Các vị hảo hán, vẫn là ta.
Bạn trai luôn muốn cắn ta phải làm sao bây giờ.
Rất khổ não.
Rất khó chịu.
Rất phiền muộn.
Ta một chút cũng không muốn trở thành quỷ hút máu a.
Các vị, ta yêu tỏi!
Ta sẽ điên mất nếu không có những món như thịt luộc tỏi giã, tôm càng vị tỏi, sò xào tỏi.
Mỗi khi nói chuyện về đề tài này bầu không khí luôn có chút xấu hổ, ài.
Sau đó còn có chuyện càng thêm lúng túng.
Anh trai và chị dâu ta có việc, muốn gửi thằng nhãi con nhà bọn họ qua chỗ ta ở vài ngày.
Nhìn ta thực sự rất rãnh sao!
Vì sao ai cũng tới tìm ta?!
Chỉ là hy vọng như vậy có thể làm giảm bớt cảm xúc mãnh liệt muốn cắn ta của bạn trai... đi.
Trở lại thằng nhãi con.
Ta một chút cũng không thích nó.
Lớn lên ngược lại đáng yêu, nhưng tuổi còn nhỏ mà miệng rất độc, mỗi ngày đối nghịch cùng trưởng bối.
Trưởng bối nơi này đặc biệt là ta.
Ta không phải chỉ nói một câu tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp sao?
Bọn họ cũng không ai nói cho ta biết sinh ra là một bé trai!
Ta cũng rất tuyệt vọng a?
Chỉ có điều cũng đã lâu chưa gặp, trẻ nhỏ cũng đã lớn thêm chút, gặp mặt cũng ngoan ngoãn kêu ta một tiếng thúc thúc.
Ta rất vui mừng.
Vui mừng không được tới một giây.
Sau đó nó quay đầu nhào vào trong lòng bạn trai ta, nãi thanh nãi khí hỏi, anh trai xinh đẹp anh tên là gì?
Ta thiếu chút nữa đá nó xuống.
Dựa vào cái gì hắn chính là anh trai! Trời biết hắn năm nay bao nhiêu tuổi!
Không nên tức giận, không nên tức giận.
Ta từ từ kéo đứa nhỏ xấu xa này ra khỏi lòng bạn trai ta, ta thật hoài nghi nó từ cao dán chó biến thành, nếu không sao có thể dính chặt như vậy chứ?
Ta lấy thân phận của một trưởng bối nghiêm túc giáo dục nó phải biết giống như bạn trai của thúc chỉ có thúc mới có thể dựa vào người anh ấy.
Sau đó bạn trai vui vẻ ôm lấy ta, hắc hắc.
Kết quả đứa nhỏ này méo mồm, mắt híp lại.
Ta nói không tốt, sợ là muốn khóc.
Tên nhóc này từ nhỏ chí là một sự tồn tại đáng sợ, khóc lên có thể chấn động tới gà chó không yên.
Lớn như vậy còn khóc!
Ta chỉ có thể đẩy bạn trai ra đi dỗ nó, bản thân thì lén chạy về phòng núp.
Ta sợ a.
Kết quả một lần dỗ dỗ tới tối.
Bạn trai lúc này mới ôm thằng nhóc đó đi vào, khi đó ta đang ôm thùng gà rán vui vẻ ăn.
Khi đối diện với ánh mắt của nó, ta thầm than không tốt, nó nhìn chằm chằm vào gà rán!
Ta vội vàng hô con nít không thể ăn gà rán! Coi chừng ăn tới mập mạp lớn lên không tìm được người yêu!
Nó bị một câu nói của ta chận, không biết làm sao, lại muốn khóc.
Ta cũng rất muốn khóc a, chỉ có thể đáng thương nhìn bạn trai.
Bạn trai bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tách hai chúng ta ra mà xử lý.
Sau khi dỗ cho thằng nhóc ngủ, hắn mới ra ngoài.
Ta đang ở trong phòng bếp cắt trái cây, thấy hắn đi ra liền vẫy tay kêu hắn tới.
Sau đó rất thân thiện hỏi hắn, có phải anh rất thích trẻ con?
