Mẹ Chồng Chàng Dâu

Chương 12

Lại thêm bốn ngày nữa trôi qua, mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo của nó Kì Hoàng đã dần quen với cuộc sống mới của mình.

Tại phòng TGĐ

– Dạ khoảng 10h sáng anh có 1 cuộc họp hội đồng quản trị rất quan trọng. 14h chiều nay anh sẽ gặp TGĐ của tập đoàn Thừa Thiên để bàn về dự án khai thác mỏ vàng ở Nghệ An, đây là tài liệu chi tiết. 18h tối nay anh sẽ gặp đối tác của công ty NEASIN- Hoa Kì để bàn về việc mở rộng chi nhánh công ty- Kì Hoàng đang thuyết trình lại toàn bộ lịch trình của Gia Tuấn trong ngày hôm nay với cái chức thư ký, trợ lí và kiêm luôn phu nhân TGĐ

– Ờ – giọng nói sắc lạnh của Gia Tuấn cất lên, tuy bình thường anh luôn cười cười nói nói với cậu nhưng trong công việc thì anh luôn tỏ ra lạnh lùng và nghiêm túc.

– TGĐ anh còn dặn dò gì thêm không?

– Không à mà khoang ngày mai cậu hoãn lại tất cả các cuộc hẹn của tôi trong tuần sau đi

– Vâng, mà tại sao vậy?

– Cậu thực sự không biết sao?

– Không- Kì Hoàng đưa ra khuôn mặt ngu vô số

– Tuần sau chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật- Gia Tuấn đáp lạnh lùng

– Thật không a hihi mình đi ToKyO nha- Kì Hoàng đưa đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt cún con nhìn Gia Tuấn. Nếu như người bình thường thì đã làm cho Gia Tuấn ngây ngất nhưng đằng này Kì Hoàng đang sở hữu 1 diện mạo “tiền sử” khi đôi mắt toàn là “mãnh ve chai” nên chẵng làm cho anh dao động chút nào. Lấy lại vẻ điềm tỉnh,Gia Tuấn nói

– Không được tôi đã đặt chỗ đi Paris rồi

– Thì anh hủy bỏ đi, chúng ta đi Tokyo đi nha nha nha- Kì Hoàng tiếp tục giở trò nịn nọt

– Không là không tôi đã quyết định rồi. Cậu đi làm việc đi

Nghe xong Kì Hoàng lủi thủi đi lại bàn làm việc của mình. Vừa đi miệng vừa lẩm bẩm chưởi “Gia Tuấn khó ưa, đáng ghét, Gia Tuấn độc tài xấu xí đầu trâu miệng bò mắt heo lổ tai vịt”.

– Này cậu chưởi tui đó hả- Gia Tuấn mặt lạnh hỏi

– Không không đâu có đâu hihi- Kì Hoàng cười trừ rồi bước tiếp ai ngờ do cậu không để ý nên đã trượt lên tập hồ sơ vào ngã nhào 1 cú “ngạo mục”. Cái mông của cậu đã được tiếp đất một cách oanh liệt. Kèm theo đó là hàng ngàn sự vật đều ngã và đổ. Thật là phải công nhận Kì Hoàng có sức công phá manh mẽ thiệt còn hơn cả những lực sĩ hàng đầu nữa. Chưa đầy 5 phút mà căn phòng bây giờ đã trở thành 1 bãi rác không hơn không kém.

Kì Hoàng thì vẫn đang ê ẩm với toàn thân lắm lem, còn bên kia Gia Tuấn vẫn thản nhiên ngồi uống trà và cười muốn rớt răng.

Kể từ khoảnh khắc định mệnh đó trở đi Kì Hoàng trở nên im lặng tuyệt đối. Trong đôi mắt của cậu ẩn chứa 1 cái gì đó buồn đườm đượm chất (mà ngay cả chính tác giả cũng không biết đó là gì nữa hihi). Thấy tình hình có vẻ chuyển biến xấu nên Gia Tuấn lên tiếng để phá tan bầu không khí ưu ám này

– Này này cậu sao thế, sao từ nảy giờ không nói gì hết vậy. Bình thường cậu luôn là người nói không ngưng nghĩ mà

– Không sao tại hôm nay tui không thích nói vậy thôi- cậu ngán ngẫm trả lời

– Thât không, hay là mình đi hưởng tuần trăng mật ở Tokyo nha

Kì Hoàng nghe liền sáng mắt, lập tức trên khóe miệng hiện ra một nụ cười rạng rỡ.

– Thật không? Mình đi Tokyo đi đi mà mà- Kì Hoàng vừa nói vừa cầm lấy cái tay của Gia Tuấn mà lắc lắc

– Được rồi được rồi đừng có lắc nữa

– Hihi thích quá sắp được đi Tokyo rồi, “mùa xuân sang có hoa anh đào đào đào, mùa xuân sang có hoa đào anh anh anh”

Tối hôm đó

– Áo có rồi, quần cũng xong. Khăn tắm, sữa tắm dầu gội đầu kem đánh răng bàn chải máy sấy tóc dao cạo râu nước hoa giày dép thắt lưng nón headphone còn thiếu giữ nữa hông ta, à đem theo xoong nồi chén bát đủa muổn hôn ta?? Thôi đem thao luôn đi cho chắc- Kì Hoàng hí ha hí hững soạn đồ vào balo

– Này đi du lịch chứ không phải di dân hay di cư, dọn nhà. Cậu đừng có làm quá lên nhưng thế. Nhiều quá sao mà đem theo hết, đem theo những thứ cần thiết thôi ok!

