Trong khoảnh khắc tiếng nhạc cất lên, đèn trong cung đều bỗng nhiên lụi tắt. Vô số đuốc sáng va cung đăng được treo khắp nơi, vốn có thể chiếu sáng toàn bộ cung điện, lại bỗng nhiên chìm trong bóng tối, khiến người người ồ lên kích động. Ở các sân khấu biểu diễn hiện đại, việc tắt đèn để nâng cao hiệu quả trình diễn là rất bình thường, nhưng trong thời đại này thì chưa từng xuất hiện, không tránh được khiến người ta sợ hãi.
Tấn Thành đế vụt đứng lên, tức giận tiêu thăng, hắn lo lắng nhất đương nhiên là chính mình an toàn vấn đề, nhưng rất nhanh liền phát hiện chính mình bên cạnh vây đầy thị vệ.
"Hoàng thượng, ty chức là Ngạc Hồng Phong, phụ trách bảo hộ hoàng thượng an toàn." Quen thuộc thanh âm truyền đến, Tấn Thành đế nhất thời không nghĩ tới là ai, nghe được đối phương tự giới thiệu, nhớ lại là phụ trách trong cung an toàn tổng đầu lĩnh chi nhất, kia thoáng hiển thô cuồng thanh âm khiến hoàng đế trong lòng nháy mắt an định xuống dưới, đối Ngạc Hồng Phong tới như thế nhanh chóng là có chút hài lòng. Tấn Thành đế đứng bật dậy, tức giận đến bùng nổ. Đương nhiên hắn cực kỳ lo cho sự an nguy của bản thân, nhưng ngay sau đó lại phải hiện ra xung quanh mình đầy thị vệ. "Hoàng thượng, ty chức là Ngạc Hồng Phong, phụ trách đảm bảo sự an toàn của bệ hạ." Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, Tấn Thành đế không nhận ra ai nhưng nghe đối phương tự giới thiệu, liền nhớ ra một trong những thủ lĩnh thị vệ. Giọng nói trầm trầm thô kệch của hắn khiến hoàng đế có chút an lòng, cũng thấy có thiện cảm hơn một chút với Ngạc Hồng Phong.
Hôm nay không có quá mức tăng thêm nhân thủ, loại này buổi lễ vì biểu hiện ra mênh mông đại quốc khí độ, chỉ biết trang bị tiêu chuẩn hộ vệ, cho nên Tấn Thành đế cảm giác này thị vệ đầu đầu rất có đầu óc, biết đề phòng từ lúc chưa xảy ra chuyện.
Tấn Thành đế cho là Ngạc Hồng Phong vì bảo vệ sự an toàn của hắn mới chủ động "tăng ca". Tuy trên mặt không thể hiện rõ những ít nhất cũng bắt đầu có ấn tượng tốt với Ngạc đô đốc, chỉ thế thôi cũng quan trọng hơn cả thưởng vàng.
Hành vi không được lệnh mà tự mình đến thủ hộ như Ngạc Hồng Phong, nghiêm khắc mà nói chính là tùy tiện điều quân, đáng tội cách chức. Chẳng qua do Phó Thần nhờ vả hắn mới đánh liều. Phó Thần yêu cầu tập trung người, ẩn nấp ở những chỗ tối trong quốc yến để bí mật bảo hộ hoàng thượng, phòng khi có tình huống bất ngờ xảy ra thì có thể lập tức xuất hiện.
Ngạc Hồng Phong cũng rất do dự, dù quả thật hắn nợ Phó Thần một món nợ nhân tình, nhưng còn chưa lớn đến mức hắn phải mang tiền đồ ra trả nợ. Phó Thần chỉ là một từ tam phẩm thái giám nhỏ nhoi, hắn không trả thì thế nào? Hắn khách khí với Phó Thần như vậy, người khác nhìn vào còn cho là hắn tự hạ thấp mình, nói chuyện ngang hàng với Phó Thần đã là rất nể mặt rồi.
