Bỗng dưng cô nhớ đến anh, trông đứa bé này có lẽ sẽ phải chịu cảnh không cha, Uyển Sam mơ hồ suy nghĩ thì bà Xuân bỗng hỏi:
- Uyển Sam... Con định đặt tên cho cu nhóc này là gì chưa nào?
Uyển Sam đưa tay rờ lên đầu mũi nhỏ của em bé, vẻ mặt không giấu nổi sự hạnh phúc, đáp:
- Gia Thành... Chương Gia Thành ạ...
Con trai cô là dòng máu của Chương thị, cô chấp nhận điều đó và để con theo họ Chương thị, miễn sao cậu bé hãy bình yên mà lớn lên là được. Bà Xuân cười tươi, vui vẻ đáp:
- Tên rất hay và ý nghĩa... Cậu bé nhất định sẽ là một chàng trai khôi ngô sau này...
Họ cùng đến làm các thủ tục tên tuổi, ngày tháng sinh,...cho Gia Thành. Cậu bé từ nãy nhắm ngủ li bì, cả người đỏ hòn đặt cuộn tròn trong khăn ấm.
Về phía Vu Quân, anh đang được nằm truyền nước và chất dinh dưỡng, dọc tay là các kim tiêm đâm vào ven, truyền đủ loại dung dịch. Nam nhân cấp cứu cho đến bây giờ chưa tỉnh, hơi thở phì phò chậm rãi, cơ thể suy nhược tưởng như thở là một điều vô cùng khó khăn. A Điền bên ngoài nhìn vào, nhíu mày hồi lâu. Phía Trình Cán và Tiểu Thiết đến thăm, cũng tiện báo tin không mấy vui vẻ và xa lạ: Chưa tìm được tung tích Uyển Sam. Cả ba người bọn họ nhìn vào trong phòng, lòng ai cũng nặng trĩu.
1 tuần sau, Vu Quân cũng xuất viện trở về. Khuôn mặt anh bơ phờ không cảm xúc, nhìn vào không biết liệu anh đang trạng thái như nào? Vu Quân lắc cổ một hồi, nhìn ngắm căn biệt phủ một hồi. Hôm nay anh trở về, bầu trời nổi gió mát nhẹ, cao hứng, Vu Quân bỗng bước đi dạo xung quanh. Cơ thể chưa hoàn toàn khỏe nhưng chắc tinh thần đã ổn hơn. Nam nhân đi đến vườn hoa, vào căn nhà kính trong vườn, nhớ lại đã từng có kỉ niệm ân ái với nữ nhân ấy. Bước ra ngoài, nhìn lên ô cửa sổ căn phòng mà trước đây Uyển Sam trốn tránh anh nên đã dọn đến ở. Nhìn nơi đâu cũng có bóng hình và kỉ niệm hai người ở đó, trong lòng anh khẽ mủi. Cả ba người tâm phúc kia từ nãy cứ rón rén theo sau, họ sợ anh lại gặp vấn đề gì. Vu Quân ngắt lấy bông hoa dại, hửi nhẹ rồi hỏi:
- Có tin tức gì của cô ấy không?
A Điền ngập ngừng, lí nhỉ:
- Không...thưa ngài..
Trái với vẻ cuồng nộ như trước, Vu Quân nở một nụ cười đắng, anh buông thõng cánh tay xuống, ngước lên nhìn bầu trời một hồi lâu, bất giác quay ra nhẹ nhàng:
- Tiếp tục tìm kiếm... Nhất định sẽ tìm được Uyển Sam... Có duyên sẽ gặp lại
Nói rồi anh rời bước vào nhà, Trình Cán lẩm bẩm:
- Phải chăng anh Quân đã thay đổi rồi sao?
Tiểu Thiết thở dài:
- Không... Đây là trạng thái cao hơn của đau khổ... Đau khổ đến bất lực, đến tuyệt vọng... Cái gì cũng mơ hồ khiến con người dần chấp nhận sự đau khổ ấy. Anh Quân ngoài mặt nói cứ tìm một cách nhẹ nhõm như vậy thì thực chất là trong tâm đã vỡ vụn
A Điền chỉ lặng lẽ không nói gì, ánh mắt anh ta nhìn xa xăm vô định. Trong lòng đã nổi lên toan tính gì đó...
6 tháng sau...
Uyển Sam vui vẻ đi ngoài chợ mua chút đồ ăn về nấu. Hôm nay là kỉ niệm ba tháng tuổi của Gia Thành, cậu bé cứng cáp hơn nhiều, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, bàn tay nhỏ đưa lên ngấu nghiến trên miệng. Uyển Sam đeo đai bế con trước ngực, vừa chọn đồ vừa âu yếm nhìn con, tiếp chuyện dỗ dành, đứa bé nhìn thấy mẹ trêu đùa chỉ ú ớ, cứ giãy lên cười thích thú. Xong xuôi cô nhanh chân trở về nhà, hôm nay bà Xuân đi hẹn với bạn, chắc cũng sắp về. Cô tranh thủ về chuẩn bị nấu ít món ăn chuẩn bị. Chuông gõ cửa vang lên, Uyển Sam đặt em bé trong l*иg cũi, nhanh chân ra ngoài mở cửa. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô, một người trong số họ, trong số những kẻ mà cô luôn cố gắng chạy trốn khỏi- A Điền
Vẻ mặt Uyển Sam thất kinh, không giấu nổi sự bình tĩnh mà hốt hoảng lên. A Điền hiểu tâm trạng cô, nhẹ nhàng:
- Hôm nay tới đây.. Tôi đi một mình, không máy ghi âm theo dõi, không dẫn người theo... Và Ngài Chương không hề biết... Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô chủ Uyển Sam...
Uyển Sam cả người run lên, mắt liếc nhìn không thấy ai thật, tiếng Gia Thành bỗng khóc óe lên kéo cô chạy nhanh vào. Gia Thành bện hơi mẹ, nằm im mãi trong cũi lật người qua lại rồi mấy món đò chơi cũng khiến cậu chán. Uyển Sam bế con lên đỗ dành, quay ra nhìn A Điền với ánh mắt đề phòng. A Điền ngồi xuống ghế, hỏi thăm:
- Cô chủ thời gian vừa qua sống tốt chứ? Cậu bé này... À ừm, trộm vía thật cứng cáp...
Sở dĩ A Điền biết chỗ cô ở đây vì ngẫm lại thời gian Uyển Sam mang bầu, sau đó đẻ ra là khoảng thời gian Vu Quân xuất nhập viện. Phía Đông, Tây, Nam đã kiểm tra kĩ, duy là phía Bắc lại ít sát sao. A Điền tới đây bí mật, xem sổ sách bệnh viện, xem giấy tờ khai sinh... Tìm một em bé họ Chương, bắt đầu từ đó mà truy tìm