Lúc này, tên luật sư đó đang ngồi nói chuyện với người trong phòng bệnh.
Đó là một đôi anh em. Em trai sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, vẻ mặt
hoảng hốt, và cũng chính là Duẫn Ngôn mà Mục Từ Túc cần tìm. Thanh niên
lớn tuổi hơn ngồi bên mép giường chắc là anh trai của Duẫn Ngôn. Mặc dù
người anh trông có vẻ chững chạc nhưng đứng trước một luật sư áo vest
giày da sặc mùi lõi đời thì trông chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba học
đòi làm người lớn.
"Ngài
Mục, chúng ta lại gặp nhau." Giọng của luật sư hiếm khi thoải mái, thậm
chí còn có chút nhạo báng "Tôi rất tò mò, tôi đến đây vì công việc, còn
ngài đến đây vì cái gì?"
Mục Từ Túc không trả lời, liếc mắt thấy túi tài liệu trong tay luật sư.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là đơn hòa giải. Mục Từ Túc nhớ rõ ở đời
trước, trong ba người bị hại trước Kiều Tây, chỉ có Duẫn Ngôn là không
gây rắc rối, trực tiếp đồng ý ký tên vào đơn hòa giải. Và đây cũng là lý do tại sao Mục Từ Túc không đến tìm cậu ta đầu tiên.
Suy cho cùng, thù hận tựa như biển cũng có thể cắn răng mà nuốt xuống, sợ
rằng bọn họ có nỗi khổ không thể nói ra. Hôm nay đến nhìn thì mới biết
được đã chịu không ít khổ.
Mục Từ Túc thầm lắc đầu, không tính ép buộc bọn họ.
Luật sư kia cũng cười "Chậc, xem ra luật sư Mục đã hiểu rồi nhỉ. Đầu năm nay không phải chuyện gì cũng đen trắng rõ ràng, ngài nhìn đi, có lẽ chúng
tôi sai, nhưng chúng tôi cũng đã chân thành xin lỗi."
Luật sư kia thấy Mục Từ Túc không trả lời, quơ quơ đơn hòa giải trong tay,
nói bằng giọng điệu chế nhạo "Vừa mới bắt đầu là chúng tôi và anh trai
của Duẫn Ngôn đã nhanh chóng thỏa thuận thành công!"
"Tôi biết anh đang nghĩ gì, rõ ràng gặp phải chuyện như vậy, ngay cả quyền
từ chối cũng bị cướp mất, thật đáng thương lại lố bịch. Còn luật sư tham gia hòa giải như tôi đây, chính là ăn bánh bao máu người, trợ Trụ vi
ngược, dựa vào lỗ hổng của luật pháp để lách luật."
(Bánh bao máu người: tham khảo tác phẩm "Bánh bao máu" của Lỗ Tấn; trợ Trụ vi ngược: là chỉ Trụ vương, hôn quân nổi tiếng của đời nhà Thương, có thể
tham khảo phim "Phong Thần Bảng".)
"Nhưng còn cách nào khác chứ? Cha mẹ đều mất, sống qua ngày nhờ vào tiền trợ
cấp, một nghèo hai trắng tay, hơn nữa người em còn bị điên, nếu không có tiền thì họ phải sống sao?"
Nghe như là hắn đang sỉ vả Mục Từ Túc, nhưng thật ra là đang đe dọa anh trai của Duẫn Ngôn.
"Đừng nói nữa." Mục Từ Túc nhíu mày ngắt lời luật sư. Anh quay người nhìn
người anh đang im lặng ngồi bên mép giường, khớp tay của anh ta siết
chặt drap giường đến mức trắng bệch, còn người em nằm trên giường kia,
chỉ là làm nền không hơn không kém.
"Haizz." Mục Từ Túc thở dài, cũng không có tỏ vẻ xấu hổ hay tức giận gì như luật sư kia nghĩ, anh không có gì muốn khuyên bảo, chẳng qua là bình tĩnh
quay mặt nhìn bọn họ, nói một câu "làm phiền" rồi định rời đi.
