Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 5: Là ba vô dụng

"Luật sư Mục, tôi là ba của Kiều Tây." Nhìn thấy Mục Từ Túc đi tới, cha Kiều Tây nhanh chóng đứng dậy, dè dặt chào hỏi.

"Cháu biết, mời chú ngồi, cháu sẽ nói sơ qua tình huống của Kiều Tây cho

chú." Kiều Tây vẫn còn đang bệnh, tinh thần không được tốt, có một số

việc e là cô bé không thể nói rõ ràng hoặc không biết nói như thế nào,

nhưng Mục Từ Túc muốn nói rõ với cha cô bé

Mỗi vụ kiện đều khác nhau, hơn nữa kiện tụng còn là một quá trình lâu dài.

Thậm chí những vụ kiện nhìn có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể nhưng một khi

đã khởi kiện rồi thì chưa chắc có thể kết thúc trong một, hai năm. Vì

vậy, so với miệng lưỡi sắc bén trên tòa, tâm lý của người trong cuộc mới là quan trọng nhất. Đời trước Mục Từ Túc đã từng xử lý không ít vụ

kiện, anh thấy nhiều nhất chính là tình huống tâm lý của thân chủ không

trụ nổi quá trình phán xét dài đằng đẵng của tòa, cuối cùng không chịu

nổi mà suy sụp tinh thần.

Đặc biệt là Kiều Tây, sự ủng hộ của gia đình chính là liều thuốc tinh thần

của cô bé. Cho nên Mục Từ Túc đã ủy thác tất cả những gì anh biết cho

gia đình Kiều Tây.

Ba

Kiều Tây là một người cha rất yêu thương con mình, khi nhận được thông

báo Kiều Tây tự sát thì đã bị dọa hồn vía lên mây, bây giờ nghe Mục Từ

Túc nói làm ông trực tiếp đơ người tại chỗ. Ông ngàn lần không ngờ, bản

thân ảo tưởng đưa con gái lên thành phố học để đổi đời hoàn toàn là mơ

mộng hão huyền. Thực tế lại là tự tay đẩy con gái yêu của mình xuống địa ngục.

"Đều là bạn bè

đồng trang lứa với nhau cả mà, sao bọn chúng lại có thể làm ra những

chuyện tàn nhẫn độc ác đến vậy hở trời?" Khi nghe nói Kiều Tây bị lột

sạch quần áo bắt chụp ảnh, người nông dân hiền lành chất phác này không

khỏi đỏ cay hai mắt. Nếu không phải còn ở bệnh viện chăm sóc Kiều Tây,

ông hận không thể lập tức lao tới trường xé xác Vu Mỹ Thiến và đám bạn

học bắt nạt Kiều Tây.

"Rặt một lũ súc sinh!" Ba Kiều Tây run rẩy vì tức giận, Mục Từ Túc vỗ vai

ông, mắt liếc nhắc nhở Kiều Tây vẫn còn đang trong phòng bệnh.

"..." Ba Kiều Tây hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại, đi theo Mục Từ Túc

ra khỏi phòng, lúc này ông khàn giọng hỏi anh "Luật sư Mục, ngài nói bây giờ chúng tôi nên làm gì?"

Mục Từ Túc thở dài "Chú đừng lo lắng, cũng đừng làm gì hết, bây giờ tập

trung chăm sóc Kiều Tây là được. Sắp tới sẽ mở phiên tòa, cháu cũng sẽ

sắp xếp chu toàn những chuyện còn lại, chỉ là cháu lo cho sức khỏe của

Kiều Tây, tình trạng của cô bé..."

"Cám ơn ngài, thật sự cám ơn ngài!" Biết Mục Từ Túc là thật lòng lo lắng cho Kiều Tây, người cha muốn nắm tay anh để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng vừa

mới giơ tay lên liền dừng lại, sau đó cẩn thận thò tay vào túi quần rút

ra một cái túi ni lông, rồi mở ra đưa cho Mục Từ Túc, bên trong là một

xấp tiền lẻ nhàu nhĩ.

