cơ hội và ném qua cho hắn.
Dù sao Lục Tiêu đã bị thương tổn nặng, hơn một năm không có luyện tập.
Dưới góc độ của một vận động viên mà nói, nếu một ngày mà không luyện
tập thì năng lực và độ phản ứng nhạy bén của cơ thể sẽ tuột giảm rất
nhiều. Cho dù lúc trước Lục Tiêu có thể né hết tất cả đạn thật, nhưng
bây giờ thì tuyệt đối không thể!
Hai mươi phút sau, phòng kiểm tra đã được chuẩn bị xong. Khi Lục Tiêu đứng
trong phòng kiểm tra, trước mặt cậu là bốn vị cảnh sát cầm súng thật.
"Em mau mặc đồ bảo hộ vào đi!" Mấy vị cảnh sát đó cũng không đành lòng. Ở
khoảng cách quá gần này, mặc dù đạn thật đã bị đổi thành đạn đồ chơi
không gây thương tích nhưng nếu bắn trúng người thì sẽ rất đau.
Cảnh tưởng này rất tàn nhẫn, huống chi Lục Tiêu còn phải tự thân trải qua.
Chuyện này có gì khác với việc xé toạt vết thương vẫn còn đang rỉ máu?
Nhưng Lục Tiêu lắc đầu tỏ ý không cần.
Những người đang xem trực tuyến cũng không khỏi bụm miệng.
"Không tránh được, lúc trước có thể tránh thoát nhưng còn bây giờ thì sao,
người trước là nhờ vào thể chất tốt, người sau phải căng chặt thần kinh
từng phút từng giây."
"Chưa chắc, mà tôi cũng nói thật, nếu bây giờ em ấy vẫn còn có thể tránh né
được đạn thật, thì năm đó những kẻ đã hủy hoại em ấy phải lập tức cút
xuống địa ngục!"
"Đúng
vậy, đội tuyển điền kinh ở nước mình rất kém, nếu đứa bé này vẫn còn giữ thực lực sau hai năm ngừng tập luyện thì nhà vô địch Olympic trong
tương lai chắc chắn sẽ là cậu ấy."
Trên mạng bàn luận sôi nổi, cho dù có nhiều người đồng tình thì cũng không quan trọng. Bởi vì thực tế quá đỗi khắc nghiệt.
Còn về phía đám bị cáo, bọn chúng thực sự không hề sợ hãi. Vì bọn chúng
biết Lục Tiêu có thể tránh thoát, năm đó bọn chúng đều tận mắt chứng
kiến, nhưng còn có ích gì chứ? Con mắt đó đã sớm bị bỏ đi rồi!
Dư Sinh ngồi ở hàng ghế đầu vẫn duy trì dáng vẻ nhàn nhã của một quý công tử, nhưng trong mắt hắn chứa đầy sự khinh bỉ.
Lục Tiêu đứng ở phía xa nhìn hắn, mắt phải đỏ rực cả lên.
Cậu vô thức vươn tay sờ, bắt đầu từ ngày đó, con mắt này của cậu chưa có
giây phút nào là ngừng đau đớn. Cho nên bây giờ, dù có phải đánh đổi
mạng sống, cậu nhất định phải khiến lũ cặn bã này nhận tội đền tội!
Dù sao cả đời của cậu đã sớm bị hủy. Thà quỳ mở mắt, không bằng đứng lên
làm một người mù, lấy lại công bằng và sự trong sạch cho bản thân!