Đương nhiên có thể không nhìn đến cây dao trong tay ta, ta chỉ là cắt mệt mới nhắc lên.
Bạn trai vô cùng sợ hãi săn sóc lấy con dao của ta ra, nói anh chỉ thích em, em thích ai anh liền thích người đó.
Tuy cảm giác có chút có lệ, nhưng không quan trọng, ai bảo hắn lớn lên xinh đẹp còn tiến lại gần như vậy, có chút xấu hổ, hắc hắc.
Trước khi ngủ hắn lại bắt đầu nói bóng nói gió, hỏi em có muốn nuôi một đứa nhỏ hay không.
Em đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ cần dáng dấp bình thường, tính cách đáng yêu, biết nghe lời là được.
Chỉ là em lại không thể sinh con, lấy đâu ra một đứa nhỏ?
Hắn bị ta hỏi ngược lại, đặt cằm lên đầu ta suy nghĩ một hồi.
Ngươi có thấy đầu óc người này bị thiếu hụt không?
Vấn đề của mình chưa suy nghĩ tốt lại tới hỏi ta.
Có phải ngốc hay không? Hả?
Tiên sinh ngốc suy nghĩ một hồi mới ngập ngừng hỏi, nếu không thì... nhận nuôi một đứa?
Ta lườm hắn, hoàn cảnh của hai chúng ta, cô nhi viện có thể phê chuẩn cho nhận nuôi sao?
Nhất là vị tiên sinh này, ban ngày không ra khỏi cửa, không có nghề nghiệp rõ ràng, nhìn qua rất kỳ quái a?
Hắn suy nghĩ lại cảm thấy cũng đúng.
Không cứu nổi, ài.
Ta suy nghĩ rồi an ủi hắn, em có một người thân, có thể từ chỗ của người đó nhận một hay hai đứa làm con thừa tự, vừa vặn người đó sinh hơi nhiều, kế hoạch hóa gia đình, anh biết đấy.
Sau đó nhìn hắn mang vẻ mặt mờ mịt, ta nói thôi quên đi, sau này hãy nói, dù sao thời gian còn dài, mau ngủ đi.
Hắn mơ mơ màng màng gật đầu ngủ thϊếp đi.
Hắc, hôm nay hắn không có nói tới chuyện cắn nữa, kế hoạch thành công.
Sống một ngày bằng một năm a thật sự là sống một ngày bằng một năm.
Có con nít ở nhà làm cái gì cũng không được!
Cả hôn mà nó cũng có thể thét lên!
Giả vờ ỏm tỏi cái gì, rõ ràng là cha mẹ của mày cũng hôn không ít mà!
Vất vả nhịn tới thời điểm tiễn thằng nhóc đi, kết quả anh trai gọi ta kêu ta đưa nó tới nhà ga.
Ta phải mang thế nào?
Lẽ nào ta một mình mang tên nhóc xấu xa này đi tàu điện ngầm sao? Có khi người khác còn tưởng ta bắt cóc nó a?
Bạn trai không biết từ nơi nào lấy ra chìa khóa xe, nói, đi anh lái xe đưa em đi.
Ta???
Đợi một chút.
Sao ta không biết hắn có xe chứ?
Không đúng, này không phải trọng điểm, ta hỏi hắn, anh có bằng lái hả?
Hắn sờ đầu, nói không có, nhưng anh chính là lão tài xế (tài xế lâu năm), chỉ là mỗi lần đi đổi thẻ căn cước thì lười đi thi lại mà thôi.
Lão cái gì? Hả? Cái gì tài xế?
Em nói anh có thể đừng có học mấy thứ kỳ quái được không?
Hắn vẻ mặt vô tội, cái gì kỳ quái?
Quên đi, coi như em chưa nói.
Sau đó ta lại hỏi hắn, nếu trên đường bị chặn lại kiểm tra bằng lái thì làm sao,hắn trả lại cho ta một nụ cười thần bí, nói anh tự có biện pháp.
A? Nghĩ lại tự nhiên ta thấy có chút kích động. Có phải là kỹ năng đặc biệt của cao cấp huyết tộc đúng không, mắt thôi miên v.v.
Rất mong đợi.