Nhưng mà ngay lúc này, người em trai nằm bất động trên giường từ nãy tới giờ bỗng ngồi dậy bắt lấy cổ tay của Mục Từ Túc.
"Duẫn Ngôn!" Người anh vươn tay nắm bả vai em trai, giống như là lo lắng em
mình đột nhiên kích động nổi điên. Nhưng chỉ vô dụng, ánh mắt của Duẫn
Ngôn dính chặt vào túi hồ sơ trên tay của Mục Từ Túc, thậm chí còn hất
tay anh trai của mình ra.
"Anh là...Luật sư?" Cậu rất sợ hãi, lúc chạm tay vào người Mục Từ Túc, cậu
cũng không tự chủ được mà run rẩy, nhưng cậu vẫn không chịu buông tay.
Mục Từ Túc kinh ngạc, gật đầu thay cho câu trả lời, nhất thời cổ tay của anh càng bị nắm chặt thêm.
"Em, em, em không hòa giải!" Không biết có phải vì đã lâu không nói mà giọng của Duẫn Ngôn rất khàn, cũng vì cảm xúc bị kích động mà nói bị vấp.
Cậu giống như sợ Mục Từ Túc biến mất, cái tay còn lại cũng bấu chặt lấy cổ
tay anh "Em không bị điên, em có thể làm chứng, em không muốn hòa giải!"
"Bình tĩnh trước đã." Mục Từ Túc nhận ra tình trạng của cậu bé không đúng,
anh trai Duẫn Ngôn bên cạnh nhanh tay lẹ mắt bấm chuông kêu y tá đến. Y
tá đến rất nhanh, bác sĩ cũng đi theo vào phòng.
"Các người lại làm gì kích động bệnh nhân? Đã bảo phải giữ yên lặng!" Bác sĩ đi vào thấy vậy liền muốn đuổi người, nhưng Duẫn Ngôn càng điên hơn,
vung tay gạt phắt những người đang cản mình ra, liều mạng giãy giụa lết
về phía Mục Từ Túc.
"Đừng, đừng đi mà, em không bị điên. Em có thể!" Sức mạnh tinh thần của Duẫn
Ngôn bất ngờ bùng nổ, ngay cả hai người đàn ông trưởng thành nhất thời
không thể giữ được cậu. Cậu cơ hồ là té xuống dưới chân Mục Từ Túc, giơ
tay túm được vạt áo của anh.
"Đừng đi, đừng đi, xin anh đừng đi." Rõ ràng tinh thần của cậu bé hiện tại
rất bấn loạn, nhưng đôi mắt tràn ngập khát vọng kia làm người ta không
đành lòng từ chối.
"Thật mà, em nhớ rõ tất cả những chuyện bọn chúng làm."
"Ngày x tháng x năm xx, bọn chúng nhốt em trong nhà vệ sinh, đổ thùng mật ong và kiến lên người em." Duẫn Ngôn vừa nói vừa vén ống tay áo của mình
lên, trên cánh tay gầy guộc chi chít đầy sẹo do kiến cắn.
"Ngày x tháng x năm xx, trong phòng mỹ thuật, bọn chúng đổ thạch cao lên
người em, chỉ chừa lại mắt và mũi. Sau khi thạch cao khô xong, bọn chúng lấy búa đập nát ra, đùi của em cũng bị bọn chúng đập gãy." Cậu vội vàng vén ống quần lên, cho Mục Từ Túc nhìn rõ đầu gối của mình bị lõm sâu
hơn bình thường.
"Còn
nữa, trước một ngày em xin nghỉ học, bọn chúng ép em vẽ..." Duẫn Ngôn
nói tới đây bị cả người run bần bật như bị thứ khủng bố gì đó dọa sợ,
sau khi hít sâu vài lần mới có thể tiếp tục nói "Bọn chúng ép em vẽ quỷ, người chết trong hành lang, ép em vẽ trận pháp triệu hồi quỷ dữ. Sau
đó..."