"Đây là sáu ngàn tệ, không biết viện phí của con gái là bao nhiêu, ngài đừng chê, nếu thiếu chúng tôi sẽ dành dụm thêm."

Mục Từ Túc cúi đầu nhìn, có vài tờ dính chút bùn đất. Nhìn xuống đầu gối

của ba Kiều Tây, anh còn có thể thấy một lớp tro bụi mỏng trên đó.

Tình hình ở quê nhà của Kiều Tây, e là ngoài gia đình cô bé ra thì chỉ có

Mục Từ Túc biết rõ nhất. Nơi đó là một khe núi sâu, đồng ruộng vẫn còn

được cày cuốc bằng sức trâu chứ không có máy móc gì, bà con làng xóm

cũng đều lam lũ vất vả như nhau.

"Khi có giấy báo đậu của trường trung học, em thật lòng không muốn học tiếp

nữa, dù có được miễn học phí nhưng lại tăng thêm gánh nặng cho gia đình

về mặt chi phí sinh hoạt ăn uống. Nhưng trường trung học quốc tế ở Quảng Châu thì lại khác, vì em là thủ khoa nên không chỉ được miễn học phí mà còn được trợ cấp nữa. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngôi trường này là

tốt nhất, sau đó trưởng thôn biết được liền nói với bà con trong thôn.

Mọi người âm thầm quyên góp tiền cho em đi học."

"Ngày em đi, ba em dẫn em đến từng nhà cúi đầu cảm ơn. Bất ngờ hơn, ngay cả

nhà hàng xóm thường ngày không ưa nhà em, nghe thấy em có cơ hội được

vào học trường trung học tốt nhất ở thành phố, lập tức sẵn sàng bỏ ra

hai trăm tệ cho em đi học..."

"Anh Mục, anh không biết đâu, đúng là bọn họ không có học vấn nhưng bọn họ thật sự là người tốt."

Đến nỗi sáu ngàn tệ mà ba Kiều Tây đưa cho anh, e là cũng phải dập đầu xin mượn từng nhà.

Mục Từ Túc đột nhiên cảm thấy bịch ni lông trước mặt trở nên nặng trĩu. Anh do dự vài giây, không đưa tay ra nhận mà chậm rãi đẩy về "Chuyện tiền

nong không vội, chú cứ giữ lấy mà lo cho Kiều Kiều, chờ mọi chuyện giải

quyết xong rồi hẳn nói tiếp."

"Vậy không được đâu, tôi nghe con bé nói đều là ngài chăm sóc nó... Cái này, không được đâu." Ba Kiều Tây ăn nói vụng về nhưng thái độ thì lại vô

cùng kiên quyết.

Mục Từ

Túc lắc đầu "Chú đừng hiểu lầm, cháu là chuyên viên trợ giúp pháp lý.

Hơn nữa hiện giờ chúng ta đang trong quá trình kiện tụng, cháu xin ứng

trước tiền thuốc men, chờ thắng kiện rồi từ từ trả sau cũng không muộn." Sợ ba mẹ Kiều Tây không tin, Mục Từ Túc hiếm khi đùa giỡn "Chú biết

người dân nước M không? Bọn họ hiếm khi ra tòa lắm, nhưng chỉ cần kiện

rồi, họ sẽ kiện cho đến cùng, kiện đến khi nào đối phương thua thảm hại

mới thôi. Chú biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì quá trình kiện tụng rất là lâu, người dân nước M cảm thấy không có

đủ kinh phí để theo hầu một vụ kiện, hơn nữa quá trình kiện cũng kéo

theo không ít phiền phức. Nhưng may mắn thay, ở nước M, chỉ cần bọn họ

thắng kiện là sẽ được nhận số tiền bồi thường rất cao."

"Vụ kiện của Kiều Kiều cũng tương tự như vậy, dĩ nhiên, mục đích lớn nhất

của chúng ta là lấy lại công bằng cho cô bé. Còn số tiền bồi thường kia, theo luật pháp hiện hành của Trung Quốc, cháu nghĩ sẽ không cao nhưng

đủ để trang trải viện phí thuốc men. Nên là liên quan đến chuyện tiền

bạc, chú đừng quá lo lắng. Nhất định phải để tâm lý được thoải mái, chú

cũng biết đó, nếu vụ kiện này thuận lợi, chỉ cần ba tháng là sẽ có kết

quả, còn nếu không, có thể sẽ kéo dài từ một đến hai năm."

