Vu Quân rời đi ngay sau đó, xuống dưới nhà thấy Trình Cán liền chạy lại đạp hắn ngã bẹp xuống đất. Từng cú đấm mạnh liên tiếp vào mặt, anh gằn lên:
- Thằng chó... Nói mau... Loại thuốc đó không phải T-Rhisme 3Z... Mày đã pha trộn gì rồi, hả?
Trình Cán máu túa ra khắp miệng rồi mũi, dù đau là thế nhưng vẫn không hề hà gì, mạch lạc đáp:
- T-Rhisme 3Z chỉ có 30%, còn lại em đã cho pha thêm D-End X....
Vu Quân nghe xong liền choáng váng. Đây là hai loại thuốc Chương thị độc quyền làm ra, mục đích sử dụng không tốt đẹp gì, dĩ nhiên là tra tấn kẻ địch. T-Rhisme 3Z là độc nhưng không quá hành xác con người ta như vậy. Chỉ còn là D-End X, chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ kịch độc gây tê liệt khắp cơ thể, tất cả loại thuốc không gây chết nhưng làm người phải chịu đựng biết được thế nào là cảm giác sống không được, chết không xong.
Nam nhân đứng dậy, ray đưa lên vò tóc, điên cuồng hơn, hằm hè:
- Trình Cán... Sao màu dám...
Hắn hùng hồn đứng lên, đáp:
- Em vậy đấy... Nghĩ đến cái chết ngài Chương do con ả kia gián tiếp hại, em không tài nào có thể giành một chút nhẹ nhàng... Vu Quân, anh tỉnh lại đi... Đừng mơ mộng vào cái tình yêu thối nát với con điếm đó...
Con điếm? Hắn vừa gọi là Uyển Sam con điếm? Vu Quân bật cười, ánh mắt gằn tia đỏ, tung một cước đá ngang miệng Trình Cán. Tiếng răng vỡ lắc cắc trong khoang miệng. Hắn lúi húi ngã về sau, đầu ong ong không tinh táo. Vu Quân chạy lại cầm cổ áo kéo hắn lên, tiếp tục lực đấm đến khi khuôn mặt Trình Cán bấm tím, máu chảy khắp và phù nề lên. A Điền chạy lại giữ lấy Vu Quân, van xin:
- Cậu chủ... Dừng tay...
A Điền kéo người nam nhân ra, khuyên giải:
- Cậu bình tĩnh đi...
Vu Quân thở từng đợt hơi nóng ra, l*иg ngực trương phồng tức tối, hai tay chống hông, sau ra lệnh:
- Đem hắn đi... Nhanh lên cho khuất mắt tôi...
A Điền tuân theo, ngay tức khắc chạy ra phái Trình Cán nằm bất tỉnh dìu đi. Còn một mình Vu Quân trong sảnh lớn, nam nhân ngồi phịch xuống ghế sofa, tay dụi mày.
Về phía Uyển Sam, cơ thể cô nằm trên giường, hoàn toàn không cử động được, làn da trắng mịn màng biến mất, thay vào đó là xước xát, máu tóe ra vì những vết cào lúc nãy, màu da chuyển xanh xao. L*иg ngực co thắt lại vẫn chưa hoàn hồn, miệng hờ hững thở ra hít vào từng đợt khí, sống mũi cay xè ngạt thở.
Hai mắt cô muốn nhắm nghiền lại nhưng rồi vẫn căng ra, nước mắt chạy dọc hai bên khóe, thấm đượm xuống gối, đầu vẫn nhưng nhức khó chịu, mái tóc bồng bềnh chắc khỏe- là bộ phận Uyển Sam tự hào và trân quý chúng vô cùng, luôn luôn dưỡng cho chúng tốt nhất thì giờ đây các sợi tóc đứt gãy, rụng tả tơi bên gối và xuống sàn. Khuôn mặt Uyển Sam hốc hác, môi khô rốc rỉ máu vì cả ngày không được ăn hay nhấp một ngụm nước uống nào. Cứ thế đem cả cơ thể cạn sức mà cố chìm vào giấc...
... Sáng hôm sau...
Hai hàng mi cô từ từ mở ra, các ngón tay thử cử động thì đã được nhưng lại hơi cứng. Uyển Sam ngờ nghệch giơ thử một cánh tay lên không trung, đốt xương nghe cả tiếng rắc rắc bên trong, cơn tê nhức chạy khắp hai bên. Trườn người mình cố ngồi dậy, dựa vào thành giường làm điểm đỡ. Mỗi lần dịch chuyển một bộ phận trên cơ thể là một lần cả cơ mặt cô cau có lại vì nhức. Quay ra thử đặt chân xuống, cố đứng thẳng liền ngã rạp xuống đất. Tiếng xương bên trong rắc lên liên tục, Uyển Sam tự hỏi là có phải có thể đang gãy hết xương rồi hay không? Kèm theo đó là tiếng xích bó chặt lại cổ chân, mỗi lần đi lại vang tiếng lạch cạch chói tai
Bất lực...
Đây chính là từ miêu tả tâm trạng cô lúc này. Cả cơ thể dù cố gắng nhẹ nhàng như nào cũng không tránh khỏi đau và ngã. Đầu đã bớt nhức nhưng thi thoảng các dây thần kinh xung quanh như chạy rần rần mạnh bên trong, tạo sống điện bên thái dương. Bụng nữa, cơn đau dạ dày truyền lên, giày xéo khắp khoang dưới. Vậy đấy, Uyển Sam bất lực nằm im đó, không chăn gối hay nệm, thời tiết lạnh mà trên người duy là chiếc váy mỏng tang, sớm thì cũng đổ bệnh mà mong chết nhanh đi. Cô thầm nghĩ vậy...
Một lúc sau,tiếng cửa phòng cạch mở, sau là giọng thím Liên rụt rè:
- Cô chủ...
Bà đóng cửa lại nhẹ nhàng, nhanh đi vào trong thấy Uyển Sam nằm sõng soài dưới đất, trông thật thảm hại. Thím Liên xúc động chạy tới:
- Ôi trời... Cô chủ..
Bà nhẹ nhàng nâng người cô lên nằm trong vòng tay. Uyển Sam ngước lên nhìn, sau môi cong lên cười nói:
- Thím...
Bà thấy dáng vẻ này của cô không khỏi sốt sắng, đáp:
- Cô chủ... Giờ tôi phải làm sao? Cô cần giúp gì?
Uyển Sam thở một hơi dài nặng nhọc, đáp:
- Thím cho con hụm nước với... Sau giúp con vào phòng tắm qua...
Mồ hôi bết bát từ đêm qua giờ khô lại rin rít trên người cô. Làn da trắng cũng loang lổ vết cào hay máu xước xát khắp, tóc rối nữa. Trông thảm hại và bí bách người cực kì. Thím Liên nhanh chạy đi lấy nước rồi quay lại phòng, ân cần giúp cô. Sau bà đỡ Uyển Sam dậy, dìu nữ nhân tập tễnh từng bước vào vệ sinh cá nhân rồi tắm táp qua người