Nhưng sau đó, Phó Thần lại phân tích lợi hại cho hắn lựa chọn, Ngạc Hồng Phong quyết định mạo hiểm.
Có đôi khi, dù làm tốt công sự nhưng cả đời vẫn chỉ là tiểu binh. Nếu cứ bình thường, không có biểu hiện gì xuất sắc, cũng không có ô dù to lớn chống lưng, miệng không đủ dẻo, thì thăng chức khó như lên trời.
Tấn Thành đế, Ngạc Hồng Phong biết mình đã thành công!
Đây là lần thứ hai, tuy nói là Phó Thần nhờ cậy hắn, mà sao cuối cùng hắn lại dược lợi nhiều hơn. Một lần là trùng hợp, hai lần thì sao?
Liệu có phải sau này càng nhiều hơn không?
Hắn thậm chí còn có chút ý nghĩ điên rồ, mong sao Phó Thần giao cho hắn thêm mấy "nhiệm vụ" khác người nữa. Kết gia với người này là bước ngoặt nhân sinh của hắn, Ngạc Hồng Phong âm thầm ủ mưu.
Bóng tối cũng bao trùm trong tích tắc, ngay sau đó, có những đốm sáng chầm chậm chuyển động, vẽ những vệt dài ngắn lấp lóa trong không trung.
Nếu tiếng ồ lên ban nãy là kinh hãi, thì bây giờ là vui sướиɠ xen lẫn sợ sệt.
Hoảng hốt, phấn khởi, hai thứ cảm xúc mãnh liệt trái ngược nhau.
Tâm tình cũng kích động chưa từng có.
Chiến thuật tâm lý xem như thành công bước đầu thành công rực rỡ!
Phó Thần nhìn về phía Tấn Thành đế, quả nhiên là hoàng đế đã mải mê nhìn đến độ quên ngồi xuống. Hắn sẽ kinh ngạc! Ta muốn khiến nàng trở thành nữ tử đặc biệt nhất trong cuộc đời hắn!
"Chuyện này ai sắp xếp?" Cẩn Phi hỏi Phó Thần. Nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu. Lúc này, nàng đã bị cảnh tượng tráng lệ khi hàng trăm con đom đóm nhảy múa trên không trung hút mất hồn vía, ngay cả một Cẩn phi luôn bình tĩnh thong dong cũng không ngăn nổi phấn khích. Những nữ tử tiến cung, chưa nhìn thấy mỹ cảnh nhân gian như vậy cũng là chuyện bình thường. Nàng cảm thấy kỳ lạ, tự lẩm bẩm một mình, "Ta nghe nói là Thanh Tư nhạc làm, nhưng năm ngoái bọn họ cũng không sáng tạo như thế."
"Là ta làm." Phó Thần khom người, cũng không bất ngờ trước phân tích sâu sắc của nàng, "Có thích không?"
Một nam sủng đầy đủ tư cách chính là luôn biết cách khiến chủ tử biết mình quan tâm đến nàng, về mặt này, Phó Thần rất chuyên nghiệp.
Cẩn phi cười khẽ, có chút không ưu nhã mà che miệng, "Lại làm trò hư thân mất nết nữa, bổn cung sẽ sai người đánh cho một trận."
Nàng đương nhiên là không tin, Phó Thần mỉm cười, tuy là hắn nói thật.
Mặc họa vừa đi mang trà về, vừa vặn nghe thấy câu nói cuối cùng của Cẩn phi, lại thấy Phó Thần rất yên tĩnh, không thu hút sự chú ý, nàng trợn trắng mắt: Nương nương, người dám đánh thật sao. Nếu đánh thật, xem người có cuống lên không? Hắn hư thân mất nết còn chẳng phải do người dung túng à?
Ngay cả người trải qua không ít chuyện đời như Cẩn phi còn kinh ngạc trầm trồ, huống gì là người khác.
