Uyển Sam nghe vậy liền nhíu mày. Vu Quân? Mắc bệnh? Khó qua khỏi? Có phải đang có chuyện gì dạo gần đây không? Cô bước tới gần hai bà vυ', toan định hỏi chuyện thì họ đã luống cuống:
- A chào cô chủ ạ...
Xong liền cứ thế lúi dúi đi ngay, Uyển Sam cũng không hỏi được gì. Bất thành, Uyển Sam một mạch đi tới phòng Vu Quân, mở cửa bước vào nhưng đã gặp Tiểu Thiết và Trình Cán chắn lối. Bọn họ đơ ra một lúc rồi hề hà:
- Chị cả à... Cơn gió nào đưa bước chân chị tới đây thế?
Cô thẳng thừng:
- Vu Quân có trong đó không? Tôi muốn gặp
Tiểu Thiết liếc nhìn Trình Cán, như ra ám hiệu gì đó rồi lại quay ra tươi cười:
- Anh đang trong đó. Nhưng chắc bây giờ chưa gặp chị được ạ. Anh Quân đang có chút việc cần giải quyết ấy
Bọn họ giải thích cố mềm dẻo nhưng dáng đứng chắn cửa vẻ uy hϊếp kia thì sống chết như nào cũng không để cho cô vào trong. Uyển Sam không làm căng, cười mỉm rồi báo:
- Được thôi. Vậy chiều nay tôi qua
Nói rồi cô quay đi, hai tên kia lại nhanh đóng cửa rồi chạy vào trong. Cả đám người làm trong nhà này ai cũng lấm lét rồi thì thầm to nhỏ, điều này khiến Uyển Sam bức bối vô cùng.
Mấy ngày sau, càng ngày cô càng nghe được nhiều cuộc "thì thầm" to nhỏ của mọi người. Thím Liên và A Điền thi thoảng cũng chụm lại một chỗ nói gì đó. Tiểu Thiết và Trình Cán thì mới xa xa còn nói chuyện gì rất xôm, chạm mặt Uyển Sam thì liền im bặt, chào lẹ rồi thoăn thoắt đi. Mấy người khác thi thoảng nhìn lén cô rồi râm rích nói gì đó. Mà kể từ hôm bên thư phòng, Vu Quân tuyệt nhiên chưa sang tìm gặp cô hay chơi với thằng bé Gia Thành. Thật sự cô không chịu nổi, như thể ai ai cũng đang ngầm hướng điều gì đó từ trong lòng vào Uyển Sam
Xe bác sĩ riêng kia lại tới, họ theo thường lệ một mạch lên phòng Vu Quân. Uyển Sam rón rén đến hành lang phòng anh, thấy Tiểu Thiết và Trình Cán đứng ngoài, dỏng tai mà nghe
- Haiz... Vậy là hết
- Mày đừng có thối mồm, Trình Cán
- Ừ, thối mồm... Thật sự anh ấy rồi sẽ khỏi bệnh thôi nhỉ?
- Ừ
- Đúng là điên tiết.. Mới tìm được chị dâu về thì đổ bệnh. Mà ung thư giai đoạn cuối thì...
- Anh Quân đã có dấu hiệu trước đó rồi. Nhưng mải mê tìm kiếm chị dâu và con, thành ra để mặc bản thân. Lúc đó lại sa vào rượu chè, cờ bạc nên chuyển biến nặng thêm thôi
Uyển Sam nghe đến đây giật bắn mình lại, cô lúi húi đứng không vững, hai mắt đơ ra nhìn vô định. Sau cùng chạy thật nhanh về phòng Gia Thành, tạm thời nghe những lời nói kia như ù ù bên tai
Phía Tiểu Thiết và Trình Cán sau im bặt, hỏi nhau:
- Chị dâu nghe thấy rồi chứ?
- Haha dĩ nhiên... Xem ra lần này chị ấy mới chịu quay về bên anh cả được
- Tem tém miệng mày lại... Không lại đổ bể
Cả hai bước vào trong phòng Vu Quân. Vị bác sĩ vẫn ngồi đó, không khám hay kê đơn. Vu Quân khoan thai nhấp ngụm trà, đọc sách bên sofa. Thấy Tiểu Thiết và Trình Cán, hỏi:
- Sao rồi?
Trình Cán nhanh miệng:
- Có vẻ tác dụng anh ạ... Chị dâu nghe xong liền luống cuống đi về phòng
Tiểu Thiết tiếp lời:
- Anh chơi chiêu này.. Đúng khiến người ta từ ghét chuyển sang thương cảm mình bao nhiêu
Vu Quân nhếch môi, đùa:
- Hết cách anh mới phải dùng mỹ nam kế này thôi, haha...
Về phía Uyển Sam, cô đi đi lại lại trong phòng, xâu chuỗi lại tất cả mọi việc gần đây. Ngẫm cả lại lời anh từng nói rằng thời gian của bản thân không còn nhiều. Bỗng trong lòng lại nóng lên vô cùng
1 tháng sau
Uyển Sam nằm trên giường, tay cầm quyển lịch nhẩm ngày, từ hôm về lại Chương gia đến giờ là khoảng 3 tháng hơn rồi. 2 tuần nay cô cũng không gặp Vu Quân, đa số thời gian Vu Quân hay ở trong phòng. Dạo gần đây nữ nhân cũng thấp thỏm hơn trước, cái suy nghĩ về bệnh tình cử Vu Quân cứ lởn vởn trong đầu cô. Có phải cô còn tình cảm nên lo lắng, hay vì một điều gì khác?
Đang lơ mơ bỗng giọng nói quen thuộc vang lên:
- Sam Sam.. Em chưa ngủ sao?
Cô ngay tức khắc bật dậy, đơ ra nhìn nam nhân chằm chằm. Vu Quân nhẹ nhàng:
- Cửa phòng em không đóng kín đã mở quá nửa. Em nghỉ sớm đi
Toan quay bước đi nhưng tay anh Uyển Sam đã giữa chặt, hai con mắt nhìn anh lại đẫm một tầng sương:
- Vu Quân.. Anh đang bệnh?
Nam nhân ngập ngừng một lúc rồi quay lại xoa đầu cô, dịu dàng nói:
- Cảm nhé thôi. Em mau ngủ đi, muộn rồi
Vu Quân cố dứt tay ra rời đi nhưng Uyển Sam lại chạy xuống, đứng trước mặt anh thẳng thừng:
- Không... Anh nói dối, hôm trước em nghe được Tiểu Thiết nói anh bệnh nặng. Rốt cuộc là anh đang che dấu em điều gì, hả?
Vu Quân sau đó bỗng dưng ho lên, anh quay đi lấy giấy che lên miệng, từng đợt ho sặc sụa. Uyển Sam luống cuống nhìn theo, vỗ lưng rồi đến khi nam nhân ngưng ho, tờ giấy kia đã nhuốm màu đỏ của máu.
Uyển Sam thất kinh nhìn anh, khuôn mặt không giữ nổi bình tĩnh