Tình Yêu Đội Lốt

Chương 18: Đừng giận anh nữa

- Anh...

Uyển Sam lắp bắp hỏi, mấy lần vừa rồi cô nói trong mơ màng, giờ đều bị nam nhân trước mặt nghe thấy. Vu Quân trông cái vẻ bối rối của cô, không khỏi bật cười thành tiếng, đáp:

- Ừ anh đây

Uyển Sam ngẩn người ra, rón rén quay người ngồi nghiêm chỉnh, tay đưa xúc ngũ cốc lên miệng ăn mà cũng run nhẹ, miệng chủ dám nhóp nhép, hai răng cắn vào nhau. Bỗng anh lên tiếng hỏi:

- Anh...

Uyển Sam giật bắn mình lại, chưa đợi Vu Quân có ý nói gì đã xổ ra một tràng:

- Em biết em biết... Đàn ông con trai phải có lúc say rượu say bia thì chuyện mới vào... Vả lại là anh thì trăm công nghìn việc, ngược lại em không thấy phiền mà rất vui vì được phục vụ anh tận tụy vậy..

Một tràng giang xả ra, Vu Quân bất ngờ đưa môi mình áp lại vào miệng nhỏ của cô, ngăn không để lời nào thoát ra. Mùi sữa ngọt pha ăn với ngũ cốc len lén tuồn một ít vào khoang miệng nam nhân, thật ngọt. Hai mắt Uyển Sam luôn vậy, căng ra nhìn anh, trái lại, hai hàng mi nam nhân khép chặt, ở sát gần lại thấy được vẻ đẹp sâu sắc trong hai con mắt ấy. Đôi lông mày rậm, hàng mi dài cong nhẹ, tỉ lệ hai mắt đối xứng thêm hình dáng mắt như chim ưng, ánh mắt này có thể làm người ta cảm thấy ấm áp dịu dàng và cũng có thể thấy sợ hãi cận kề bất cứ lúc nào.

Uyển Sam hơi ngửa đầu ra sau, né tránh nụ hôn của nam nhân trước mặt. Cô lấy lại chút khí thở, cổ họng ực lên nuốt miếng ngũ cốc đã bị vơi đi vì lưỡi anh tuồn lấy. Chưa rời ra được bao lâu thì lần này tay anh đưa vào sau gáy cô, quyết một lần nữa bức hôn. Anh không nhanh không chậm nhưng để lại cho người ta sự bị động vô cùng. Vu Quân ôm cả người cô lên ngồi trong lòng mình, thoải mái hôn sâu, càn quét khắp miệng. Bên dưới hai tay cô dơ lên đấm thùm thụp vào ngực anh, nhưng sức chẳng hề hấn gì. Sau cùng anh chịu nhả ra, sợi dịch bọt giữa môi hai người kéo một đoạn dài. Uyển Sam khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở hấp hối như vừa chết đuối, mệt mỏi mà gục vào vai anh lấy sức

Sau cùng cô bình tĩnh hơn, toan đứng dậy lại bị hai tay anh cầm chắc eo kéo mạnh xuống. Hai đùi trắng mởn của cô mềm mại quặp hai bên eo anh, dĩ nhiên bàn tay Vu Quân không chịu để yên mà đưa lên sờ mó. Uyển Sam nhăn mặt, có vẻ giận dữ, nói:

- Anh thả em ra

Trái ngược với cô, Vu Quân trưng ra vẻ mặt vô tội đầy ngoan hiền, hai tay ôm chặt eo cô, dựa cằm áp vào người cô ngước lên nhìn Uyển Sam, nói:

- Sam Sam... Đừng giận anh nữa

Uyển Sam nhíu mày, cố ẩn nam nhân ra, không được nên bắt bớ:

- Sam Sam? Ai...ai cho anh gọi em kiểu thân mật vậy?