"Đom đóm!"
"Trời ơi, rực rỡ quá, đẹp quá!"
Lúc bầy đom đóm được thả ra, nếu có người quan sát cẩn thận sẽ thấy Phó Thần đưa tay ra hiệu, sau đó có mấy thái giám mở những bao tải đã được chuẩn bị sẵn, khiến chúng đồng loạt bay lên.
Từ lúc nghiên cứu địa hình, bắt đom đóm, chuyển vào hoàng cung, còn cả việc tính toán tỉ lệ đom đóm chết do thọ mệnh của chúng chỉ có một ngày, nhìn thì tưởng là công việc dễ dàng, nhưng thực tế đã tốn rất nhiều công sức. Những người này chính là những thái giám Phó Thần dặn Lưu Túng giữ lại phủ nội khi lão quay về, làm việc rất đáng tin.
Đom đóm bay lẫn bào dòng người, có nữ tử nhìn không chớp mắt, giống như chính mình đã lạc vào trong mộng. Những người sinh sống lâu năm trong hoàng cung rất ít khi thấy được thiên nhiên mỹ lệ. Đám quan viên tài cao học rộng bắt đầu thi nhau trổ tài thơ phú, đặc biệt là cửu hoàng tử vốn mang danh thần đồng lại càng được tôn sùng.
Lúc này mới có người phát hiện, hóa ra ban nãy tắt hết cung đăng là để đạt được hiệu ứng này.
Không hổ là Tấn quốc, cũng chỉ có Tấn quốc mới có tiết mục độc nhất vô nhị như thế.
Có người muốn che giấu sự kích động quá mức của bản thân ban nãy, thấp giọng oán giận một câu, "Ôi dào, biết từ trước rồi. Chẳng qua chỉ là chút tài mọn, đúng là làm trò cười cho người trong nghề."
Nhưng đang giữa quốc yến, chỉ dám nói thầm, khiến người ta cười chê.
Thiệu Hoa Trì nheo mắt, nhìn những đóm sáng di động trong không trung. Cảnh tượng diễm lệ cùng cảm giác rung động này, không hiểu sao lại có chút quen thuộc với y.
Y nhìn về phía Phó Thần, thấy Phó Thần đang đứng cạnh Cẩn phi, không nói câu nào, chỉ im lặng mỉm cười. Nhìn qua cũng thấy Cẩn phi tương đối sủng hạnh nô tài này, thậm chí chẳng sợ người khác biết. Nàng quả thực không lo lắng. Trong cung ai cũng biết Phó Thần xả thân vì chủ, là một nô tài tốt, sủng ái cũng là chuyện đương nhiên.
Thiệu Hoa Trì bỗng nhớ tới, lúc y giao cho Phó Thần ba nhiệm vụ, trừ việc tiếp cận quốc sư để điều tra mục đích trước mắt chưa tiến triển lớn, tuy thế nhưng Phó Thần cũng đã thuận lợi làm quen với quốc sư, những nhiệm vụ còn lại, Phó Thần đều làm quá tốt!
Tốt đến ngoài dự kiến. Vì sao lúc đó y lại giao cho Phó Thần nhiệm vụ này??
Thật sự là!
Nhìn rõ chướng mắt!
Cung đăng bỗng nhiên xuất hiện, vài cung nữ mặc váy thêu lưu vân bằng tơ vàng từ xa tiến lại, toàn bộ Điểm Giáng đài cũng được nến thắp sáng lên.
Cảnh tượng xa hoa nhất buổi thịnh yến chuẩn bị mở màn.
Điểm Giám đài có hai khu vực biểu diễn. Một là vũ đài chính quy, chỗ còn lại là hồ nước bỏ hoang, trên mặt hồ là những cột đá có bán kính cực nhỏ, chỉ vừa cho hai bàn chân đứng.