"Chú là trụ cột gia đình, Kiều Kiều và cô còn phải dựa vào chú!"

"Cám ơn..." Ba Kiều Tây bị Mục Từ Túc thuyết phục, gật đầu tỏ ý đã hiểu,

tiếp theo không biết nên nói gì. Mãi đến khi Mục Từ Túc quay về phòng

bệnh, lúc anh mở cửa ra, ông mới đột nhiên hỏi một câu "Luật sư Mục,

ngài là người có học vấn. Ngài nói xem, có phải người làm cha như tôi

quá vô dụng, nên mới để con gái của mình bị uất ức lớn như vậy mà không

giúp được gì?"

Giọng nói tràn ngập tuyệt vọng và sa sút tinh thần, Mục Từ Túc dừng chân, quay đầu nhìn ba Kiều Tây cúi đầu không dám nhìn anh.

Làm cha quá vô dụng... Có lẽ xem từ góc độ nào đó là đúng. Bởi vì không có

tiền nên không thể cho Kiều Tây một xuất thân tốt hơn, vì không có địa

vị xã hội nên không thể cho Kiều Tây hòa nhập vào môi trường học tập một cách bình đẳng với bạn bè, vì không có kiến thức nên không lường trước

được những điều mà Kiều Tây trải qua ở ngôi trường trung học quốc tế

này.

Mặc dù vậy, ông ấy thực sự rất thương yêu Kiều Tây.

Cho dù có nghèo, ông vẫn dạy Kiều Tây lòng biết ơn và dũng cảm, làm người

tốt. Dù không có gì, nhưng ông vẫn làm tất cả vì con. Ngay cả khi sắp

chết, ông vẫn nhớ rõ oan khuất của con gái mình, nhờ người gửi cho Mục

Từ Túc đơn ủy quyền – Chỉ cần vụ án của Kiều Tây có thể khởi tố, nếu

không tôi vĩnh viễn sẽ không hòa giải.

Đáng tiếc đã qua thời gian tố tụng, chỉ còn là một tờ giấy trắng.

Nghĩ tới đây, Mục Từ Túc xoay người đối mặt với ba Kiều Tây, trả lời bằng

thái độ cực kỳ nghiêm túc "Không, xin chú đừng nên nói vậy. Trong mắt

cháu, chú vĩnh viễn là niềm kiêu hãnh của Kiều Kiều, cô bé luôn luôn yêu thương chú."

"Nhưng..."

Nhưng ba xin lỗi con gái nhiều lắm! Ba Kiều Tây cúi người bụm mặt khóc

nấc lên. Kiều Tây đi tới đứng sau cửa phòng, cũng cắn môi khóc thành

tiếng.

Cô bé đột nhiên cảm thấy vui mừng vì mình còn sống.

Khóc no một trận đủ để cả nhà Kiều Tây lấy lại sự bình tĩnh. Chờ bác sĩ đến

kiểm tra phòng thì trời đã tối, mọi người ngồi nói chuyện với nhau.

"Tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, dự kiến tuần sau có thể ra viện về nhà nghỉ ngơi." Bác sĩ kiểm tra xong nói vài điều cần lưu ý với bọn họ.

Mục Từ Túc vừa nghe vừa suy nghĩ, cũng hỏi vài vấn đề với ba mẹ Kiều Tây, sau đó nói ra ý kiến của mình.

"Cháu nghĩ vầy, hôm nay cô chú cứ ở lại bệnh viện chăm sóc Kiều Kiều. Ngày

mai cháu sẽ đi dò hỏi gần đây tìm một nhà trọ cho nhà mình ở tạm." Mục

Từ Túc vừa mới hỏi thăm, bây giờ không phải là mùa vụ nên hàng xóm láng

giềng có thể trông chừng nhà cho gia đình Kiều Tây. Ở đây tạm một tháng

sẽ không có vấn đề.

