Vu Quân tiến tới áp sau lưng, mùi thơm sữa tắm đầy ngọt ngào. Như mọi lần chỉ muốn đem cô lại ấp tròng lòng mà hửi mùi rồi hôn hít khắp thớ da. Ngầm tưởng khiến nam nhân căng mặt, răng ken két giữ kiên nhẫn. Ánh mắt sau cùng cuồng nộ hơn, mạnh mẽ đạp khụy gối chân Uyển Sam khiến cô ngã xuống. Vu Quân cứ thế cầm lấy cổ chân phải cô lên, cài xích vào rồi móc một bên dưới chân giường. Loại xích dài cố định Uyển Sam ở đây, chỉ đi tới phòng tắm và ngóc ngách trong phòng, còn đến cửa ra vào lại không tài nào với tới. Chiếc còng xích to, khá mảnh nhưng sắc, găm chặt vào cổ chân cô
Uyển Sam căng mắt ra, tay cuộn tròn nắm đấm, l*иg ngực phập phồng thở từng làn hơi nóng giận dữ. Ngước lấy ánh mắt ầng ậc nước nhưng chưa chịu trực trào ra, có phải anh muốn giam cầm cô trong phòng này? Rồi ngày ngày chịu sự tra tấn quái gở của tên cầm thú anh? Định 1 năm, 10 năm, 50 năm hoặc đến khi cô chết khô trong này vẫn nhốt tại đây? Dù gì chính Chương Cảnh Điền khi xưa tàn ác gϊếŧ hại ba mẹ cô, sao có thể vui vẻ mà sống an hưởng cùng kẻ thù. Uyển Sam không cam lòng, nhìn anh vẻ ai oán, môi cắn chặt đến túa máu, vết thương bên miệng mới đóng vẩy lại bị lực răng khập vào tức tối.
Vu Quân hai tay đút túi quần, dáng đứng cao ngạo liếc nhìn xuống dưới. Thấy vẻ nhẫn nhịn cùng cực của cô bèn nhíu mày, ngồi xổm xuống đối mặt, ánh mắt anh khoan thai bao nhiêu thì đổi lại nữ nhân vẻ căm phẫn bấy nhiêu. Nam nhân rờ lên vết thương bên miệng cô, chẹp miếng đểu giả rồi đứng lên đi.
Bỗng Uyển Sam trầm mặc:
- Muốn biết lí do... Sao tôi hạ độc lão già đấy không?
Vu Quân chững lại, khuôn mặt khi bị nhắc đến cái chết của ông Chương rất khó coi. Uyển Sam từ từ đứng dậy, cười khẩy bên miệng, mơ màng:
- Mà thôi... Biết làm gì rồi lại thêm đau... Haha...
Vu Quân chịu đến cực hạn, hùng hồn quay lại, tay nhanh như chớp giật ngược mái tóc cô về sau, ngửa cao mặt nữ nhân đối diện với mình, gằn:
- Nói...
Uyển Sam đau đến buốt da đầu, khẽ nhăn trán nhưng rồi thấy vẻ mặt người đàn ông trước mặt cũng bình tĩnh lại, lấy lại khí thế, từ tốn đáp:
- Lão già đó.. Không bao giờ được hưởng một cái chết cận kề đầy nhẹ nhàng và an hưởng như vậy được.... Lão phải toàn thân như hành xác, nội tạng thối rữa, thần trí mê loạn... Tất cả, tất cả như vậy mới báo lại được cái chết không toàn xác của ba mẹ tôi ngày xưa... Anh hiểu không?