Đó là nơi sủng phi thời Tấn Thánh tông biểu diễn Điểm Giáng vũ, là điệu múa có độ khó cực cao, đến năm Kiền Bình đã thất truyền.
Nơi biểu diễn hôm nay là vũ đài chính quy, cho nên không còn ai chú ý tới Điểm Giáng đài nữa.
Bỗng nhiên, trên cột đá xuất hiện một loạt nến, có mấy thái giám nấp trong bóng tối nghe lệnh, đồng loạt thắm nến. Lúc này, mọi người mới nhẩn ra, ở nơi tối đên không ai để ý, không biết từ khi nào, trên các cột đá đều đặt một bông hoa sen giả khổng lồ.
Hoa sen từ từ nở ra, ban đầu phơn phớt sắc hồng, nhưng dần dần phai nhạt, sắc thái thanh khiết tựa tuyết sương, gần bùn mà bất nhiễm, giống như một đóa sen thực sự nở rộ, từng cánh mềm mại mở ra tư thái đẹp nhất.
Nhìn kỹ mới thấy, vài nữ tử mặc váy vân sa trắng tinh từ đứng dậy giữa đóa hoa. Theo gio mà động, lả lướt trong tiếng hợp tấu của trống, tiêu, cầm tranh, điệu múa đồng đều như một. Nhưng thu hút sự chú ý nhất chính là nữ tử múa đầu tiên. Từng cái vung tay, nghiêng đầu của nàng đều mỹ diệu vô cùng. Trăng sáng trên cao, nguyệt quang kỳ ảo chiếu rọi trên người, ánh mắt mắt mông lung, giống như Cung Nguyệt tiên tử với nhan sắc khuynh thành, mơ hồ tựa cõi tiên.
Mỗi bước chân, mỗi cái xoay người đều khiến người ta không cách nào rời mắt, cứ như người nàng có thứ ma lực hấp dẫn nào đó.
Thực ra, hiệu quả này có phần do Phó Thần đã đưa một số bước múa đương đại vào vũ điệu trung cổ, quả nhiên thành công bất ngờ.
Đom đóm bay lượn quanh nàng, điểm điểm tinh quang, cao trào nối nhau đến. Nàng tung người nhảy khỏi đài hoa, khiến tim người xem căng thẳng, lại nhẹ nhàng rơi bẫng xuống đài hoa bên cạnh, tiếp tục uyển chuyển múa, lại nhảy lên, lại khởi vũ, tới tới lui lui mất lần, đã không còn ai rời mắt khỏi nàng được nữa.
Ánh mắt nàng trong trẻo hồn nhiên, tựa như chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Bóng tối chung quanh như phụ trợ cho nàng, khi ống tay ao cùng làn váy bay bổng, đều hiện lên đường cong kinh tâm động phách.
Cho dù đã từng xem một lần không hoàn chỉnh, Tấn Thành đế vẫn bị nữ tử này làm cho chấn động không thôi. Hắn nhận ra mình không cách nào kiềm chế được.
Hắn chưa từng gặp một nữ nhân nào siêu tục thoát phàm như thế, tựa như thiên thượng tiên nữ chốn xa không, lười cho nhân gian một cái liếc mắt.
Không, hắn tuyệt đối không để lỡ mất nàng! Hắn phải khiến nữ tử ấy hoàn toàn thuộc về mình!
Hắn từng hứa với nàng, khi không được nàng đồng ý, sẽ không nạp nàng làm phi tần. Lúc ấy, hắn cho rằng mình muốn ký thác chút hoài niệm về mẫu thân lên người nữ nhân này. Hắn muốn có người trò chuyện, cũng không muốn đối xử với nàng như mọi nữ tử khác, sợ làm mối quan hệ tốt đẹp giữa bọn họ thay đổi.
Nhưng lúc này, hắn muốn nuốt lời. Trong lòng hắn trỗi lên thứ du͙© vọиɠ chưa từng mãnh liệt đến thế.