"Sau đó bịt mắt em lại, bỏ đó suốt một ngày một đêm."
Từng sự kiện, mỗi hành động ngược đãi được kể ra từ miệng Duẫn Ngôn khiến
mọi người ở đây rợn cả tóc gáy. Ngay cả Mục Từ Túc có não bổ cũng không
thể nào não bổ ra được những hành động man rợ khủng khϊếp đó, tại sao
đám học sinh trung học đó lại có thể độc ác vô nhân tính đến như vậy?
Những hành động độc ác này không thể tóm gọn trong một hai câu giải
thích bạo lực học đường là xong, rõ ràng đó chính là rối loạn nhân cách
theo xu hướng phạm tội đối với trẻ vị thành niên!
"Em, em có thể ra tòa, em không phải người điên, anh, xin anh tin em." Duẫn
Ngôn thấy Mục Từ Túc không trả lời, cậu hoảng loạn siết chặt lấy cổ tay
anh, may là cách một lớp áo vest dày, nếu không cổ tay của Mục Từ Túc đã in năm vết máu.
Nhưng trong giây phút này, những người trong phòng bệnh đều im lặng, ngay cả bác sĩ cũng không có ý định ngăn cản.
"Mau, em cho anh xem cái này." Duẫn Ngôn kéo tay Mục Từ Túc, lảo đảo dắt anh
đi đến cạnh giường, rút ra một quyển nhật ký dưới tấm nệm.
"Em có điều tra tài liệu, lúc mở phiên tòa em có thể nói rõ ràng. Không tin anh nhìn..."
Mục Từ Túc nhận lấy quyển nhật ký, nội dung trong đó khiến người ta phải
giật mình khϊếp sợ. Mỗi một trang giấy chằng chịt chữ với chữ, tất cả
đều là bắt chước tòa án viết lời khai của nhân chứng. Lúc đầu viết chưa
lưu loát, nhưng dần về sau, cậu viết ngày càng thành thạo không khác gì
một người làm trong ngành luật.
Nhưng bi ai là, đến tận bây giờ cậu vẫn không có tư cách ra tòa để tự biện hộ cho bản thân mình.
"Có thể không? Có thể mang em ra tòa được không?" Duẫn Ngôn nhìn chằm chằm Mục Từ Túc, đôi mắt trong veo tràn đầy khao khát.
Nhưng Mục Từ Túc không thể gật đầu đồng ý. Bởi vì gia đình Duẫn Ngôn đã đồng ý hòa giải, huống chi với tình trạng của Duẫn Ngôn bây giờ, nếu cậu muốn
ra tòa làm chứng thì phải có sự cho phép của người giám hộ, hơn nữa còn
phải tiến hành giám định về phương diện tâm lý, chứng minh lời khai của
cậu trên tòa hoàn toàn xác thực và có thể tin tưởng. Rõ ràng đứa trẻ này bị dọa sợ, sức khỏe cũng không ổn định, Mục Từ Túc lo lắng cậu không
chịu nổi quá trình thẩm vấn của tòa án.
"Vẫn chưa được sao? Vậy anh có thể dạy em không?" Duẫn Ngôn thấy Mục Từ Túc
im lặng từ chối, Duẫn Ngôn hơi khuỵu gối, giống như là đã tiêu hao hết
sức lực không thể đứng vững, hoặc là muốn quỳ xuống cầu xin.
Mục Từ Túc giật giật ngón tay, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng an ủi cậu "Xin lỗi, anh không thể đồng ý với em được."
"Không được." Duẫn Ngôn lắc đầu, cố chấp nắm lấy tay Mục Từ Túc "Không được."