– Được rồi- Kì Hoàng mặt chù ụ một đống

Sáng hôm sau

Khoảng 7h sáng

– Này dậy dậy dậy anh dậy đi trễ giờ ra sân bay rồi- Kì Hoàng hối thúc Gia Tuấn

– Làm gì mà mới sáng sớm cậu la inh ỏi thế, tôi đặt vé máy bay 9h lận, ngủ thêm chút nữa đi-Gia Tuấn ngáp ngắn ngáp dài, mặt bơ phờ

– Ngủ gì mà ngũ hoài vậy, dậy đi còn chuẩn bị nữa, dậy- Kì Hoàng vừa nói vừa cầm nắm khiêng rinh vác lôi Gia Tuấn

Bất lực với người con trai trước mặt Gia Tuấn đành phải thức dậy để chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới



Trên đường đi đến sân bay Tân Sơn Nhất Kì Hoàng luôn cười típ mắt nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đôi khi còn hỏi anh đủ thứ về Nhật Bản nữa làm cho anh không khỏi phác cười về cậu. Bước xuống xe, hai người chậm rãi tiến vào sân bay. Nhanh chóng họ đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người vì có 2 cực đối lập đang đi chung với nhau.

Gia Tuấn diện cho mình 1 chiếc áo sơ mi xanh dương ôm body sát cơ thể làm lộ thân hình cường tráng hoàn mĩ. Một chiếc quần Jeans màu đen ôm sát kèm theo 1 đôi giày DeLi màu trắng cổ cao. Nhìn anh cực kì men, kèm theo đó là 1 sự trẻ trung năng động. Còn về phần Kì Hoàng thì ôi thôi mắc mệt. Cậu quấn trên người mình chiếc quần tây cổ lổ sĩ với đường kính ống quần chắc cỡ 30 (còn hơn cả quần áo dài nữa), một chiếc áo sơ mi màu trắng huyền thoại kèm theo 1 cái khăn len quấn choàng. Ôi cậu trở nên đặc biệt nhờ cái gu thời trang không đυ.ng hàng này. Hai người cứ thế thẳng tiến lên máy bay

5h đồng hồ sau (do không rành lắm nên mình nói đại nha) chuyến bay đáp xuống sân bay ToKyo Nhật Bản. Hiện ra trước mắt hai người là 1 màng tuyết trắng xóa. Do Tokyo đang vào mùa đông nên tuyết rơi đầy kín cả những con đường to lớn. Sau 1 thoáng bỡ ngỡ, anh và cậu bắt đầu đi đến khách sạn. Họ không lựa cho mình một khách sạn kiểu phương tây hiện đại, mà lại quyết định vào 1 khu khách sạn cỗ kính được xây theo lối kiến trúc Nhật cổ, trong vừa lãng mạng vừa thơ mộng. Mặc dù được xây dựng theo phong cách xưa, nhưng khách sạn mà họ ở mà đầy đủ tất cả các tiện nghi.

Ngã lưng xuống chiếc giường ấm áp sau 1 ngày ngồi trên máy bay, Gia Tuấn bây giờ thật sự rất thoải mái. Còn riêng về Kì Hoàng vẫn đang hăng say lựa chọn quần áo để một chút nữa sẽ đi dạo Tokyo về đêm. Đi Tokyo đã trở thành ước mơ của Kì Hoàng kể từ khi còn bé, cho nên chuyến đi lần này cậu rất háo hức và chờ đợi. Khoác lên người 1 bộ đồ mà cậu cho là đủ ấm, cậu và anh cùng nhau đi dạo Tokyo.

Tokyo là thủ đô Nhật Bản, là thành phố hiện đại nhất nhì thế giới và củng là thành phố có số dân đông nhất thế giới với khoảng 23 triệu người. Gia Tuấn và Kì Hoàng bước đi giữa dòng người vội vã, nhìn từng con đường từng căn nhà về đêm với mỗi màu sắc khác nhau là cho khung cãnh vừa lãng mạng vừa tuyệt vời. Không khí nơi đây thật dễ chịu làm cho họ cảm thấy rất thích thú.

Dừng lại một quán ăn nhỏ bên đường, họ chọn cho nhau một vài món sushi và 1 chai rượu sake truền thống của Nhật. Nếm từng giọt rượu cay nồng ấm nóng mà lòng cậu trở nên thanh thản và dễ chịu vô cùng. Nhìn ra ngoài hiên cửa, tuyêt đã bắt đầu rơi. Kì Hoàng đưa tay chạm nhẹ vào từng hạt tuyết. Ánh sáng của đèn chiếu vào làm nó trở nên lấp lánh như những ngôi sao.

Rời khỏi quán ăn họ lên đường trở về khách sạn, con đường về khuya vẫn nhộn nhịp huyên náo. Bước đi nhẹ nhàng từng cơn gió hạt tuyết cứ thế thổi qua rớt xuống. Vô tình Kì Hoàng cảm thấy lạnh, tay bắt đầu run run. Anh thấy thế cũng vội vàng nắm lấy tay cậu rồi cùng bỏ vào túi áo khoác của mình. Hai người cứ thế tay trong tay bước típ trên con đường dài phía trước. Cơn lạnh đã mất đi thay vào đó là hơi ấm của đối phương, của tình yêu và cả sự yêu thương.

———–