Hắn muốn một nữ nhân!
Mai giác, lần này dù nàng có đồng ý hay không, trẫm nhất định không để nàng ra khỏi tầm mắt trẫm!
Cho dù hắn biết, quyết định này sẽ khiến Mai Giác hận mình suốt đời.
Người duy nhất hắn không muốn cưỡng ép, nhưng hôm nay vẫn phải trái ý nàng.
Mai Giác, theo trẫm đi, sao trẫm có thể để người như nàng ra khỏi hoàng cung của trẫm được!
Hoàng hậu Ngô Dận Nhã nhìn dáng vẻ đầy cuồng si của Tấn Thành đế, ngón tay siết chặt thành ghế khắc hoa văn.
Tấn Thành đế không hề tiết chế ở phương diện nữ sắc, có lẽ cũng vì hắn có quá nhiều nữ nhân nên dù hắn háo sắc cũng không đến độ cơ khát. Hắn rất ít khi thất thố như vậy. Dù lúc trước Lệ phi còn tại thế, trừ mấy thánh đầu sủng ái, ngày ngày không lên triều sớm ra, chưa từng thấy hắn lộ vẻ thèm khát điên cuồng với bất kỳ nữ tử nào như vậy. Mấy ngày trước thậm chí còn không có hứng thú, mãi mà không lên được tinh thần.
Nàng nhìn nữ tử múa dẫn đầu, vì sao chưa từng gặp người này trong cung? Dung mạo bậc ấy cũng chẳng kém Lệ phi thời son trẻ là bao!
Thật sự là không ra tay thì thôi, vừa rat ay đã khiến người ta kinh sợ!
Các tú nữ mới tới mải mê tranh nhau khoe sắc, nàng còn đang nghĩ không biết lần này ai có thể giành hạng nhất, lại không ngờ có nhân tài ẩn mình.
Ngô Dận Nhã cố gắng kìm chế cơn phẫn nộ khiến gương mặt nàng vặn vẹo. Hoàng đế chẳng qua là hứng thú nhất thời, chẳng bao lâu sẽ chán. Nhìn Kỳ quý tần lúc trước mà xem, được sủng lắm cũng chỉ đến thế. Nàng không muốn vì chuyện nhỏ này mà mất đi phong thái.
Phải liên tục an ủi ban thân, Ngô Dận Nhã mới khôi phục lại được khi độ của hoàng hậu.
Mấy ngày nay liên tục bị đả kích, nàng ứng phó đã mệt mỏi rồi, tâm tình hậm hực cùng đau khổ vô hạn tràn ngập đáy lòng, đương nhiên không thể nào bình tĩnh như trước. Trong đầu nàng không ngừng hồi tưởng cảnh tượng ở Trường Ninh cung hôm ấy, khi nàng vừa mất đi hài tử, Tấn Thành đế lại tuyên bố giáng tội Thiệu Hoa Dương. Hiện giờ nàng mất đi cung quyền, đại nhi tử không còn khả năng thừa kế, tiểu nhi tử còn ở Khương Vu, giờ nàng có gì để tranh đua cùng người khác?
Phát hiện ra hoàng thượng thất thố không chỉ có một mình hoàng hậu. Bởi vì ban nãy đèn nến bất ngờ vụt tắt, Tấn Thành đế vẫn còn đứng lên, chưa kịp ngồi xuống thi bên kia đã bắt đầu nhảy múa. Người khác cho rằng hoàng thượng bị vũ đạo mê hoặc mà đứng dậy. Ai có thể không nói, toàn bộ ý nghĩ trong hoàng cung đều vêu quanh hoàng thượng.
Khi động tác cuối cùng kết thúc, những tiếng kêu kinh hãi một lần nữa vàng lên.
Ở phía xa xa, bốn chữ lớn bằng kim quang xuất hiện hiện trong tầm mắt: Thống nhất sơn hà.