"Tại sao lại đồng ý hòa giải? Tôi còn chưa đồng ý mà!" Duẫn Ngôn lắc đầu
quyết liệt, cả người bắt đầu run rẩy "Bọn nó ăn hϊếp tôi, bọn nó làm
nhiều chuyện táng tận lương tâm. Tôi không muốn hòa giải, bọn nó chưa
xin lỗi tôi, cũng không có bị trừng phạt, ai đồng ý hòa giải hả!"
"Tôi không muốn! Tôi không muốn!" Duẫn Ngôn nói ngày càng nhanh, ánh mắt cũng biến đỏ quạch.
"Nhanh lên! Đi lấy thuốc an thần tới đây! Bệnh nhân sắp mất kiểm soát!" Bác sĩ thấy tình huống không ổn liền lập tức thu xếp. Nhưng Duẫn Ngôn không
chịu hợp tác.
"Không,
không được, tôi không muốn!" Cậu vùng vẫy dữ dội, mãi đến khi sắp hôn
mê, ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi túi hồ sơ trong tay Mục Từ Túc.
Anh trai Duẫn Ngôn chứng kiến nãy giờ vẫn không hiểu gì, cho đến khi anh ta nhìn theo tầm mắt của em trai thì đột nhiên cứng người.
Trên túi hồ sơ của Mục Từ Túc có logo màu xanh dương, đại diện cho Trung tâm trợ giúp pháp lý.
Mà anh ta rốt cuộc cũng nhận ra tại sao em mình lại trở nên kích động như vậy.
Hai năm trước, Trung tâm viện trợ pháp luật Quảng Châu.
"Tiểu Ngôn đừng sợ, nơi này có luật sư giúp đỡ chúng ta, em chỉ cần nói rõ
ràng và đúng sự thật, chúng ta nhất định sẽ thắng." Trước khi bước vào,
anh trai Duẫn Ngôn cẩn thận thuyết phục em mình, cảm thấy chỉ cần người
trong đó sẵn sàng tiếp nhận vụ kiện này là có thể đạt được công bằng tối thiểu nhất.
Nhưng hai
anh em ngồi đợi cả ngày trong Trung tâm viện trợ pháp luật, mãi đến giờ
tan làm, thì nhận được câu trả lời từ một thực tập sinh ở đó "Rất khó để nộp đơn kiện."
"Bởi vì
không có công chứng bằng chứng, cũng không có giám định thương tật, thậm chí bao gồm cả bệnh án tổn thương tâm lý của Duẫn Ngôn, bác sĩ cũng
không thể xác định có phải là do bạo lực học đường gây ra không. Cho nên không thể nộp đơn kiện được."
"Dù có thể nộp đơn kiện thì vụ án này không có chỗ nào có lợi cho hai
người. Thủ phạm vẫn còn vị thành niên, thắng kiện cũng không nhận được
bao nhiêu tiền bồi thường, và đối phương cũng chưa chắc sẽ ở tù. Điều
quan trọng nhất chính là từng giai đoạn kiện tụng, hai người không có
tiền, bệnh của Duẫn Ngôn phải làm sao?"
Một chuỗi đả kích liên tiếp ập tới đánh bay ảo tưởng của anh trai Duẫn
Ngôn, buộc anh ta phải đối mặt với thực tế. Vì vậy ngày hôm sau, anh ta
chủ động gặp luật sư của gia đình họ Vu, ký tên vào đơn hòa giải. Sau đó dẫn em trai đi đến Yến Kinh, rời xa Quảng Châu.
Trong hai năm qua, cuộc sống dường như trở nên tốt hơn theo từng ngày, nhưng cái gì đã mất thì không thể lấy lại được.
Anh ta như người mất hồn đừng ngoài phòng bệnh, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Cho đến một lúc lâu sau, bác sĩ đi ra nói Duẫn Ngôn đã ổn định trở lại, anh ta mới quay đầu nhìn Mục Từ Túc đứng cách đó không xa.
"Có phải anh thấy tôi rất hèn hạ? Bởi vì chút tiền mà bỏ mặc buông xuôi tất cả?" Anh trai Duẫn Ngôn vô thức hỏi Mục Từ Túc.