Câu cuối Uyển Sam lấy sức mà hét vào mặt nam nhân, khuôn mặt căm hận khi nhắc lại cái chết của ba mẹ, ánh mắt ai oán trào chảy nước mắt khắp hai gò má. Vu Quân hơi sốc, lực tay thả hẳn ra, khỏi nói có vẻ trong đầu nam nhân cũng đang rối. Uyển Sam nhân vậy gào lớn:
- Chỉ mới 6 tuổi... Chứng kiến ba mình bị bắn bất ngờ khi đang nhìn xung quanh... Rồi đến mẹ mình quỳ lạy cũng bị găm ngay phát súng lên trán... Hức hức... Rồi sao? Rồi cả căn nhà thiêu rụi, xác ba mẹ tôi chỉ là đám tro khô mục xương... Cảnh sát báo cáo rằng...hức hức... Đó chỉ là đám cháy do bất cẩn...
Uyển Sam nước mắt nước mũi xổ ra, vẻ mặt đau đớn, thống khổ hiện lên. Như mê dại, Uyển Sam cười đùa:
- À ừ... Thế lực Chương thị lớn mà... Dăm ba cái vụ phóng hỏa gϊếŧ người ấy, cứ vung tí tiền và đem uy quyền ra là được... Haha...
Nói xong cô ngồi thụp xuống, hai tay đưa lên che lấy khuôn mặt mình, run run:
- Tôi sẽ không... Không bao giờ quên được đêm đó... Khoảnh khắc ba chết trước mặt, mẹ cũng không nhận được sự thương cảm nào mà bị bắn chết... Hức hức..
Tiếng nấc vang lên, sống mũi cô cay xè, nước mũi đặc đến khó thở.
Về phía Vu Quân, anh đứng như trời chồng, bên trong nội tâm đã sớm gục ngã vì từng lời Uyển Sam nói. Ánh mắt pha chút hoảng, sau cùng lại nhanh rời ra khỏi phòng, như một cách chạy trốn.
Tối đến...
Vu Quân bên thư phòng ngồi dựa vào ghế, bao thuốc lá rút từng điếu ra liên tục. A Điền gõ cửa bước vào, đem theo hộp lớn đựng gì đó, báo:
- Cậu chủ... Đã có... Thứ thuốc đó rồi....
Giọng nói A Điền run run, vẻ mặt không được tự nhiên lắm. Trái lại phía Vu Quân, anh đi đến mở ra, bên trong là mấy đầu kim tiêm, trong ống có loại thuốc màu ngả vàng. Thấy chúng như thấy đồ chơi, nam nhân búng nhẹ vào ống tiêm, đểu cáng:
- Tốt... Chỉ một liều cũng đủ chết đi sống lại...
A Điền đứng đó, tay cấu lại vào với nhau. Khuôn mặt đang giấu lấy sụ căng thẳng, dĩ nhiên là lo lắng cho chính cô, Uyển Sam
Cả ngày Uyển Sam ngủ mê mệt, thời tiết lạnh thêm cái chăn lớn ủ ấm dù gì cũng bù lại sức cho đêm qua. Cả ngày cô chưa được ăn gì, bụng đã xẹp kép đói meo nhưng có vẻ không hề hấn gì.
Cánh cửa phòng bật mở, Vu Quân bước vào, theo sau là A Điền, có cả Trình Cán. Hắn kà một tâm phúc tuyệt mệnh của Chương Cảnh Điền, dĩ nhiên hận nữ nhân đây không kém Vu Quân, có phần lại hung tợn hơn. Trình Cán đi lại hùng hồn, không kiêng dè giật phăng lớp chăn ấm trên người cô ra, lạnh ùa vào khiến cô run lên, mơ màng tỉnh. Chưa kịp thích nghi liền chịu một lực đạp lên bụng đầy đau đớn, đến độ mà cô lăn từ trên giường đập xuống nền sàn gỗ. Khuôn mặt cô nhăn lại, bên thái dương căng ra, tay quặp chặt ôm bụng
A Điền dĩ nhiên không vừa mắt, toan nhắc tên Trình Cán liền bị Vu Quân cản, anh quay ra hằm hè:
- Trình Cán đang làm rất tốt...