Tối đó cô được báo là ông Chương và Vu Quân ra ngoài có việc bận, e là không dùng bữa nên dặn dò cô ăn trước. Bữa tối có nhiều món hơn, bày biện la liệt trên bàn. Uyển Sam thắc mắc hỏi bà quản gia:
- Bà ơi.... Nếu thức ăn không hết thì mọi người sẽ để làm gì ạ?
Bà quay lại hiền hậu đáp:
- Nếu thừa thì sau khi ông chủ và cậu nhà dùng bữa xong, người làm sẽ lên ăn. Nếu còn thừa thì mỗi người được chia mang về...
Uyển Sam ngẫm nghĩ một hồi, hồ hởi nói:
- Hay bà gọi mọi người lên đây ăn cùng con... Dù gì con ăn một mình cũng chán
Bà lẳng lặng lắc đầu, đáp:
- Không được đâu cô chủ à... Ông Chương biết sẽ nổi trận lôi đình mất
Nói rồi bà nhanh rời ra ngoài, để một mình Uyển Sam bên trong
Một lúc sau cô rời lên phòng mình, bắt đầu vào tắm một lúc. Bên trong đá sàn lát gạch trắng tinh, có bồn tắm, đầy đủ loại dầu gội hay tắm, bồn vệ sinh cá nhân,... Mội thứ rất tiện nghi. Ngoài ra ở đây có thể là một chỗ thư giãn rất tốt vì có một đài bật nhạc nhỏ, tường đều được lát đá có in tranh vẽ.
Uyển Sam bước vào bồn, kì cọ cơ thể một lúc rồi lại ngâm mình trong làn nước nóng. Các thớ da giãn ra, nước nóng làm người cô hơi đỏ lên một chút. Hơi hấp lên, bao phủ cả phòng tắm
Khoảng 30 phút sau Uyển Sam mới chịu ra ngoài. Cô mặc lên mình bộ đồ cộc, quần sooc và chiếc áo phông.
- Em tắm lâu hơn anh tưởng đấy Uyển Sam
Cô giật thót mình quay lại, lắp bắp:
- A... Anh vào lúc nào..?
Vu Quân có lẽ cũng vừa tắm xong, mùi sữa tắm nam còn vương lại, phảng phất xung quanh. Vu Quân tiến lại gần cô, ép sát Uyển Sam đến vật cản là chiếc bàn sau lưng. Tấm thân to lớn nam nhân trùm lên cô, theo thói quen, vòng tay anh ôm chặt eo Uyển Sam, kéo cô lại sát mình. L*иg ngực cô lại phập phồng lên vì hơi thở gấp gáp, sự căng thẳng của Uyển Sam khi luôn phải sát gần lấy nam nhân này
Tay còn lại nam nhân áp lên má cô, cảm nhận hơi nóng ban nãy còn áp lên bầu má mềm, mùi hương sữa tắm với mùi tự nhiên của con gái hòa vào nhau, cho Uyển Sam luôn toát ra thứ thu hút đối phương, cụ thể đây là anh. Vu Quân nói nhỏ:
- Hôm nay bữa ăn sáng, em đã dùng sai nĩa...
Hai đôi mày Uyển Sam nhíu lại, là vì chuyện này nên anh đang muốn trách cô hay sao? Cô gật nhẹ, đáp:
- Em...em biết
Sau cùng anh bắt đầu thả lòng cơ thể cô, để cho hai người có khoảng cách nhất định. Lúc này cô như được giải thoát, thở một hơi dài đã kìm nén, thủ thỉ:
- Vì...em không biết phân biệt....
Ánh mắt Vu Quân dán chặt nhìn cô. Bất ngờ anh bế thốc cô lên, tiến lại giường. Uyển Sam trố mắt ra, chưa hỏi xem ý định anh là gì.
Đặt cô trên giường, anh ngồi sát vào thành rồi kéo cô lại ép chặt trong lòng mình. Với lấy quyển sách bên bàn, nói:
- Đây là sách dạy về nhưng quy tắc bàn ăn... Em đọc đi
Nói rồi anh đưa cho cô, về phía Uyển Sam, hiếu kì:
- Vậy...anh sẽ làm gì trong khi em đọc?
