Thím Liên nghệt mặt ra, sau cùng thở dài:
- Nhưng một mình cô chỉ sẽ bỏ trốn như nào đây? Quanh đây an ninh nghiêm ngặt, dưới nhà luôn túc trực vệ sĩ... Đặc biệt là cậu chủ đã bố trí người giám sát quanh bất cứ chỗ nào cô chủ hay lui tới nữa..
Uyển Sam đưa tay rờ cằm, vẻ mặt trầm ngâm hiện ra, đáp:
- Những chuyện đó... Thím đừng lo, con chỉ cần thím giúp con quan sát xung quanh nhà, ghi lại đặc điểm vạn vật xung quanh, đường bên ngoài biệt phủ, điểm đón xe gần nhất... Vậy là được
Nói rồi Uyển Sam quay ra dùng bữa, vẻ mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ về mưu kế lần này. Cô cần biết được số camera trong nhà và được bài trí ở những nơi nào, có bao nhiêu người vệ sĩ xung quanh. Hơn nữa là nếu Vu Quân đi công tác, liệu có bắt buộc Uyển Sam theo không? Trong trường hợp là không thì nhất định sẽ để hai tên Tiểu Thiết và Trình Cán đến trông coi cô cẩn thận.
... Ba ngày sau...
Thím Liên đi chợ về liền vội lên phòng, tay còn xách theo giỏ đi chợ. Vào trong bà khéo léo quan sát xung quanh rồi đặt lấy tờ giấy ghi gì đó trong bệ đá phòng tắm, quay ra bình thản đặt mấy quả roi sạch đã rửa trên bàn rồi rời đi. Uyển Sam bước xuống giường, cầm một quả roi rồi đi lại chung quanh. Những hành động tưởng chừng không quan trọng nhưng lại đang cố để phía camera sẽ không thấy có điểm gì khả nghi. Xong xuôi cô lại uống thật nhiều nước, ngồi chờ khoảng 5 phút liền tức tốc vào vệ sinh.
Tại đây tờ giấy thím Liên gửi đã có vài thông tin quan trọng:
- Camera ở mọi ngóc ngách, cầu thang và bên ngoài nhà. Cây táo sau vườn lắp một cái, phía những cây cảnh hàng rào hai bên nhà lăp sở dưới gốc cây
- Vệ sĩ thay phiên ca liên tục, 1 người theo ca 3 giờ rồi có 5 phút để đổi ca
- Tường bao bọc quanh nhà khá cao, ngoài ra được quét lớp sơn trơn khá khó trèo
- Tuyến xe buýt hay chạy tìm nơi đông người cũng phải 15p chạy nhanh
Uyển Sam chán nản gấp tờ giấy lại, như vậy tất cả đều bất khả thi vô cùng. Cô đi lại ngập ngừng rồi thở dài, cố vẻ mặt tự nhiên nhất để ra ngoài, trước đó cũng cẩn thận tiêu hủy đi tờ giấy...
Tối đó, Uyển Sam đang nằm xem phim trên giường, Vu Quân thì đang giải quyết công việc ngoài bàn. Bỗng anh đứng lên thu dọn laptop, tài liệu chuẩn bị đi đâu đó, Uyển Sam bỗng nói lớn:
- Khoan... Anh đi đâu đó?
Vu Quân đi lại nhéo cánh mũi nhỏ của nữ nhân, hỏi:
- Tra hỏi anh sao?
Cô hếch mặt ra, vẫn cao ngạo lớn tiếng:
- Trả lời mau....
Vu Quân đành chịu thua, với những kẻ khác nói chung và phụ nữ nói riêng, nếu có thái độ vậy đã thảm ngay dưới tay nam nhân. Riêng cô anh lại chùn bước trong rất nhiều chuyện xảy ra. Nam nhân nhẹ nhàng đáp lại:
- Qua thư phòng... Vậy được chưa?
Uyển Sam nghĩ ngợi một hồi rồi bước đến tự nhiên ôm chặt đu lên người Vu Quân, nhõng nhẽo:
- Được...em cũng sang đó...
Vu Quân thoáng ngờ nghệch, bế cô trong lòng rồi nói:
- Vậy thì đi... Nhưng em tự đi để anh bê đồ sang nữa, được không?
Uyển Sam đành giở chút trò tiêu khiến, cô quay ra nhíu mày, tức giận:
- Anh là không chịu bế em qua đó chứ gì? Vậy... Vậy không coi em là vợ anh đúng không, Chương Vu Quân?
Cô dẫn anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vu Quân sững người ra, khuôn mặt anh đơ ra đến đần độn phì cười. Uyển Sam cố tình tạo thêm bẫy nhỏ, cô nhảy tọt xuống, hậm hực về phía giường, mỉa:
- À ừm... Hóa ra là vậy
Có tác dụng ngay tức khắc khi mà Vu Quân vội cuống cuồng ôm rồi bế bổng cô lại, anh đáp:
- Không... Anh sẽ bế vợ qua...
Uyển Sam cười khì, thỏa mãn vô cùng nhưng vậy vẫn chưa xong. Vu Quân cũng biết lợi dụng cơ hội này, nghiêm túc nói:
- Mau gọi anh là chồng... Vậy anh sẽ bế em qua đó...
Uyển Sam ngập ngừng, bẽn lẽn:
- Chồng.... Mau bế em qua thư phòng với...
Nam nhân cười tà, hếch mũi rờ khắp khuôn mặt mịn của cô, mê man đáp lại:
- Được thôi, vợ yêu...
Anh tét mạnh một cái vào bên mông cô rồi nhẹ bẫng bế cô sang bên. Xong mình quay lại phòng lấy đồ. Nhân cơ hội này, Uyển Sam bước ra kệ sách lớn, xem một loạt sách, đảo mắt tìm kiếm rồi thấy được Cẩm nang trong quá trình thai kì. Cô nhanh mở mục lục rồi tìm được thông tin mình cần, giá vở đọc đọc quay đi tránh camera rồi xé đi vài trang, giấu tiệt trong người rồi lại bình thản cất vào. Sau cùng chọn một cuốn về khoa học rồi ra ghế đọc khoan thai...
Cả tối đó Vu Quân thì làm việc, Uyển Sam cứ đọc chán quyển này rồi đến quyển khác. Đồng hồ điểm 22 giờ hơn, cô ngáp ngắn ngáp dài, cố cho nam nhân phía kia biết rõ. Y như rằng anh đã quan tâm lại:
- Nếu buồn ngủ em về trước đi... Không cần đợi anh...
Uyển Sam chỉ chờ lấy câu nói này, tạo vẻ uể oải đứng lên, đáp:
- Vậy em về trước nhé chồng...
Cô quay đi ngay sau đó để không thấy được vẻ mặt ngơ ra hạnh phúc của Vu Quân anh