"Chuyện này, không được đâu! Chúng tôi ở lại bệnh viện là tốt rồi." Mẹ Kiều Tây vội vàng lắc đầu.

"Cô à, chuyện này cô phải nghe cháu. Tình trạng sức khỏe của Kiều Tây không thể qua loa được, cần phải đi tái khám đúng định kỳ, còn phải tư vấn

tâm lý cho em ấy nữa. Mà bây giờ vụ kiện cũng đã được lập án, sau này sẽ có những chứng cứ cần được công chứng, cần có sự phối hợp của Kiều

Kiều. Giờ nếu cô chú về nông thôn thì rất khó liên lạc, cũng bất lợi cho việc dưỡng bệnh của Kiều Kiều, không bằng ở tạm đây."

"Vậy nhà trọ..."

"Ở đây là bệnh viện trung tâm, có rất nhiều người nhà đến để chăm sóc bệnh nhân nên sẽ không thiếu nhà trọ. Hơn nữa có cô ở đây, cũng có thể nấu

vài món bổ dưỡng cho Kiều Kiều, cô bé rất cần cô chăm sóc!"

"Thế thì xin nhờ luật sư."

Mục Từ Túc nói vài ba câu là thuyết phục được ba mẹ Kiều Tây. Sau đó anh ngồi thêm một lát rồi rời đi.

Thật trùng hợp, ngay khi vừa mới bước ra khỏi bệnh viện, anh thấy một người

đàn ông trung niên đang đứng dán quảng cáo thuê nhà trọ.

Vị trí nằm trong khu dân cư cũ cách bệnh viện chưa tới hai trăm mét. Đây

là một nhà trọ có hai phòng ngủ, tiền thuê mỗi tháng là hai ngàn tệ, có

nhà bếp và phòng tắm riêng. Mục Từ Túc đi theo nhìn thì cảm thấy nơi này khá ổn, dứt khoát trả tiền đặt cọc.

Tuy nhiên khi chuyển tiền, anh bất ngờ phát hiện số tiền trong tài khoản của mình nhiều hơn dự định.

Kiểm tra lại thì thấy hóa ra đó là có người tặng thêm tiền thưởng. Thật thú

vị, lúc đầu chỉ là cách tạm thời để kiếm tiền, không ngờ lại thành công

ngoài mong đợi.

Bây giờ

là lúc thiếu tiền, nếu được như vậy thì anh càng không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này. Vì thế, Mục Từ Túc vốn định tìm một phòng trọ nhỏ nghỉ

ngơi qua đêm, đổi ý thẳng tiến đến quán nét.

Mục Từ Túc yêu cầu thuê một phòng đơn, sau đó ngồi vào ghế mở máy, đăng nhập vào diễn đàn luật sư đi đến mục hỏi đáp.

Nhưng khi anh vừa click chuột vào thì vô số bình luận khen ngợi lẫn vấn đề thắc mắc cần giải đáp chật ních đầy màn hình.

Đó là do hiệu suất trả lời vấn đề của Mục Từ Túc hồi tối hôm qua gây ra.

Dù sao thực lực đã rõ mồn một, hơn nữa Mục Từ Túc là theo phong cách tự

do thoải mái chứ không giống những sinh viên luật mới ra trường còn bó

buộc trong phạm vi sách vở, quan điểm của Mục Từ Túc đối với vụ kiện vừa sắc bén vừa thể hiện những khía cạnh mới lạ. Làm cho những luật sư

nghiệp dư mỗi năm lên diễn đàn này nhờ giúp đỡ đều khϊếp sợ không thôi.

Bọn họ cảm thấy vị cứu tinh đã xuất hiện, rối rít bày tỏ những vấn đề

nan giải mong được đại lão chỉ bảo.

Tuy nhiên, Mục Từ Túc cũng không để ý người đặt câu hỏi là ai, anh vẫn theo nguyên tắc kiếm tiền của mình, câu hỏi nào được treo tiền thưởng cao

thì anh sẽ ưu tiên trả lời trước.

Lúc chín giờ tối, một nhóm chat luật sư nào đó bỗng nhiên vỡ tổ với một tin nhắn thoại.

