Hóa Ra Nam Thần Là Bệnh Kiều

Chương 1: Hứa Kham chưa từng gặp qua người con trai nào đẹp hơn Lục Tri Yến cả

Edit & Beta: Tiểu Tình Nhân- 小情人

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời tiết tháng sáu ở thành phố A nóng đến kinh người, sức nóng khắp nơi tụ lại đây, bao quanh kín người, khiến người thở không nổi. Hứa Kham đi ra từ quán net cà phê có gắn máy điều hòa bên trong, trợn mắt khi hít không khí đầu tiên, cậu nhanh chóng trốn vào con hẻm bên cạnh, tiện tay móc cái điện thoại đang reo không ngừng từ trong túi ra.

"A lô?"

Tiếng nói đầu dây bên kia có hơi nôn nóng, người bên dây dừng lại, nhịn không được khóc to: "Hứa Kham? Cậu còn là người sao? Mình đợi cậu ngoài trường hơn một giờ rồi đó!"

Hứa Kham lấy điếu thuốc ra, thong thả đánh lửa, hút xong một cái mới chậm rãi cười nói:

"Cậu sai rồi nha, tôi đâu có bảo cậu chờ."

"Cậu! Chính cậu đã nói chiều nay đi chơi với mình!"

Hứa Kham dựa vào tường, nhàm chán ngẩng đầu nhìn trời, "Tôi nói sẽ cố gắng, chứ không nói chắc chắn. Còn nữa, tôi không có bảo cậu chờ, đừng có vu oan cho tôi!"

Người bên kia điện thoại không ngờ cậu lại không lưu tình như vậy, vừa khóc vừa mắng, tức giận nói "Chia tay" rồi cúp máy.

Hứa Kham chẳng quan tâm nhét điện thoại vào túi, nhìn xung quanh một lát, chọn đại một đường đến trường, nếu không phải sợ ông già kia gọi điện cho ba cậu, thì còn lâu cậu mới về trường.

Quán cafe net cách Trung học Tấn Hoa không xa, đi khoảng nửa tiếng là đến, Hứa Kham là khách quen, chọn đường tắt, Sau mười phút, cậu đã thấy lá cờ của Trung học Tấn Hoa bay phấp phới trong không trung, màu xanh biếc, đặc biệt mát mẻ giữa mùa hè nóng bức này.

Hứa Kham dập tắt điếu thuốc thứ hai, nhưng không tìm thấy thùng rác, cậu cúi đầu nhìn xuống cái cống dưới chân, lại nhìn tàn thuốc trong tay, đành thở dài, tiếp tục quay lại, nếu cậu nhớ không nhầm, thì có một nhà vệ sinh công cộng ở nơi này.

Chỗ này là địa bàn Trung học Tấn Hoa, ngoại trừ giáo viên và một vài nhân viên đi đến đây, tất cả đều là học sinh, tất nhiên cũng có tình huống đặc biệt, ví dụ như hôm nay.

Hứa Kham không ngờ bản thân sẽ vào nhầm chỗ, lười biếng dựa vào tường và nhìn chằm chằm cảnh tưởng cách đây không xa. Theo kinh nghiệm của cậu, đây là trận đấu 1vs5 sắp có dấu hiệu kết thúc, cũng không biết bây giờ là thời buổi gì, gà công nghiệp cũng đi gây chuyện khắp nơi.

Thân thể cao gầy đưa lưng về Hứa Kham, vai rộng eo hẹp chân dài, Hứa Kham không nhịn được nhìn xuống đôi chân đầy tự hào của mình, cau mày: Chân người này còn dài hơn mình?

Người nọ ra tay rất nhanh nhẹn gọn gàng, đối mặt với năm con gà công nghiệp kia, thành thạo, không chút lo lắng. Chờ anh ta đánh ngã tên cuối cùng, Hứa Kham nhướng mày, huýt sáo một cái.

Người nọ dừng lại, lập tức lục lọi cặp sách, Hứa Kham nghĩ anh ta sẽ lấy ra thứ gì đó, không nghĩ là một cái khăn. Nhìn người này lau sạch mồ hôi trên trán, Hứa Kham nhếch mép, lẩm bẩm: "Thân thủ giỏi như vậy, không phải con trai mà là con..."

Hứa Kham đang nói thì chợt dừng lại, bởi vì người nọ quay sang đây, lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Trong nháy mắt, Hứa Kham tự xưng là:Đệ nhất mỹ nam" cũng không nhịn được thở dài trong lòng: Thằng nhóc này siêu đẹp trai!

Dù Lục Tri Yến được gọi là "Nam sinh" nhưng khuôn mặt lại chẳng giống chút nào, nếu dùng vốn thành ngữ hạn hẹp của Hứa Kham để hình dung, chắc là nghiêng nước nghiêng thành[1], bế nguyệt tu hoa[2], thiên sinh lệ chất[3], nếu Hứa Kham suy nghĩ kĩ lại, sẽ là "Ôn nhuận như ngọc"[4]; cuối cũng dùng tiếng người để nói chung là: Đẹp trai! Rất đẹp trai! Đời này, Hứa Kham chưa từng gặp ai đẹp hơn Lục Tri Yến.

- --------------------------------------

*Chú thích:

[1] Nghiêng nước nghiêng thành: Ví sắc đẹp lộng lẫy của người phụ nữ có sức làm cho người ta say đắm mà để mất thành, mất nước.

[2] Bế nguyệt tu hoa: Hình dung sắc đẹp đến nỗi khiến mặt trăng phải che lại, hoa phải hổ thẹn. Tức là rất đẹp.

[3] Thiên sinh lệ chất: Có dung nhan xinh đẹp là ân huệ của trời đất.

[4] Ôn nhuận như ngọc: ấm áp, ôn nhu như ngọc.