Sau đó chúng ta cùng tới ga ra lấy xe.
Whoa, thật sự là không ngờ.
Tuy ta không có bằng lái, cũng không hiểu về xe, nhưng ta vẫn nhận ra Ferrari.
Ta muốn hỏi hắn, là một người sáng không ra khỏi cửa, tối đi xa nhất cũng chỉ đi dạo siêu thị, mua một chiếc xe thể thao mui trần để làm gì?
Không phải anh nói anh không có nhiều tiền sao? Ta nghiến răng nghiến lợi, đây là phẫn nộ tới từ người nghèo.
Đúng mà, anh tiết kiệm mấy chục năm mới mua được. Quỷ hút máu tiên sinh nói như vậy đấy.
A, ta ngược lại quên chuyện này.
Cũng không dễ dàng.
Ta nói bình thường anh cũng không lái xe ra ngoài, sao hôm nay lại muốn đưa em đi?
Hắn thần bí hề hề tiến tới bên tai ta, nói, đây không phải là muốn cho anh trai và chị dâu em có ấn tượng tốt sao? Anh còn chưa gặp người nhà em đâu.
Ai nha, hắn ngốc hay không ngốc đây.
Đỏ mặt.
Lúc ra cửa mặt dù là thời điểm mặt trời lặn, nhưng vẫn còn có chút ánh nắng.
Vì vậy, trên đường cái liền xuất hiện một chiếc xe mui trần trên đó là một người đàn ông bí ẩn mang theo mũ khẩu trang che mặt võ trang đầy đủ, cùng với một người đàn ông mặt sống không bằng chết ôm một đứa nhỏ ngủ gật.
A, cái người sống không bằng chết cũng chính là ta.
Thật hối hận a.
Bây giờ chỉ muốn đánh bạn trai quay về trong bụng mẹ của hắn.
Hoặc chia cho ta một cái khẩu trang v.v.
Ta sau này còn muốn gặp người mà, cảm ơn.
Sau đó không ngoài dự liệu, bị cảnh sát giao thông ngăn lại.
Ha ha.
Là ta thì cũng muốn ngăn hắn.
Nhưng cũng có chỗ tốt, này không phải nói rõ ta có cơ hội thấy kỹ năng đặc biệt của huyết tộc sao?!
Vị cảnh sát đó đại khái là thấy ánh mắt mong đợi của ta, còn run lên chần chờ hỏi, vị tiên sinh này cậu có chuyện gì không? Cần tôi giúp cậu báo nguy không?
Ta mỉm cười trả lời, không có, tôi rất tốt.
Cảnh sát giao thông ồ một tiếng, kêu bạn trai xuất trình giấy tờ.
Chỉ thấy bạn trai lấy ra mấy tờ giấy trong túi đưa cho cảnh sát giao thông, tháo xuống khẩu trang cho cảnh sát giao thông nhìn, sau đó liền được cho đi.
Cái này... kết thúc rồi?
Hả?
Sao ta cái gì cũng không thấy?
Ta chỉ có thể hỏi hắn, kỹ năng đặc biệt đâu?
Hắn thuận miệng hỏi cái gì kỹ năng đặc biệt? Sau đó thuật tay đưa đồ vật trong tay đưa cho ta.
Ta vừa nhìn, a, là bằng lái.
Không phải anh nói anh không có bằng lái sao??? Ta rất tức giận, cảm giác như bị lừa dối.
Đúng vậy, hắn nói, ta dám đánh cuộc là gương mặt hắn dưới lớp khẩu trang nhất định là vẻ mặt thản nhiên, là bằng giả a.
A, bằng giả a.
Ha ha, thật là thú vị.
Muốn cười.
Mong hắn không nên tiết lộ thêm bí mật nào của huyết tộc nữa.
Hình tượng của hắn đã sụp đổ.
Chừa chút cho hai bên còn cảm giác thần bí đi.
Cầu xin ngài.
Chỉ có điều, cái bằng giả này hắn làm thật tốt, thật sự muốn hỏi là hắn đi chỗ nào làm, là kỹ thuật tổ truyền gia tộc sao.
Quên đi, vẫn nên rụt rè chút.