Vẻ mặt non nớt cô quay ngước ra sau vẻ chất vấn anh, khuôn mặt nhỏ, e chỉ vừa bàn tay anh úp vào, hai môi mọng vừa chu lên. Không kiềm chế được, vòng tay anh kéo xuống ôm chặt eo cô, hai bên chân mình co ép chặt người cô lại. Đầu mình gục xuống vai cô, hít hà một hồi rồi đáp lại:
- Anh sẽ trông chừng xem... Em có đọc hay không?
Uyển Sam cô dĩ nhiên không đồng ý, người hơi ngọ nguậy nhì nhèo:
- Em sẽ...
Ngay lập tức anh ngắt lời, ép chặt lại cơ thể cô sát mình, giọng nói trầm mặc phả bên tai cô:
- Lời nói đầu ở trang thứ 4, phụ lục trang 6... Em mau giở ra
Uyển Sam biết ngay có vẻ sự kiên nhẫn đó đã hết, ánh mắt anh từ trìu mến chuyển sang lạnh tanh, sắc lại; giọng nói ban đầu nhẹ nhàng và trầm ấm thì sau là có sự gầm nhẹ, hơi nóng phả ra. Uyển Sam lật đật quay đầu lại, ngồi ngoan ngoãn mà đọc sách
Sau một hồi im im vậy nhưng Vu Quân liên tục trêu chọc. Miệng anh rờ rờ quanh vành tai, có lúc cắn nhẹ khiến cô giật bắn mình lên. Sau lại hất tóc cô ra, hôn lên cổ rồi vòng qua gáy. Uyển Sam như con mèo nhỏ đang bị trêu đùa sờ mó. Môi anh dừng lại ở dưới dái tai- điểm nhạy cảm nhất của con gái. Vô sỉ anh đưa lưỡi liếʍ xung quanh, nước bọt nhe nhớp hết trên thớ da này.
Uyển Sam hết chịu nổi, từ nãy cô phải cắn môi chịu đựng, cô không phát ra âm thanh, ngược lại hơi thở như sắp đứt vì sự quái gở của nam nhân, nói:
- Anh... Bỏ em ra...
Cô mạnh bạo ủn cả người nam nhân, thoát ra khỏi vòng tay anh, vẻ mặt cau có giận dữ, đưa tay lên lau dịch bọt dưới cổ, nhì nhèo:
- Anh... Em bực lắm đấy. Anh có tin... Em mách ba không?
Cô đứng quỳ cao gối, hai tay chống sang eo, tạm cao hơn anh một chút đã cảm thấy có uy lực. Không hiểu sao nhưng chỉ còn cách lấy ông Chương làm bia đỡ. Lời cô vừa nói gần như hét lên. Sau cùng thấy vẻ trầm ngâm của anh rồi dần lại yếu vía.
Vu Quân nhìn cô một lúc rồi nhào ra tóm chặt, ôm eo cô trong vòng tay mình, cằm dựa vào bụng Uyển Sam, ngước mặt mình lên châm chọc:
- Sao cơ? Em muốn mách tội anh cho ba á? Hahahaha...
Uyển Sam nhíu mày, cơ thể bị anh ôm chặt. Có kéo ra cũng khó. Bàn tay anh vòng xuống đánh bốp mạnh một bên mông Uyển Sam. Trái ngược với vẻ thất kinh của Uyển Sam thì anh lại tươi rói và hào hứng sau cú đánh đó. Cô vòng tay xuống cấu mạnh bên sườn của nam nhân, vì đau mà anh buông ra, nhân cơ hội cô chạy ra, kéo anh từ trên giường xuống. Vu Quân vì cơn nhéo đau nên nhăn mặt theo cô. Đến cửa dẫn lối phòng mình với phòng anh, Uyển Sam mạnh bạo ẩn anh qua đó, trước khi đóng lại không quên nói:
- Anh... Anh là kẻ biếи ŧɦái nhất nhất nhất nhất...
Nói rồi cô đóng sập lại, cẩn thận vặn khóa trái.