Xuống dưới, Uyển Sam được cô gái Tây Ban Nha kia trang điểm, chỉ là dặm chút phấn, thêm tí son cho khuôn mặt bừng sức sống. Ngoài ra có một đôi khuyên tai làm từ mặt đá sapphire xanh lục, thực đẹp và sang trọng. Vu Quân tử trên cầu thang bước xuống, anh tiến lại sau lưng cô, đưa tay mình đặt lên vai cô, buông lời:
- Rất rạng rỡ
Uyển Sam lịch sự đáp lại:
- Cảm ơn lời khen của anh
Sau cùng nam nhân chìa cánh tay ra, cô nhẹ nhàng khoác vào rồi cả hai tiến ra ngoài sảnh, đến bữa tiệc. Chương Cảnh Điền đứng đó tán gẫu cùng vài người bạn nước ngoài, quay ra thấy Vu Quân cùng cô không khỏi vui mừng. Mắt ông đưa một lượt ngắm nghía cả hai, cuối cùng tấm tắc:
- Trai tài gái sắc...
Sảnh lễ hội ngay trước mặt, Cirilo Dignasio cùng người vợ của mình ra nghênh đón cả ba người. Vợ của Cirilo - quý bà Michele, người đàn bà có làn da nâu khỏe khoắn, đôi mắt to tròn cùng hàm răng trắng sứ, môi dày mũi cao, vẻ đẹp vô cùng mạnh mẽ và có phần kiên cường ẩn sâu. Nghe nói rằng vị tài phiệt Cirilo Dignasio đây rất yêu vợ, có ý kiến hay thảo luận gì ông đều tham vấn bà, nghe theo sự phân tích đầy uyên bác của Michele. Mối quan hệ hợp tác giữa Cirilo và Chương thị là hai bên cung-cầu, bên Cirilo chuyên cung cấp các vũ khí như súng đạn và các thiết bị hạng nặng khác. Ngoài ra Cirilo là người bạn chí cốt của Chương Cảnh Điền, có phần giúp ông thâu tóm được thị trường Tây Nam Châu Âu, phía bắc giáp Pháp, phía tây giáp Bồ Đào Nha, phía đông giáp Địa Trung Hải, phía nam giáp eo biển Gibraltar nối liền Bắc Phi tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuồn hàng hóa từ bên Đại lục sang. Chương thị có hai mặt kinh doanh, một là như bá vương của thế giới ngầm, được sự bảo kê toàn vẹn vì bắt tay chặt chẽ với lực lượng an ninh; hai là một tập đoàn kinh doanh về bất động sản hay các mặt hàng xuất khẩu, ở đây diễn ra các hoạt động phi pháp như đút lót, rửa tiền, chạy án,... Dòng tiền của Chương thị e là tiêu 10 đời vẫn còn dư, việc gì khó đều vung tiền, nếu không đàm phán được bằng tiền, ngay tức khắc sẽ xuống tay với đối thủ. Uyển Sam ngẫm nghĩ, có lẽ chính vì lí do này mà năm đó ba mẹ cô bị gϊếŧ hại, nhà bị thiêu rụi nhưng chính quyền chỉ báo là một vụ hỏa hoạn thông thường. Có lẽ Chương thị đã sắp xếp và lo mọi việc chu toàn. Cô ngẩn ra ngẫm nghĩ đến mất tập trung, mãi để Vu Quân lay người:
- Uyển Sam... Uyển Sam...
Uyển Sam kéo mình lại thực tại, ngẩn lên nhìn anh, ngờ nghệch:
- D..Dạ...
Vu Quân nét mặt lo lắng, nay thở phào lại, nói:
- Quý bà Michele muốn dẫn em đi ra gặp gỡ và nói chuyện với vài người bạn..
Uyển Sam gật đầu, tươi cười chào hỏi bà Michele rồi cùng bà tiến vào trong. Ở đây bày các loại rượu quý, đồ ăn đậm phong cách Châu Âu và cả vài món Đông Nam Á. Bà Michele tay cầm một ly vang đỏ, khoác tay cô hồ hởi đi lại chỗ các người phụ nữ đang đứng đó. Thi thoảng Uyển Sam liếc nhìn tìm xem hướng Vu Quân đang ở đâu, nhưng lúc biết thì lại thấy ánh mắt Vu Quân luôn dán chặt vào mình.
Bữa tiệc trở nên sôi động hơn khi có đoàn vũ công nhảy điệu Flamenco- điệu nhảy truyền thống của Tây Ban Nha. Từng bước từng bước các vũ công uyển chuyển, bước nhảy thoăn thoắt, mê hoặc được so sánh với điệu múa của chú chim hồng hạc - 1 giả thuyết cho rằng Flamenco bắt nguồn từ flamingo. Ai ai cũng tập trung vào các vũ công, Uyển Sam cũng vậy, duy là cô nhíu mày, trông ra người vũ công nam, tay anh ta bỗng như đang lấy gì đó sau vạt áo. Dáng vẻ rất bình thường như một người đang nhảy nên không ai để ý mà thoải mái hòa vào buổi tiệc. Ánh mắt cô hiếu kì nhìn theo, đến khi tiếng đàn Guitar luyến láy và vang lên một khúc dài, lúc này bỗng tiếng súng từ tay vũ công nam đó rút ra được hắn bắn thẳng lên trời. Uyển Sam giờ đã hiểu dáng vẻ ấy, hóa là chuẩn bị cho điều này. Ngay sau tiếng súng, xung quanh sảnh tiệc bỗng vang trời tiếng đạn nổ. Đám người đó bắt đầu hét toán loạn lên, khung cảnh nhốn nháo. Cirilo Dignasio kéo nhanh bà Michele ra, có vòng vệ sĩ đông vây quanh hộ tống về nơi an toàn. Chương Cảnh Điền cũng vậy, Vu Quân anh ngay khi thấy tiếng nổ liền áp chặt mình che chắn cho ba, đám người Chương thị nhanh chóng lập thành hàng rào kiên cố vây quanh hai cha con. A Điền quan sát rồi dẫn mọi người theo lối.
Tường tòa nhà bị sập xuống bởi tiếng đạn dã vào, đây là một vụ tấn công có chủ đích, người bị nhắm tới rất có thể là Chương gia. Vu Quân nháo nhác nhìn xung quanh, gầm lên gọi:
- Uyển Sam...
Cô nghe thấy tiếng anh, quay ra đã thấy Vu Quân đang gần lao tới chỗ mình. Mắt cô không tự chủ, như được mách bảo mà liếc nhìn lên cao, một tay súng vẻ kinh nghiệm lăm lăm vào anh. Uyển Sam ngay tức khắc lại chạy về phía Vu Quân, quay người mình về phía tay súng.
Đoàng...
Bên vai cô trúng đạn. Ngay sau đó là tiếng đổ sập của tường, uỳnh uỳnh... Rầm một tiếng to, Vu Quân lấy cả thân mình che thấy cho cô. Tất cả kẹt trong đống đổ nát, chỗ hai người có một khoảng rộng nhưng tối om và bụi. Vu Quân bế cô trong vòng tay, không khỏi thất kinh, lắp bắp hỏi:
- Uyển Sam...