Lúc này giọng anh trầm xuống, khuôn mặt căng lại nhưng không phải sự giận dữ, nam nhân thở một hơi dài phả ra sự mệt mỏi, sau cùng nhẹ nhàng dỗ dành:

- Tại anh... Hôm đấy vì thấy bức thư của Âu Thuận Minh viết cho em, đêm đó ra ngoài đã dùng sức ép lên Âu thị, thành ra hôm sau chuyện như em biết đấy... Và hôm đó anh không hề có ý muốn khinh thường em hay trách em đề cao bản thân... Đều do anh, Uyển Sam

Cô hết nói, giờ nghe được lời thú nhận chính miệng nam nhân này thì cảm giác thắng cuộc le lói trong lòng, thực tâm đang cười lớn vì cuối cùng anh đã chịu khuất phục. Ngược lại chưa thấy cô đáp lời, anh nói thêm:

- Đừng bỏ lơ anh, nói chuyện với anh đi... Kể cho anh nhiều chuyện vào, với cả chú ý đến anh nữa... Đừng giận anh mà Uyển Sam...

Xong xuôi anh cúi gục đầu xuống, thực tâm cô thì vấn đề này cũng đâu nghiêm trọng tới vậy. Thấy vẻ thành khẩn và chịu thú tội thì Uyển Sam cũng hiểu nên hạ nước, không thể làm cao thêm nếu không sẽ phản tác dụng. Hai tay cô luồn vào trong khe tóc anh, xoa xoa như kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi dây thần kinh trong não bộ nam nhân, khẽ nói:

- Được rồi...

Nghe được lời này Vu Quân như trút được bao gánh nặng, anh tươi rói ngửng mặt lên, cười hì trông thật mất liêm sỉ. Uyển Sam được nước nên ra điều kiện:

- Nếu sau này anh còn mắng em thế... Em tuyệt nhiên sẽ không hé nửa lời, không quan tâm tới sự hiện diện anh nữa...

Vu Quân như đứa trẻ con, nghe thấy lời đe dọa liền sợ sệt rồi gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Đến lúc này anh thả cô ngồi sang bên, để im cho Uyển Sam ăn nốt bữa sáng. Mình thì chạy ra ngoài chuẩn bị xe đưa cô tới trường

Nhoằng một thời gian sau, Uyển Sam đã hoàn thành xong chương trình học cấp ba. Dự là cô sẽ lên đại học liên quan đến các chuyên ngành kinh tế, quản lí kinh doanh. Thời gian này ông Chương đào tạo cho cô thêm không chỉ học các môn về năng khiếu mà còn về ngoại ngữ. Ngoài Tiếng Anh, Uyển Sam sẽ được học thêm Tiếng Hàn, Đức và Tây Ban Nha. Về tiếng Tây Ban Nha thì có Vu Quân thạo nên một lần nữa anh lại đảm nhiệm việc kèm cặp cho cô. Không biết có phải tâm đầu ý hợp hay không mà mỗi lần được Vu Quân dạy học, đầu óc cô tiếp thu rất nhanh và tiến bộ. Mới một tháng trôi qua cô đã biết rõ một số câu nói thường ngày tiếng Tây Ban Nha. Hôm nay xong buổi học, Vu Quân nói nhỏ:

- Tuần sau chúng ta sẽ bay tới Tây Ban Nha... Anh sẽ nhờ người bản địa ở đó kiểm tra vốn từ của em... Nếu không nhớ bài thì chớ kể ..

Uyển Sam hoàn toàn không quan tâm vế sau, chỉ hỏi lại:

- Anh nói sao, tuần sau đi Tây Ban Nha á?

Nam nhân gật gù, nói thêm:

- Một vị tài phiệt hợp tác lâu năm với Chương thị mời qua chơi... Đằng nào cũng có một số việc sang đó giải quyết...Vả lại tuần sau cũng tới sinh nhật Uyển Sam sao, sang đó coi như một phần quà nhỏ của ba cho em