Nhìn kỹ, hóa ra là những cung nhân cầm đèn, một người một đèn nâng lên mà xếp thành chữ, phối hợp với điệu múa cũng vừa khớp, chẳng biết đã luyện tập mất bao nhiêu thời gian. Chắc chắn người dàn dựng đã phải khổ tâm mới tính toán được kế hoach chu toàn đến thế. Bốn chữ vô cùng rực rỡ, cũng thể hiện rõ tính tình của hoàng đế hiện tại, Tấn Thành đế chính là kẻ thích khoa trương như thế.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Lúc mọi người còn chưa hết kinh ngạc, một đám thái giám trăm miệng một lời hô vang, đương nhiên cũng đã được dàn xếp chu đáo từ trước.
Tiếng hô đồng thanh khiến lòng người chấn động, tất cả mọi người dều cùng nhau quỳ xuống.
"Tốt, tốt lắm!" Tấn Thành đế cười ha ha, mặt đầy ý khí phong phát. Ai không thích được khen, ai không muốn muôn dân tôn sùng. "Những người tham dự màn vũ đạo, biên khúc, tấu nhạc này, thường ngàn lượng bạc!
Một đám người tạ ơn, Tấn Thành đế thu hồi vẻ mặt tươi cười, nhìn nữ tử mảnh dẻ quỳ trên cột đá, Mai Giác, lòng đầy thâm ý, "Trẫm từng hạ khẩu dụ, người biểu diễn xuất sắc nhất đêm nay sẽ được thăng cấp. Mai Giác tiếp chỉ!"
Cũng có người thấy lạ, vì sao hoàng đế lại biết danh tính người múa dẫn đầu, nhưng nghi hoặc ấy đã nhanh chóng bị câu nói tiếp theo của hoàng đế đánh bay.
"Có nô tỳ."
"Lũng Ngu tây thập nhị sở cô cô Mai Giác, thục đức hàm chương, tính tình ôn lương, phong tư nhã duyệt, phẩm chất cao thượng, tại quốc yên đã biểu hiện thoát tục, rất vừa ý trẫm, nay đặc cách phong làm uyển nghi, ban phong hào Mai."
Một câu này gây ra chấn động không nhỏ. Quốc yến hôm nay không chỉ có phi tần trong cung mà còn triều thần cùng, mệnh phụ cùng một phần gia quyến đến tham dự.
Uyển nghi là cấp từ tứ phẩm, chưa từng có ai lần đầu sắc phong đã được vị trí cao như thế. Nhìn những tú nữ mới vào cung, ai cũng từ cấp thấp nhất mà phấn đấu, nếu không được lâm hạnh thì cả đời không phẩm cẩm, được lâm hạnh thì cùng lắm cũng chỉ đến cấp canh y, đáp ứng mà thôi.
Lại nói, hai chữ đức thục chẳng thể tùy tiện dùng, chỉ có tứ phi mới xứng với mấy chữ này, là từ chỉ dùng để đánh giá những nữ tử quyền lực nhất.
Cuối cùng là ban phong hào. Phong hào cũng phải xem tâm tình hoàng đế ra sao, phi tần này có quan trọng hay không. Tựa như Đức phi trước kia, Đức phi xưng đầy đủ là Đức Cẩn phi, trong đó Cẩn là chữ hoàng thượng ban cho, khác với những phi tử chỉ mang họ của gia đình khác.
Dù Đức phi bị giáng cấp, phong hào kia vẫn còn, khiến người ta không thể dễ dàng đắc tội nàng.
Cùng lý do đó, việc ban phong hào Mai cho nàng và việc nàng họ Mai là hai chuyện khác nhau. Người có tâm sẽ phát hiện ra, chữ mai đứng đầu trong mai, lan, trúc, cúc, chứng tỏ hoàng thượng giành cho vị Mai uyển nghi này không ít tâm tư.