"Mau tới xem mau tới xem!" Người nọ la hét "Vị đại lão giải đáp vấn đề xuất hiện rồi kìa! Mau tới mục hỏi đáp xem đi!"

"Thật hả? Móa, tôi phải thức dậy ngay!" Những người còn lại trong nhóm chat

cũng rối rít mở máy tính đăng nhập vào diễn đàn, hơn nữa còn cầm sẵn sổ

tay và bút để ghi chép.

Có một người trong đó không khỏi lầm bầm "Mấy ông có cảm thấy anh ta có phải là đang thiếu tiền không?"

"Phụt, ông bị ngu à?"

Vừa lỡ mồm một cái là anh ta liền bị đám bạn coi thường.

Thật ra giới luật sư rất công minh liêm khiết, thực lực luôn đi đôi với tài

lực, những vị luật sư được xưng là đại lão kia không hề kém cạnh mấy ông giám đốc chủ tịch là bao, ra đường toàn đi xe BWM.

Chưa kể đến nội dung giải đáp vấn đề của Mục Từ Túc đủ khiến người ta biết

thực lực của anh khá lợi hại. Người như vậy sao có thể thiếu tiền được?

Đơn giản là thiên phương dạ đàm. (chuyện viễn vông không có thật)

Mặc dù là vậy, nhưng một lát sau, bọn họ quan sát thứ tự trả lời vấn đề của Mục Từ Túc không khỏi cảm thấy đúng là anh đang thiếu tiền? Nếu không

tại sao anh lại trả lời vấn đề treo thưởng từ cao đến thấp?

"Tôi mặc kệ! Hôm nay tôi phải giành được sự sủng ái của đại lão!" Một người trong đó kích động treo thưởng một mớ tiền kếch xù.

Anh ta cũng không còn cách nào, vụ kiện này làm anh ta khốn khổ quá lâu, mà sắp tới đây phải mở phiên tòa lần hai, nói thế nào cũng phải tìm ra

phương hướng giải quyết.

Trọng điểm là vị luật sư nghiệp dư này không hỏi vụ án dân sự, mà chính là vụ án hình sự!

Vấn đề của anh ta cũng rất đơn giản "Nếu bạn là luật sư bào chữa của bị

cáo, bạn nên làm gì để đương sự nói thật?" Còn phần tiền thưởng, anh ta

cắn răng treo mức giá năm ngàn tệ.

Tiền thưởng này có thể nói là tương đối cao, Mục Từ Túc nhìn số tiền xong

mới nhìn đến vấn đề, nhưng anh vừa xem xong không khỏi nhíu mày.

Lại là vụ án này!

Bởi vì lúc đó mọi chuyện còn lộn xộn chưa xử lý xong, hơn nữa anh chỉ chú

tâm vào vụ án của Kiều Tây, cũng chỉ nghe phong phanh qua. Đây là một vụ án chưa được giải quyết, ông nội bị người mưu sát trong biệt thự, trong vòng chưa quá ba tiếng, cảnh sát đã bắt được nghi phạm, đó là cháu trai của nhà này.

Nguyên nhân bắt giữ cũng rất đơn giản, hiện trường mưu sát là trong một căn biệt

thự ở ngoại ô, lúc chiều tối có rất ít người qua lại, nhưng có hai nhân

chứng tận mắt nhìn thấy cháu trai cả người dính đầy máu đi ra từ trong

biệt thự, trông không khác gì hung thủ.

Theo lẽ thường, nhân chứng nói rõ ràng rành mạch, người cháu trai lại không

có bằng chứ ngoại phạm, tội danh coi như đã được đóng chặt! Tuy nhiên,

tòa án lại cho rằng chứng cứ không đầy đủ, nên chỉ bị tình nghi chứ chưa thể cấu thành tội phạm, phán vô tội phóng thích.

Nhưng phán quyết này của tòa làm cho cộng đồng mạng dậy sóng.

Thông thường thì đây không phải trường hợp đặc biệt, nhưng đứng dưới góc độ khác thì hoàn toàn bất đồng.

Người cháu trai này, là được thụ tinh nhân tạo.