Mục Từ Túc nghiêng đầu quan sát, phát hiện anh trai Duẫn Ngôn chỉ mới hai
mươi tuổi đầu, cũng là một đứa trẻ choai choai mới tập tễnh bước vào
đời, nhưng bị cuộc đời nghiệt ngã chèn ép không ngóc đầu lên được.
(Tới đây mình đổi "anh ta" thành "cậu ta" nhé)
Về vấn đề sự việc, anh nghe mà rất muốn mắng cậu ta, nhưng suy nghĩ lại thì chỉ cảm thấy chua xót và bất lực.
Đúng vậy! Có thể làm được gì đây? Kẻ yếu không có quyền lựa chọn, không thể
phản kháng cũng không phải là cái tội, chẳng qua chỉ là bi ai.
Mục Từ Túc đưa tay xoa đầu anh trai Duẫn Ngôn, nghiêm túc trả lời cậu ta "Tôi không có xem thường cậu."
"Trong trường hợp như vậy, quyết định kiện là vì giành lấy công bằng. Nhưng
lui về sau một bước cũng là vì sinh tồn. Cậu đã làm rất khá, ít nhất bây giờ hai anh em cậu vẫn còn sống." Khi con người đang mưu sinh, dù có
quỳ xuống làm chó vì miếng ăn, thì cũng không nên bị coi thường.
"Anh nghĩ như vậy sao?" Anh trai Duẫn Ngôn ngẩng đầu không dám tin nhìn Mục Từ Túc.
Đến bây giờ chưa có ai nói với cậu ta những lời này. Mà khi đó những người
biết chuyện cậu ta quyết định hòa giải đều xúm lại mắng cậu ta là đồ
tham tiền, kiếm tiền trên nỗi đau của em trai mình.
Nhưng cậu ta phải làm sao đây? Tiền lương hưu cha mẹ để lại rất ít. Bệnh tình của em trai không thể trì hoãn. Sau ba ngày tiến hành hòa giải và chịu
những lời chửi rủa, cả người cậu ta tả tơi như chó nhà có tang, mỗi lần
đặt bút ký vào các điều khoản trong hợp đồng hòa giải thì chẳng khác gì
cắt đi từng miếng thịt trong tim cậu ta.
Cậu ta há miệng nhưng không biết phải trả lời ra sao. Mục Từ Túc thở dài,
đặt tấm danh thϊếp của mình vào tay cậu ta rồi nói "Chăm sóc em trai cho thật tốt, sau này nếu gặp rắc rối thì có thể tới tìm tôi."
Anh trai Duẫn Ngôn ngơ ngác cúi đầu nhìn chữ trên danh thϊếp.
Trung tâm viện trợ pháp luật Yến Kinh, luật sư Mục Từ Túc.
Có thể tin tưởng anh ta không? Anh trai Duẫn Ngôn chăm chú nhìn tấm danh
thϊếp một hồi, bỗng lên tiếng "Luật sư Mục, nếu, nếu tôi có thể trả lại
tất cả số tiền bồi thường kia, em trai tôi liệu có thể..."
"Cậu đã ký vào đơn hòa giải rồi!" Luật sư của nhà họ Vu đi bên cạnh nhạy bén phát hiện tình huống không ổn, lập tức lên tiếng ngăn cản.
Nhưng anh trai Duẫn Ngôn mặc xác hắn, cậu ta đuổi kịp Mục Từ Túc, lặp lại vấn đề hồi nãy "Nếu tôi trả lại hết số tiền bồi thường, trên người không
còn một xu, chúng ta có thể nộp đơn khởi kiện vụ án này được không?"