Mai Giác kinh hãi ngẩng đầu, vẻ mặt rất sửng sốt nhưng không hề có nét vui mừng khi được phonh thưởng, chỉ ngập tràn phẫn nộ, khó tin cùng oán trách.
Nàng to gan bằng trời, nhìn thẳng vào hoàng đế bằng ánh mắt lên án, như muốn kháng chỉ bất tuân: "Nô tỳ..."
Tấn Thành đế bị ánh mắt của Mai Giác làm cho đau đớn, chẳng những không tức giận khi bị mạo phạm mà càng áy máy khi bản thân bị dục vong chinh phục lấn án mất lý trí. Hắn biết rõ nữ tử này thuần túy nhường nào, nàng không muốn gia nhập hậu cung, chính hắn hủy hoại nàng. Nhưng hắn không hối hận!
Hắn quay mặt đi, không cho Mai Giác cơ hội cự tuyệt, trực tiếp ngắt lời.
Dám trừng mắt cự tuyệt, không nể mặt hoàng đế ngay trước mắt mọi người, chính là lấy tính mạng ra đùa. Hắn kiên quyết nói: "Tiết mục tiếp theo lên đi."
Mai Giác bất đắc dĩ bước xuống khỏi Điểm Giáng đài. Cho đến lúc rời đi, nàng cũng không nhìn về phía Phó Thần lần nào, mà Phó Thần cũng vậy.
Trong thời gian tiến hành hế hoạch, bọn họ đều như hai kẻ không có chút quan hệ nào.
Bắn mũi tên cupid vào tim Tấn Thành đế, kế hoạch đã hoàn thành đến bước thứ ba!
Phó Thần vừa rót rượu cho Cẩn phi, dư quang vừa liếc sang phía Thẩm Kiêu. Y đang cùng công chúa nói cười oanh yến, như keo như sơn, chẳng hề có động tĩnh gì khác thường.
Trên bầu trời, chim tê tước vẫn không xuất hiện.
Phó Thần không trong lòng bất an. Nhưng dù vậy, lúc rơi vào tình cảnh phải mò mẫm không rõ mục đích của đối phương, hắn không thể làm ra bấy cứ hành vi nào thất thố.
Hắn thấy tay Thẩm Kia chậm rãi chuyển động dưới mặt bàn, đó là mảnh vỡ chén trà.
Y định làm gì vậy?
Nắm lấy mảnh vỡ, cắt vào bàn tay còn lại.
Máy tươi giàn giụa chảy ra.
Hắn tự làm mình bị thương, tự mình hại mình? Không, nhất định phải có mục đích nào đấy? Là gì mới được?
Phó Thần ngẩng đầu lên, kia rồi!
Con chim tê tước.
Ngay lúc này, trùng hợp vậy sao?
Nó đang bay về phía hắn.
Ở phía bên kia, Vịnh Nhạc công chúa cũng nhận ra Thẩm Kiêu bị thương, nhẹ nhàng hỏi thăm thương thế. Thẩm Kiêu cũng dịu dàng trấn an, nhưng ánh mắt lại như đảo quanh toàn trường, luôn theo sát hướng di chuyển của tê tước.
Dần dần, tầm mắt đưa về phía Phó Thần.
Không ổn rồi!
Mùi hương kia, thứ hương hắn ngửi thấy khi sĩ tử kia nhào đến tự sát, một lần nữa xuất hiện.
Máu, mùi hương, tê tước!
Đây mới là điểm mấu chốt, nhưng đợi đến khi Phó Thần liên hệ được hết thảy, đã không kịp nữa rồi.
Con chim tê tước, ngày càng đến gần, dù hắn né đi đâu, nó đều có thể tìm được chính xác vị trí.
Ánh mắt Thẩm Kiêu cũng càng sắc bén hơn, tinh quang bắn ra bốn phía.
Tê tước hót vang một tiếng, bay thẳng tới, sau đó từ từ đậu lên vai Phó Thần.