Mục Từ Túc gật đầu "Có thể. Theo Điều 121 của Luật tố tụng dân sự Trung Hoa đối với đơn hòa giải đã có hiệu lực pháp lý, nếu có thể nộp bằng chứng
chứng minh đơn hòa giải vi phạm nguyên tắc hai bên đều tình nguyện hoặc
nội dung của đơn hòa giải vi phạm pháp luật, có thể xin thẩm tra lại lần nữa. Nếu được tòa án nhân dân đồng ý, có thể được tái thẩm."
(Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó.)
"Nhưng đã qua thời gian truy tố!" Luật sư kia còn muốn ngăn cản.
Mục Từ Túc bật cười "Nếu Duẫn Ngôn không nói quá, căn cứ theo những thương
tổn trên người cậu bé để phán đoán, nhất định là có bị thương nhẹ. Dựa
theo Luật hình sự, nếu như cấu thành tội cố ý gây thương tích thì phải
chịu bản án cao nhất là ba năm tù, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình
sự là năm năm tù. Còn nếu gây ra thương tích nghiêm trọng, chính là hai
mươi năm!"
(Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn mà người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự sẽ bị truy cứu
trách nhiệm hình sự đối với hành vi đó. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm
hình sự do quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị
truy cứu trách nhiệm hình sự.)
"Duẫn Ninh, cậu phải suy xét cho thật kỹ!" Không ngờ Mục Từ Túc có thể vạch
trần cái bẫy câu chữ trong tờ đơn hòa giải của mình, luật sư nhà họ Vu
kia rốt cuộc cũng biến sắc mặt.
Nhưng Duẫn Ninh đã quyết định, cậu ta lấy ví tiền trong túi quần ra, rồi rút
một tờ giấy nhét sâu trong góc ví ra đưa cho Mục Từ Túc.
Đây là đơn hòa giải lúc đầu. Trong những năm qua, Duẫn Ninh luôn giữ nó bên mình, chính là tự nhắc nhở bản thân không được quên nỗi nhục nhã ngày
đó. Còn bây giờ, cậu muốn đưa tờ giấy này cho Mục Từ Túc.
"Luật sư Mục, chúng tôi muốn nộp đơn xin tái thẩm về vấn đề bạo lực học đường hai năm trước của em trai tôi." Duẫn Ninh nói xong những lời này như
trút được gánh nặng.
Nửa
tiếng sau, Mục Từ Túc và Duẫn Ninh ký hợp đồng trở thành luật sư bào
chữa cho án kiện của Duẫn Ngôn. Sau đó, anh đến thăm Duẫn Ngôn, thấy cậu nhóc bình yên ngủ say, anh mới yên tâm rời khỏi bệnh viện.
Ở cổng bệnh viện, Mục Từ Túc thấy luật sư của nhà họ Vu đang đứng đợi anh.
"Đừng tưởng mình đã thắng." Liên tiếp hai lần bị Mục Từ Túc vả mặt, tên luật
sư này không giữ được bộ dáng vênh váo đắc ý như lúc đầu.
Nhưng Mục Từ Túc không hề có chút cảm giác thắng lợi nào, anh chỉ bình tĩnh
nói với hắn "Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thắng. Bởi vì đối với người
bị hại, vĩnh viễn không có một chữ "thắng" này."
Công bằng muộn màng cũng vẫn là công bằng, nhưng không thể chữa lành những
tổn thưởng đã gây ra. Còn luật sư, thắng kiện chẳng qua chỉ là giữ được
công bằng và ranh giới cuối cùng, cũng chả phải là câu chuyện kể ra để
khoe khoang thành tích.
Mục Từ Túc nói xong liền quay người rời đi. Còn tên luật sư kia dựa người
vào cửa xe, rít mạnh một hơi thuốc lá, trong mắt giăng đầy mây đen.
Hắn tính sai rồi, đừng tưởng Mục Từ Túc thoạt nhìn trẻ tuổi mà coi thường, thực tế chính là cái cọc khó nhổ bỏ.
Trước mắt, còn một ngày nữa là đến thời hạn mở phiên tòa xét xử vụ án của Kiều Tây.